Skip to main content

rước sự khiêu khích của Trình Minh Nguyệt, Trình Phương Điềm chỉ bình thản liếc nhìn cô ta một cái rồi nhàn nhạt lên tiếng: “Tôi có bận tâm hay không thì liên quan gì tới cô? ”

Nói xong, cô thu dọn hòm thuốc rồi rời đi ngay lập tức.

Sống qua hai đời, cô thực sự thấy thắc mắc. Rõ ràng là chị em ruột, tại sao Trình Minh Nguyệt ngay từ ngày đầu gặp cô đã mang đầy ác ý như vậy? Đôi khi, trong mắt Minh Nguyệt còn hiện lên sự đố kỵ mà cô không sao hiểu nổi. Minh Nguyệt vốn là đại tiểu thư được cả nhà cưng chiều, cô thì có gì để đối phương phải ghen tị chứ? Nghĩ không thông, Phương Điềm cũng chẳng buồn để tâm nữa.

Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng trước khi rời đi.

Nghĩ bụng sau này lên thủ đô chắc khó có dịp quay lại, Phương Điềm bèn lên thị trấn mua thật nhiều tiền giấy để viếng bà ngoại. Chẳng ngờ, cô lại đụng độ Chiến Đình và Trình Minh Nguyệt ở cửa hàng bách hóa.

Hai người họ đang đứng trước tủ kính bày đủ loại bánh kem bơ. Chiến Đình chỉ tay vào chiếc bánh đắt nhất, nói với Trình Minh Nguyệt: “Cô muốn ăn thì cứ mua đi. ”

Người bán hàng cười hớn hở: “Đồng chí à, anh đúng là người chồng mẫu mực, chiều vợ quá xá. ”

Cánh tay anh vẫn luôn vòng phía sau che chắn cho Trình Minh Nguyệt. Nghe câu nói đó, hai người nhìn nhau một cái, tuyệt nhiên không một ai lên tiếng phủ nhận. Trình Phương Điềm đứng ngay phía sau, thu hết mọi chuyện vào tầm mắt. Cô không tiến lên, lặng lẽ quay người bỏ đi, coi như chưa từng nhìn thấy họ.

Về đến trạm xá, Phương Điềm tình cờ gặp vợ của Chính ủy đến khám bệnh. Đó là một người chị rất nhiệt tình, bà thở dài nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm: “Bác sĩ Trình này, đơn ly hôn của cô và Tiểu đoàn trưởng Chiến được duyệt rồi đấy. Nhà tôi bảo khi nào hai đứa rảnh thì qua lấy chứng nhận ly hôn nhé. ”

Trình Phương Điềm mỉm cười gật đầu. Tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được trút bỏ, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Cô quyết định ngay sau khi tan làm sẽ đi tìm Chiến Đình để cùng đi lấy giấy chứng nhận.

5 giờ chiều.

Trình Phương Điềm về đến nhà, vừa đẩy cửa vào vừa gọi một tiếng: “Chiến Đình…”

Đập vào mắt cô là cảnh Chiến Đình và Trình Minh Nguyệt đang ngồi sát bên nhau cạnh bàn ăn, anh đang mỉm cười đưa cho cô ta một miếng bánh kem. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên gượng gạo. Chiến Đình rụt tay lại, hơi cứng nhắc đứng dậy chào cô: “Cô về đúng lúc lắm, cái bánh trên bàn này… là tôi với Minh Nguyệt đặc biệt mua về cho cô đấy. ”

Nhìn chiếc bánh đã bị bóc dở, Phương Điềm thấy thật nực cười. Cô không để lộ cảm xúc, chỉ nói một câu: “Tôi bị dị ứng kem bơ, không ăn được. Chính ủy gọi chúng ta qua gặp một chuyến. ”

Nghe vậy, Chiến Đình định đứng dậy đi cùng cô. Thế nhưng Trình Minh Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên ôm bụng kêu đau: “Ối… anh Chiến, bụng em tự nhiên cứ thắt lại đau quá…”

Chiến Đình cuống quá hóa quẩn, bế bổng Minh Nguyệt chạy thẳng tới trạm xá. Vì quá lo lắng, anh quên béng mất vợ mình cũng chính là bác sĩ. Anh chỉ kịp vội vã quăng lại một câu cho Phương Điềm: “Cô cứ qua chỗ Chính ủy trước đi, tôi tới sau. ”

Trình Phương Điềm chẳng nói gì, một mình đi gặp Chính ủy và nhận lấy bản chứng nhận ly hôn của mình. Nhìn tờ giấy mỏng manh trên tay, cô thở phào nhẹ nhõm. Từ giây phút này, cô đã thực sự bước sang một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước. Cô đã hoàn toàn chấm dứt với Chiến Đình để bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.

Trên đường quay về ký túc xá trạm xá, Phương Điềm gặp Chiến Đình. Anh nhíu mày, dáng vẻ vội vã, đi thẳng về phía cô.

“Tôi vừa nhận lệnh đi làm nhiệm vụ gấp, mấy ngày này cô dọn về nhà mà ở đi. Phía thủ đô vừa gọi điện, mẹ cô hai ngày nữa là tới nơi đấy. Cô về chăm sóc Minh Nguyệt cho tốt, cũng nhân cơ hội này mà làm hòa với mẹ. ”

Chiến Đình luôn mặc định rằng bố mẹ họ Trình không thích Phương Điềm là do tính cách cô không tốt, không biết cách lấy lòng người khác. Có ai ngờ được trên đời này lại có những bậc cha mẹ thiên vị đến mức ghét bỏ chính con ruột mình cơ chứ?

Lúc này, Phương Điềm cũng lười giải thích. Cô chỉ gật đầu, đáp lấy lệ: “Anh cứ đi lo việc của anh đi. ”

Sự vâng lời của Phương Điềm khiến sắc mặt Chiến Đình dịu đi đôi chút. Anh thậm chí còn buông một câu: “Dạo này biểu hiện của cô khá tốt. Nếu sau này cô cứ biết điều như thế này, tôi bằng lòng để cô ở lại quân khu với tôi mãi mãi. ”

Nói xong, anh vội vàng rời đi. Trình Phương Điềm nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Anh bằng lòng, nhưng tôi thì không. ”

Sau khi tách khỏi Chiến Đình, Trình Phương Điềm quay lại trạm xá. Cô đeo chiếc túi nhỏ đã dọn sẵn từ lâu, xách theo lễ vật chuẩn bị cho bà ngoại rồi rời đi.

Vừa ra khỏi cổng trạm xá, cô lại đụng mặt vợ Chính ủy vừa khám bệnh xong. Thấy Phương Điềm tay xách nách mang, bà ngạc nhiên hỏi: “Đi luôn bây giờ sao? Tôi nghe nói Chiến Đình đi làm nhiệm vụ rồi, cô không đợi cậu ấy về để chào một tiếng à? ”

Trình Phương Điềm lắc đầu, giọng nói trong trẻo mà kiên định: “Dạ không cần đâu ạ. ”

Đối với cô, mỗi một lần bình thản đối diện với Chiến Đình trước đó đều đã là một lời từ biệt rồi.

Mộ bà ngoại nằm trên một sườn núi cách đó không xa. Giữa khu đất bằng phẳng nổi lên một nấm mồ đất, trông tựa như tấm lưng còng của người già. Phương Điềm xách đồ cúng, lên đến nơi trước khi mặt trời lặn. Cô quỳ ngồi trước bia mộ, đốt một xấp tiền giấy.

“Bà ơi, con ly hôn với Chiến Đình rồi. Sau này có lẽ con không thường xuyên về thăm bà được, nhưng bà đừng lo, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Con còn sẽ phát huy y thuật mà bà dạy, sống một cuộc đời thật rực rỡ như lời bà từng khen ngợi. ”

Giọng cô nhẹ nhàng, bình thản tâm sự. Ánh lửa bập bùng dần nhòa đi trong mắt. Phương Điềm ngồi trước mộ suốt một đêm, bầu bạn với bà lần cuối. Cho đến khi mặt trời mọc ở đằng Đông, cô mới đứng thẳng dậy, đeo ba lô lên vai và phủi sạch bụi đất trên quần áo.

“Bà ơi, con đi đây. Nếu nhớ con, bà hãy về báo mộng cho con nhé. ”

Cô đón lấy ánh nắng ban mai rồi quay người bước đi, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh đầu lại.

Một tuần sau.

Nhiệm vụ kết thúc, Chiến Đình vội vã trở về khu tập thể quân nhân. Trước đây, anh từng đinh ninh vợ mình phải là Trình Minh Nguyệt nên mới căm ghét việc Phương Điềm dùng thuốc để ép cưới. Nhưng giờ đây, Minh Nguyệt và Vương Vệ Quốc đang có một gia đình hạnh phúc, cô ấy cũng đã có con, còn Phương Điềm thì không còn dáng vẻ đáng ghét như trước nữa.

Chiến Đình cảm thấy mình cũng nên buông bỏ định kiến. Trình Phương Điềm đã biết sai mà sửa, chung sống cả đời với cô có lẽ cũng không phải là chuyện gì quá tệ. Lần này về nhà, anh sẽ nói chuyện hẳn hoi với cô, từ nay về sau hai người sẽ làm một đôi vợ chồng bình thường.