Skip to main content

Giây tiếp theo, mắt tôi tối sầm, liền bị Chu Cẩn Xuyên ôm chặt vào lòng.

“Bảo bối, mật khẩu thẻ ngân hàng của anh là 168658, trong thẻ  năm trăm triệu tệ, mật khẩu thanh toán là 990203, mật khẩu điện thoại là 980980, trong túi quần còn  năm mươi nghìn tệ tiền mặt…”

Tôi đang cố gắng hiểu hành vi khoe khoang tài sản của anh ta thì đột nhiên  một đôi tay vòng qua eo tôi.

Chu Cẩn Xuyên bế bổng tôi lên, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta ba bước hai bước bế lên giường.

Cả người anh ta đè lên tôi, thấp giọng dụ dỗ:

“Bảo bối, tiền ở trong túi quần, em tự lấy  được không?”

Sau đó, anh ta không nói không rằng kéo tay tôi, đưa vào túi quần của anh ta.

Đầu óc tôi trống rỗng, bản năng tham tiền khiến tôi đờ đẫn làm theo chỉ dẫn của anh ta mà thò tay vào trong.

Ai ngờ, chưa sờ thấy tiền đã sờ phải thứ gì đó cứng cộm trong tay.

Tôi:?

Chuyện này là sao?

Tôi sợ hãi muốn rút tay ra, nhưng lại bị Chu Cẩn Xuyên nắm chặt.

“Bảo bối, s.ú.n.g để lâu không lau sẽ bị gỉ đấy.”

“Ngoan, giúp chồng lau một chút đi.”

Lớn quá.

Nóng quá.

Tôi đỏ mặt điên cuồng lắc đầu.

Anh ta nhếch môi, đôi chân dài kẹp giữa hai đầu gối tôi, đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo lại, giọng khàn khàn dỗ dành tôi:

“Vậy anh giúp bảo bối một bước đến dạ dày  được không?”

Hơi thở nóng bỏng dần đến gần, gương mặt tuấn tú góc cạnh của Chu Cẩn Xuyên phóng đại vô hạn trước mắt tôianh ta khẽ thở dốc cắn nhẹ tai tôi.

“Bảo bối, tiền đều cho em hết, giúp anh tháo kính ra  được không?”

Đầu ngón tay tôi khẽ run…

Ô ô ô, bị nhà tư bản giăng bẫy rồi

Giây tiếp theo, Chu Cẩn Xuyên nâng mặt tôi lên hôn xuống.

Giữa những hơi thở quấn quýt.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên chói tai.

“Kiếm tiền, kiếm tiền, lão đại của tôitrên cổ thích đeo ngọc bội…”

Tôi chợt bừng tỉnh, đẩy Chu Cẩn Xuyên ra.

Khóe mắt anh ta ửng đỏ vì cố nén, đôi mắt ngập nước, dáng vẻ như chưa được thỏa mãn.

Tôi nhìn màn hình, là mẹ tôi gọi.

Sợ bà  chuyện gấp, tôi vội vàng nghe điện thoại.

“Lâm Anh con muốn c.h.ế.t hả? Tan làm không về nhà, đi đâu vậy?”

“Con trai dì Lý chờ con cả một đêm rồi!”

Tôi đầy mặt dấu hỏi:

“Bùi Dục? Anh ấy về nước rồi à? Anh ấy đợi con làm gì?”

“Đi xem mắt chứ sao! Chẳng phải từ nhỏ đến lớn con cứ thích lẽo đẽo theo nó sao?”

Tôi cạn lời:

“Chuyện đó là của bao nhiêu năm trước rồi! Con không thích anh ấy nữa đâu!”

“Hơn nữa anh ấy cũng không thích con! Mẹ  thể đừng tùy tiện se duyên nữa không!”

Tôi và Bùi Dục là hàng xóm, lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Điểm khác biệt là, từ nhỏ anh ấy đã là “con cưng của trời” trong lời của giáo viên, ngoại hình đẹp, thành tích tốt, IQ cao, là nhân vật huyền thoại của trường.

Còn tôi, thành tích bình thường, IQ bình thường, ném vào đám đông cũng không tìm thấy, những bài tập không biết làm toàn là chép của anh ấy.

Trước kỳ thi đại học, tôi dựa vào tình nghĩa thanh mai trúc mã mà vô liêm sỉ gửi cho Bùi Dục một bức thư tình.

Nhưng ngày hôm sau, bức thư tình đó lại xuất hiện trong tay của giáo viên chủ nhiệm, tôi bị thông báo phê bình toàn trường, còn bị buộc nghỉ học hai tháng, cho đến tận ngày thi đại học mới được phép quay lại trường, các bạn học đều cười nhạo tôi “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”.

Tối hôm đó, tôi chặn tất cả các cách liên lạc của Bùi Dục, trùm chăn khóc suốt cả đêm, cầu xin mẹ tôi cho tôi chuyển trường, chuyển nhà.

Thề sẽ không bao giờ thích Bùi Dục nữa.

Không bao giờ.