Skip to main content

Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo tôi về nhà.

Đêm ấy, tôi không ngủ được.

20

Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu.

Là do cậu ta, hay là do tôi?

Tại sao cậu ta lại có thể thân mật với tôi như thế?

Đáng giận hơn là—tại sao tôi không lập tức đẩy cậu ta ra, ngược lại còn tim đập loạn xạ?

Cậu ta mới có 17 tuổi thôi mà!

Tôi đúng là điên rồi.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến 8 giờ sáng, đợi cậu ta đi học xong tôi mới dám ló mặt ra.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy cậu ta ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm tôi.

Cậu ta trông rất mệt mỏi, chắc là cũng cả đêm không ngủ.

“Tại sao còn chưa đi học?” Tôi cố tình lờ đi chuyện tối qua.

“Chút nữa em đi.” Cậu ta nhìn tôi, “Chị không sao chứ?”

“Tôi rất ổn, em mau đi học đi.” Tôi giục cậu ta.

Cậu ta nhìn tôi đầy lo lắng: “Chuyện tối qua…”

“Tối qua cứ coi như chưa từng xảy ra.” Tôi cắt lời, “Em uống say, không tỉnh táo, tôi hiểu mà. Ai rồi chẳng có lúc uống say.”

Cậu ta nhìn tôi hồi lâu, rồi đeo cặp lên vai, đi đến cửa, lại dừng lại.

“Em không hề say.”

Nói xong liền đi mất.

Tôi: !

Thằng nhóc này muốn tạo phản à, tôi đã cho nó bậc thang rồi mà không chịu bước xuống là sao?

Nghĩ cái gì đấy?

Cả ngày hôm đó tôi cứ thấp thỏm không yên.

Cuối cùng không nhịn được, tôi gọi điện cho Trương Dự.

“Tớ nói rồi mà, cậu ta thích cậu, cậu còn không tin.”

“Nó ghét tớ rõ rành rành, mới tới còn đốt hành lý của tớ đấy, cậu quên rồi à?”

“Con trai cấp ba mà thích ai thì thường hay làm vậy đó. Lúc đầu gây gổ để thu hút chú ý, sau đó thăm dò, rồi đến khi không nhịn nổi nữa thì đâm đầu vào yêu điên cuồng.”

“Cậu hiểu vậy sao vẫn ế?” Tôi hỏi lại.

“Phùng Khanh Khanh! Cậu nói gì thế hả! Tớ ế là do chỉ nhìn thấu được bọn học sinh cấp ba thôi, mấy ông đàn ông trưởng thành thì quá cáo già, tớ không hiểu nổi.”

Lý thuyết tình yêu của cô ấy, tôi không hiểu được.

Cúp máy, tôi ngẫm lại kế “thối” cô ấy bày:

“Nếu cậu muốn nó hết hy vọng, thì cứ kiếm một người đàn ông đi. Mấy tình cảm con nít ấy, đến nhanh mà tan cũng nhanh.”

Nghe cũng hợp lý.

Nhưng vấn đề là, tôi biết kiếm ai bây giờ?

Đang nghĩ thì Phó Cảnh lại gọi tôi đến trường.

21

“Dạo này Lý Tử Dạ bỗng dưng chăm học hẳn, thành tích cũng lên.”

“Tốt mà.”

“Tốt thì tốt, nhưng tâm trạng thằng bé lại có vẻ sa sút, thay đổi đột ngột như vậy, tôi lo là gia đình có chuyện gì.” Phó Cảnh ngập ngừng nhìn tôi, “Thanh thiếu niên dễ gặp vấn đề tâm lý, phụ huynh nên để ý hơn.”

Tâm lý?

Sa sút?

Tôi nhớ lại gần đây cậu ta đúng là trông không được phấn chấn.

Ban đầu tôi nghĩ do học hành áp lực, sau thì đoán là yêu đương vất vả.

Ai ngờ là có thể dính đến chuyện tâm lý.

Vấn đề tâm lý gì chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chợt giật mình—chẳng lẽ là thích tôi quá mức, rồi rối loạn tâm lý?

Chết rồi!

Phải giúp cậu ta vượt qua càng sớm càng tốt!

“Được rồi, tôi sẽ về nói chuyện với em ấy.”

Tôi vừa xách túi định rời đi—

“Phùng Khanh Khanh.” Phó Cảnh gọi tôi lại.

“Hả?” Tôi quay đầu.

“Hôm nọ tôi về quê, có ghé thăm ba cô.”

Ba tôi?

Tim tôi như bị đâm một nhát.

Tính ra tôi đã nửa năm không gặp ông ấy.

Từ ngày tôi cố chấp lấy ông già kia, ba giận quá đuổi tôi ra khỏi nhà.

“Ông ấy vẫn ổn chứ?” Mũi tôi cay cay.

“Bệnh đỡ nhiều rồi, em trai cô đỗ vào trường cấp hai thành phố, mẹ cô giờ bán rau ở chợ, nhìn chung cũng ổn. Chỉ là…” Anh ấy dừng lại, “Họ rất nhớ cô.”

Nước mắt tôi lập tức dâng lên, tôi phải cố hít một hơi sâu mới không khóc tại chỗ.

“Vậy là tốt rồi.”

“Lúc ba cô bệnh cần tiền, sao cô không nói với tôi?” Anh nhìn tôi.

Tôi khựng lại.

“Tại sao tôi phải nói?” Tôi hỏi lại.

Trong mối quan hệ này, tôi đã quá thấp rồi.

Anh còn muốn chia tay, tôi chẳng lẽ còn phải đi van xin tiền?