Tôi chẳng mảy may lưu luyến chút nào!
Tôi tìm được một căn hộ dịch vụ gần công ty, cọc hai tháng trả một tháng, lúc quẹt thẻ tín dụng mắt còn chẳng thèm chớp lấy một cái. Gánh tiền trả góp nhà suốt ba năm trời tôi còn làm được, chút tiền thuê nhà này bỗng trở nên nhẹ tựa lông hồng.
Đồ đạc của tôi không nhiều, giá trị nhất là chiếc laptop và vài bộ đồ công sở để diện đi làm giữ thể diện.
Khi nhét chiếc áo cuối cùng vào vali, nhìn quanh căn phòng mình đã ở suốt ba năm, lạ thay trong lòng tôi không hề có chút không nỡ nào, chỉ thấy đầu óc sáng suốt lạ thường như vừa cắt đứt được mớ bòng bong.
Điện thoại cũng yên ắng đến kỳ lạ.
Tôi đã bật chế độ “Không làm phiền” cho nhóm chat gia đình, nhưng chưa chặn ai cả. Tôi thậm chí còn có chút mong chờ phản ứng của họ — không phải mong chờ một sự hòa giải, mà là muốn tận mắt chứng kiến cái mặt nạ tình thân giả dối kia sẽ vỡ vụn thế nào trước áp lực thực tế.
Sự bình yên ấy bị phá vỡ vào ngày thứ mười sau khi tôi cắt khoản trả góp.
Chiều hôm đó, tôi đang họp bàn về phương án đối phó với tình trạng khó khăn hiện tại của công ty thì điện thoại trên bàn rung lên bần bật nhưng không phát ra tiếng. Cái tên nhảy nhót trên màn hình là “Lâm Phong”.
Tôi thẳng tay tắt máy, chuyển sang chế độ im lặng hoàn toàn.
Một phút sau, mẹ tôi gọi tới. Tiếp đến là chị dâu. Bọn họ như đã bàn bạc trước, thay phiên nhau “khủng bố” điện thoại của tôi.
Tôi mặc kệ màn hình cứ sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng, vẫn chuyên tâm nghe cấp dưới báo cáo, thi thoảng ghi chép vài ý chính vào sổ tay.
Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, tôi mới cầm chiếc điện thoại nóng rực lên, màn hình hiện mười mấy cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn WeChat.
Mẹ: “Tiểu Tuyết, mày làm cái trò gì thế hả? Ngân hàng gọi điện về bảo chưa trừ được tiền nhà kìa! “
Lâm Phong: “Nghe máy ngay! Tại sao lại cắt tiền nhà? Mày muốn làm phản à! “
Trương Lệ: “Tiểu Tuyết, có phải hiểu lầm gì không? Thấy tin nhắn thì gọi lại nhé, bố mẹ đang lo sốt vó lên đây này. “
Từng câu từng chữ đều là chất vấn và cuống cuồng lo sợ, tuyệt nhiên không có lấy một câu hỏi han xem tại sao tôi chuyển đi, hay sau khi bị giảm lương tôi sống thế nào.
Tôi mở khung chat với mẹ, gõ chữ trả lời, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện nắng mưa: “Con đã dọn ra ngoài rồi, không còn là thành viên trong nhà nữa, tiền trả góp nhà đương nhiên mọi người phải tự lo liệu thôi. “
Nhấn nút gửi.
Gần như ngay giây phút tin nhắn được gửi đi, điện thoại của mẹ lại gọi tới. Lần này, tôi bắt máy.
“Lâm Tuyết! Mày điên rồi hả! ” Giọng bà rít lên chói tai, suýt nữa làm thủng màng nhĩ tôi, trong nền còn nghe tiếng bước chân đi đi lại lại đầy bực dọc của anh tôi. “Mày cắt tiền trả góp? Sao mày dám! Căn nhà này mà bị ngân hàng thu hồi thì cả nhà ra gầm cầu mà ở à? ! Mày định để anh chị mày sống sao hả! “
“Mẹ, ” Tôi cắt ngang lời bà, giọng không chút gợn sóng, “Sổ đỏ đứng tên anh con, đó là nhà tân hôn của ‘ảnh’. Chị dâu đã nói rồi, con là người ngoài. Một người ngoài thì có nghĩa vụ gì mà phải tiếp tục nuôi nhà cho ‘người khác’? “
Đầu dây bên kia nghẹn ứ lại, sau đó cơn giận bùng lên dữ dội hơn: “Mày. .. mày định bức tử cái nhà này đấy à! Tao phí công nuôi mày khôn lớn bằng đầu bằng cổ! Giúp anh mày gánh vác chút áp lực không phải là chuyện đương nhiên sao? Sao mày có thể ích kỷ như thế hả! “
“Ích kỷ? ” Tôi khẽ lặp lại, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ như mắc cửi bên dưới, “Mẹ, con đã ‘ích kỷ’ suốt ba năm nay để gánh hết mọi áp lực cho cả nhà rồi. Bây giờ, con muốn sống ‘vô tư’ một chút, con phải lo cho bản thân con. “
“Mày chuyển tiền ngay cho tao! Nếu không. .. nếu không tao không có đứa con gái như mày! ” Bà tung ra đòn sát thủ cuối cùng.
Trước kia, câu nói này đủ khiến tôi hoảng sợ tột độ mà lập tức thỏa hiệp.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nực cười và bi ai.
“Được thôi. ” Tôi đáp, “Vậy cứ thế đi nhé. “
Cúp máy, tôi tiện tay đưa luôn số của bà vào danh sách chặn.
Thế giới trở lại yên tĩnh.
Tôi biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Cơn bão thực sự vẫn còn ở phía sau. Nhưng họ không biết rằng, ngừng trả nợ chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch thu hồi tất cả của tôi. Hợp đồng mua nhà và toàn bộ sao kê lịch sử thanh toán đều nằm trong tay tôi, đó mới là vũ khí sắc bén nhất.
Tôi bưng cốc cà phê đã nguội ngắt lên uống một ngụm, sau vị đắng chát, lại bất ngờ cảm nhận được chút dư vị ngọt ngào.
Sấm đã nổ rồi, cứ ngồi chờ mưa xuống thôi.
Đợt “dội bom” điện thoại đầu tiên chỉ là khúc dạo đầu. Cơn bão thật sự đã ập đến ngay sảnh công ty tôi chỉ nửa tiếng sau khi tôi cúp máy mẹ.
Khi điện thoại nội bộ từ quầy lễ tân gọi đến chỗ ngồi của tôi, tôi đang cùng cả nhóm chốt phương án cho dự án xử lý khủng hoảng giảm lương.
“Giám đốc Lâm, ” Giọng cô bé lễ tân có chút căng thẳng, “Dưới sảnh có ba vị khách, xưng là người nhà của chị, thái độ có vẻ đang rất kích động, khăng khăng đòi gặp chị ngay lập tức. “
Cái gì đến cũng phải đến. Tôi thậm chí có thể hình dung ra bộ dạng hung hăng, sấn sổ của ba người họ ngay tại quầy lễ tân.
“Nhắn với họ là tôi đang họp. ” Tôi bình tĩnh nói, “Nếu muốn đợi thì mời họ ra khu vực ghế chờ tầng một. Còn không muốn đợi thì mời về. “
Cúp máy, tôi nở nụ cười áy náy với các thành viên trong nhóm: “Xin lỗi mọi người, có chút việc riêng. Chúng ta tiếp tục nào. “
Cuộc họp kéo dài thêm bốn mươi phút nữa. Trong suốt thời gian đó, điện thoại trong túi tôi rung liên hồi như một con ong đang giãy chết.
Tôi có thể tưởng tượng đám người dưới lầu, từ cơn giận dữ ban đầu chuyển sang nôn nóng, rồi đến nỗi hoang mang không xác định. Thời gian là liều thuốc hạ nhiệt tốt nhất, nhưng cũng là cái van tăng áp hiệu quả nhất.
Khi tôi rốt cuộc cũng xuống lầu, liếc mắt cái đã thấy ngay ba bóng người quen thuộc ở khu vực chờ.
Mặt mẹ tôi xanh mét, anh trai Lâm Phong đi đi lại lại như thú dữ bị nhốt trong lồng, còn chị dâu Trương Lệ ngồi trên ghế sofa, hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay như muốn găm vào da thịt.
“Lâm Tuyết! ” Mẹ là người đầu tiên nhìn thấy tôi, bà bật dậy, giọng nói vì quá kích động mà trở nên chua loét, khiến lễ tân và người qua đường đều phải ngoái nhìn, “Cuối cùng mày cũng chịu vác mặt ra gặp tao rồi hả? ! Bây giờ mày ra vẻ gớm nhỉ, cái giá lớn thật đấy! “
“Con đang làm việc. ” Tôi bước đến trước mặt họ, giữ một khoảng cách an toàn, giọng điệu xa cách như đang tiếp một khách hàng lạ lẫm, “Có việc gì thì nói nhanh lên, con chỉ có mười phút. “
“Làm việc? Mày còn tâm trí mà làm việc à! ” Lâm Phong lao một bước đến trước mặt tôi, mặt đỏ gay vì giận dữ, “Chuyện tiền nhà là thế nào! Mày có biết hôm nay ngân hàng gọi điện đòi nợ tao không! Họ bảo mày cố tình bùng nợ! Việc này sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng của tao, mày có hiểu không hả! “
Hừ, quả nhiên, thứ anh ta quan tâm nhất vẫn là cái điểm tín dụng của mình.