10
Khi Lục Tiểu Mãn lên hai, đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu.
Thằng bé hoàn hảo thừa hưởng gương mặt và khí chất của Lục Trầm, đẹp trai và lạnh lùng.
Nhưng đồng thời cũng thừa hưởng luôn mạch não của tôi.
Con nhà người ta hai tuổi thì làm gì?
Mút tay, chơi bùn, ngồi ngây ngô cười với Peppa Pig trên tivi.
Lục Tiểu Mãn thì không.
Nó cực kỳ chán ghét mọi thứ bừa bộn hỗn loạn.
Có lần tôi nổi hứng, mua hẳn một thùng bóng biển to đổ đầy phòng khách, muốn chơi trò thám hiểm đại dương với con.
“Tiểu Mãn! Mau lại đây! Mẹ là cá mập lớn!”
Tôi giương nanh múa vuốt lao vào đống bóng, làm bóng bay tứ tung.
Nhưng thằng bé mặc bộ đồ ngủ khủng long nhỏ, đứng bên cạnh bể bóng, lạnh lùng nhìn tôi.
Ánh mắt đó giống hệt như đang nhìn một kẻ thiểu năng.
Sau đó nó thở dài một tiếng, một đứa nhóc hai tuổi mà thở ra được cái cảm giác tang thương của ông già tám mươi.
Nó lặng lẽ ngồi xuống bắt đầu nhặt bóng.
Bóng đỏ để bên trái, bóng xanh để bên phải, bóng vàng để ở giữa.
Thậm chí còn phân loại lần hai theo độ đậm nhạt của màu sắc.
Tôi đứng hình tại chỗ.
“Bảo bối, cái này là để chơi, không phải để con dọn kho đâu…”
Lục Tiểu Mãn ngẩng đầu lên, giọng sữa nhưng phát âm rõ ràng từng chữ.
“Mẹ ơi, entropy tăng là nguồn gốc của sự diệt vong vũ trụ, chúng ta phải thiết lập trật tự.”
Tôi: “???”
Lục Trầm!
Bình thường anh cho con nghe truyện cổ tích trước khi ngủ kiểu gì vậy hả?!
Đồ khốn!
Buổi tối Lục Trầm về nhà, nhìn đống bóng biển được phân loại gọn gàng thì vô cùng hài lòng.
Anh bế Lục Tiểu Mãn lên hôn một cái.
“Làm tốt lắm.”
Tôi nằm vật ra sofa, không còn thiết sống.
“Lục Trầm, em cảm thấy chúng ta sinh ra không phải con trai, mà là một con robot.”
Lục Trầm đẩy gọng kính, thản nhiên nói.
“Điều này chứng tỏ tư duy logic của thằng bé rất mạnh, giống anh.”
Nhìn cái vẻ mặt đắc ý đó của anh.
Tôi xông tới, điên cuồng vò mặt anh.
11
Năm Lục Tiểu Mãn lên năm, tôi đã trở thành khách quen của phòng làm việc giáo viên mầm non.
Nhưng lần này gây họa hơi lớn.
Hiệu trưởng gọi điện cho tôi, giọng nói đầy chấn động.
“Bà Lục, bà mau tới trường một chuyến đi, con trai bà… cải tạo lại trường rồi.”
Tôi cuống cuồng chạy tới.
Chỉ thấy chỗ vốn là hố cát và cầu trượt trên sân chơi, giờ biến thành một công trường ngổn ngang.
Hàng chục đứa trẻ xắn cao tay áo, mặt mũi lấm lem bùn đất.
Lục Tiểu Mãn đứng trên đỉnh cầu trượt, tay cầm một cây thước chỉ, đang chỉ huy hiện trường.
“Đội đào số một, bên trái phải đào sâu thêm năm centimet nữa, nếu không nước không chảy qua được!”
“Nhóm vận chuyển số hai, hòn đá kia nặng lắm, bốn đứa cùng khiêng!”
“Nhóm cảnh giới số ba, hiệu trưởng tới chưa? Tới rồi thì khởi động phương án B, giả khóc!”
Tôi tiến lại gần nhìn mà mắt tối sầm.
Con nhà tôi chơi đồ hàng mà cũng chơi ra hoa ra lá.
Nó lợi dụng độ chênh của hố cát, kết hợp với đường ống nước ở bồn rửa tay.
Xây dựng hẳn một hệ thống kênh thoát nước phức tạp!
Đúng lúc này, một thằng nhóc mập mở vòi nước.
Ào một cái, công trình của nó sập luôn.
Vườn rau của lớp bên cạnh gặp họa, mấy cây cải xanh đáng thương trôi lềnh bềnh trong bùn nước.
“Lục Tiểu Mãn!”
Tôi gào lên một tiếng.
Lục Tiểu Mãn quay đầu thấy là tôi, không những không hoảng, còn bình tĩnh vẫy tay với đám trẻ phía dưới.
“Công trình tạm dừng, bên đầu tư tới kiểm tra rồi.”
Tôi: “…”
Đầu tư cái con khỉ ấy!
Trên đường dẫn nó về nhà, tôi tức đến run tay.
“Lục Tiểu Mãn, con có biết vườn rau đó là thành quả cả một học kỳ của các bạn lớp bên cạnh không hả?!”
Lục Tiểu Mãn ngồi trên ghế trẻ em, mặt không biểu cảm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mẹ ơi, chuyện này không phải lỗi của con, là Tiểu Mập mở nước quá lớn, nếu là con thì chắc chắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy.”
“Hơn nữa đã là xây dựng, thì xảy ra một chút sai sót cũng là điều khó tránh.”
Tôi: “…”
Nếu tôi không trị nổi con, vậy về nhà để bố con đánh con.
Về đến nhà, Lục Trầm đang xem bản vẽ.
Nghe tôi tố cáo xong, anh đặt bút xuống, rồi nhìn Lục Tiểu Mãn.
Tôi đứng bên cạnh mừng thầm, thậm chí còn chuẩn bị đưa cả chổi lông gà.
Kết quả câu đầu tiên Lục Trầm hỏi là.
“Con biết vì sao công trình của con bị sập không?”
Lục Tiểu Mãn gật đầu.
“Tiểu Mập mở nước quá lớn.”
Lục Trầm lắc đầu, sau đó lấy một tờ giấy.
“Không, đó chỉ là một trong những nguyên nhân.”
“Làm thiết kế, phải chừa cho bên thi công đủ không gian để mắc lỗi.”
“Kể cả khi một số điều kiện không thể đáp ứng, sau khi xây xong vẫn phải chắc chắn, bền bỉ.”
“Cho nên lần sau, con phải trải một lớp màng nhựa ở dưới làm lớp chống thấm.”
“Sau đó tính toán lưu lượng nước tối đa, lấy đó làm tiêu chuẩn để thi công.”
Lục Tiểu Mãn gật đầu liên tục, trong mắt tràn đầy sùng bái dành cho bố.
Tôi: “…”
Được lắm, hai bố con bắt tay nhau bắt nạt tôi.
Tôi xông vào bếp, cầm lấy cây cán bột.
“Hai bố con nhà anh, cả hai đều ra quỳ trên bàn phím cho tôi!”