Chu Cẩn Xuyên giơ tay vỗ vỗ lưng tôi, giúp tôi thuận khí, mỉm cười nhìn Bùi Dục:
“Vậy tôi và Lâm Anh xin chúc trước anh vợ và chị dâu trăm năm hạnh phúc.”
“Anh vợ? Chị dâu?”
Bùi Dục đột nhiên khinh miệt cười một tiếng:
“Đợi khi anh và Lâm Anh thực sự kết hôn rồi hãy gọi như vậy cũng chưa muộn.”
Mẹ tôi dùng đũa gõ vào bát của tôi, thuận tiện thúc giục chuyện kết hôn:
“Anh con nói đúng đó, con và Tiểu Xuyên định khi nào kết hôn?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Chu Cẩn Xuyên đắc ý nhếch khóe miệng, vòng tay ôm lấy vai tôi, bình tĩnh trả lời:
“Dì ơi, cháu và Lâm Anh đã sớm bàn bạc xong rồi, chỉ cần dì đồng ý, ngày mai chúng cháu sẽ đi đăng ký kết hôn.”
Dáng người cao lớn của Bùi Dục đột nhiên cứng đờ.
Mẹ tôi mừng rỡ khôn xiết:
“Sớm thì tốt, kết hôn sớm thì tốt.”
Tôi khó hiểu nhìn Chu Cẩn Xuyên.
Không phải chứ?
Sao anh ta có thể vì muốn đối đầu với Bùi Dục mà lại nghiêm túc nói hươu nói vượn như vậy chứ?
Tôi thật sự không nhịn được:
“Con khi nào…”
Chu Cẩn Xuyên cúi xuống ghé sát tai tôi, dùng giọng nói chỉ mình tôi nghe thấy để đe dọa tôi:
“Tiền còn muốn không?”
!!!
Trời đất chứng giám!
Không phải tôi muốn nói dối.
Mà là chuyện phụ bạc tiền bạc tôi thật sự không làm được.
Tôi lập tức đổi lời, ánh mắt còn kiên định hơn cả khi nhập Đảng:
“Con kết hôn khi nào cũng được, chủ yếu là do mẹ!”
Nghe vậy, Bùi Dục đột nhiên đứng dậy, giọng nói nén lại sự tức giận:
“Tôi ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn.”
Mẹ tôi khó hiểu:
“Thằng bé này hôm nay sao cứ như ăn phải thuốc nổ vậy? Ai chọc giận nó à? Bình thường nó có như vậy đâu!”
Dì Lý cười gượng gạo:
“Ai mà biết, kệ nó đi, chúng ta cứ tự ăn.”
Ha ha.
Tôi dùng ngón chân cũng có thể đoán ra.
Bùi Dục chắc chắn sợ hai bà ấy sẽ thúc giục anh ấy kết hôn như thúc giục tôi, nên mới rời bàn sớm.
Sau khi Bùi Dục rời đi, không khí trên bàn ăn lại dịu đi nhiều.
Mẹ tôi và dì Lý thay nhau hỏi han, chẳng khác gì tra hộ khẩu, hỏi cặn kẽ tình hình gia đình, kinh nghiệm làm việc, và cả chuyện tình cảm của Chu Cẩn Xuyên.
Mẹ tôi càng hỏi càng hài lòng.
Cho nên khi Chu Cẩn Xuyên “bán thảm” với mẹ tôi, nói rằng chiều nay anh ta đã đỡ rượu thay tôi, không tiện tự lái xe về nhà, cần tôi đưa về, mẹ tôi không chút do dự đẩy tôi lên xe của Chu Cẩn Xuyên.
Ai ngờ vừa đến biệt thự, tôi đột nhiên nhận được lời mời kết bạn từ Bùi Dục.
Tôi còn chưa kịp thao tác, Chu Cẩn Xuyên đã trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi, bấm đồng ý.
Giây tiếp theo, khung chat lập tức hiện lên tin nhắn của Bùi Dục:
“Lâm Anh, bức thư tình năm đó là mẹ anh đưa cho giáo viên chủ nhiệm, sau này em chuyển nhà, mẹ anh không chịu nói địa chỉ nhà em cho anh, anh không liên lạc được với em.”
“Ở trường anh không dám giúp em nói chuyện, là sợ yêu sớm bị nhà trường kỷ luật, ảnh hưởng đến việc xét duyệt du học, lúc đó còn quá trẻ con không hiểu chuyện, cứ ngỡ học hành là chuyện quan trọng nhất cuộc đời, bây giờ anh nói xin lỗi, còn kịp không?”
“Chuyện hôn nhân của một công tử nhà giàu như Chu Cẩn Xuyên hoàn toàn không đến lượt anh ta tự quyết định, hai người không hợp đâu, còn hôn nhân của anh thì anh hoàn toàn có thể tự quyết, bao nhiêu năm nay anh không tìm bạn gái, mẹ anh đã có thể chấp nhận em rồi, Lâm Anh, chỉ cần em bằng lòng, trước khi em và Chu Cẩn Xuyên chính thức chia tay, anh tuyệt đối sẽ không gây chuyện trước mặt Chu Cẩn Xuyên, anh đảm bảo.”
Tôi ngây người.
Ý của Bùi Dục…
Là định làm tiểu tam nam sao?
Người anh ấy luôn thích, hóa ra lại là tôi?
Vỏn vẹn hai mối…
Hình như cũng không phải là không thể?