Skip to main content

rình Phương Điềm ngồi ngay bên cạnh anh, nhưng Chiến Đình chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Ai không biết nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng anh và Trình Minh Nguyệt mới thực sự là một đôi vợ chồng.

Trình Phương Điềm vẫn im lặng như cũ, lẳng lặng cúi đầu ăn phần cơm của mình.

Thế nhưng, một bà thím tính tình thẳng thắn ngồi cùng bàn lại bô bô nói: “Tiểu đoàn trưởng Chiến chăm sóc chu đáo thế này, không nói khéo người ta lại tưởng cậu với Trình Minh Nguyệt là vợ chồng đấy. ”

“À mà này, tôi còn nghe nói cậu đón cô chị vợ này về nhà chăm nom, còn để vợ mình phải ra ký túc xá ở, chuyện đó có thật không? ”

Giữa bàn tiệc đông người, Trình Minh Nguyệt lập tức sượng mặt. Đôi mắt cô ta bắt đầu rưng rưng, tỏ vẻ uỷ khuất mà lau nước mắt.

“Cháu cũng không muốn làm phiền vợ chồng em gái đâu, nhưng ngặt nỗi nhà cháu không có ai ở nhà, căn hộ lại bị sập, tay cháu thì bị thương, nếu không phải đường cùng. .. ”

Cô ta đột nhiên chuyển hướng, ngước nhìn Trình Phương Điềm: “Phương Điềm, nếu em không vui thì hay là để chị dọn về vậy. Nhà sập một nửa chắc vẫn còn chỗ chui ra chui vào được. ”

Trình Phương Điềm còn chưa kịp mở lời, Chiến Đình đã cuống quýt: “Nói bậy gì thế, nhà sập rồi sao ở được? Cô đang mang thai, lỡ có chuyện gì thì lúc Vệ Quốc về, tôi biết ăn nói làm sao với cậu ấy? ”

Nói rồi, anh quay sang nhìn Trình Phương Điềm với ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo: “Chúng ta là người một nhà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. ”

Xem kìa.

Cô rõ ràng chưa nói câu nào đã bị anh “phủ đầu” bằng một lời cảnh cáo. Trình Phương Điềm bình thản giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, lúc ngẩng lên lại là vẻ ôn hòa, tĩnh lặng: “Anh nói đúng. ”

Dứt lời, có người xì xào: “Vợ Tiểu đoàn trưởng Chiến rộng lượng thật đấy, gặp tôi là tôi không để yên đâu. ”

Phương Điềm coi như không nghe thấy, tiếp tục ăn cơm. Cô không phải rộng lượng, chỉ là không còn bận tâm nữa rồi.

Chút rắc rối nhỏ qua đi, bàn tiệc lại náo nhiệt trở lại. Chẳng hiểu sao Chiến Đình cứ lầm lũi uống rượu, lúc mọi người giải tán thì anh đã say mèm. Mấy ông anh đồng nghiệp nhiệt tình, cứ nghĩ “xa nhau vài ngày bằng mấy năm chung sống”, mặc kệ Phương Điềm ngăn cản, họ vẫn khiêng bằng được Chiến Đình vào căn phòng nhỏ của cô ở trạm xá.

Chiến Đình tay chân dài ngoằng, một mình chiếm trọn chiếc giường sắt nhỏ hẹp. Trời đã vào thu, se se lạnh. Trình Phương Điềm vốn định đắp cho anh tấm chăn, nhưng khi vừa lại gần, cô tình cờ nghe thấy tiếng anh lầm bầm trong mơ.

Ban đầu cô nghe không rõ, bèn cúi xuống sát miệng anh, hai chữ “Minh Nguyệt” cứ thế đột ngột đâm vào màng nhĩ.

Trình Phương Điềm đứng thẳng người, bình thản nhìn Chiến Đình đang ngủ say, lòng không còn chút gợn sóng. Cô chỉ khẽ nói một câu: “Chiến Đình, nhanh thôi, anh sẽ được tự do. ”

Trình Phương Điềm xoay người ra khỏi phòng, ngủ tạm một đêm ở kho thuốc Đông y. Sáng sớm hôm sau, cô đi lĩnh bữa sáng ở nhà ăn rồi quay về ký túc xá, lúc này Chiến Đình đã tỉnh. Anh đang ngồi bên mép giường, trên bàn là tờ vé tàu cô đã mua. Vừa thấy cô về, anh liền lên tiếng chất vấn sắc lẹm: “Cô mua vé đi thủ đô làm gì? ”

Đôi bàn tay buông thõng bên hông của Trình Phương Điềm vô thức siết chặt. Anh chất vấn cô là đang lo lắng điều gì? Sợ cô lên thủ đô làm loạn, gây bất lợi cho Trình Minh Nguyệt sao?

Nhưng cuối cùng cô vẫn nuốt ngược những lời định nói vào trong, vì có hỏi ra nhẽ cũng chẳng để làm gì. Cô đặt bữa sáng xuống, thản nhiên tiến lại gần thu lại tờ vé tàu: “Không có gì, trạm xá cử tôi đi học tập bên ngoài nên tôi chuẩn bị vé trước thôi. ”

“Ăn sáng đi. ”

Cô đưa đôi đũa cho anh, thái độ tự nhiên đến mức Chiến Đình cũng không truy cứu thêm nữa.

Thấm thoắt lại nửa tháng nữa trôi qua, ngày rời đi đã cận kề. Đơn xin nghỉ việc của Phương Điềm đã được phê duyệt xong xuôi. Người nhân viên y tế tiếp quản công việc tuy chưa nắm vững mọi kỹ thuật nhưng Phương Điềm đã chu đáo để lại một cuốn sổ tay ghi chép tỉ mỉ.

Nhìn những dòng chữ thanh mảnh, ngay ngắn, cô nhân viên thở dài: “Bác sĩ Trình à, tay nghề làm cao dán và châm cứu của chị đến ông nội em làm Đông y mấy chục năm còn phải chào thua, chị nghỉ ở đây thì thật là đáng tiếc quá. ”

Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên ngoài cửa: “Trình Phương Điềm. ”

Phương Điềm quay đầu lại, thấy Chiến Đình đang bước vào. Những lời vừa rồi anh đều nghe thấy, nhưng chẳng hề để tâm. Anh chỉ hối thúc cô: “Minh Nguyệt dạo này nghén dữ quá, ăn gì cũng nôn, cô về nhà xem cho cô ấy một chút. ”

Hóa ra là vì Trình Minh Nguyệt, hèn gì anh lại chủ động đến tận đây tìm cô. Phương Điềm đã quá quen với việc này rồi. Cô đẩy cuốn sổ tay về phía người đồng nghiệp, kiên nhẫn dặn dò: “Em cứ tự xem trước đi, có gì không hiểu thì hỏi chị sau. ”

Nói xong, cô đeo hòm thuốc lên vai, đi lướt qua Chiến Đình, buông một câu vô cảm: “Đi thôi. ”

Vừa bước vào nhà, Trình Phương Điềm sững sờ nhận ra căn nhà đã hoàn toàn thay đổi. Ngôi nhà trống trải trước kia giờ đã được lấp đầy đồ đạc. Ngoài chiếc máy khâu Minh Nguyệt mua, còn có thêm quạt điện hiệu Kim Cương, thậm chí ở góc nhà còn đặt một chiếc tủ lạnh hiệu Tuyết Hoa đắt đỏ.

Nhìn tấm thảm lông trải bên cạnh giường, cô vô thức siết chặt quai hòm thuốc.

Trình Minh Nguyệt thấy cô về định xuống giường, Chiến Đình đã nhanh chân lao tới đỡ lấy: “Cô cứ ngồi yên đó đừng cử động, cẩn thận cái thai. ”

Dáng vẻ lo lắng cuống cuồng đó cứ như thể Trình Minh Nguyệt là một búp bê sứ dễ vỡ vậy.

Phương Điềm vẫn giữ gương mặt bình thản, lấy gối bắt mạch từ trong hòm thuốc ra, đặt dưới cổ tay Minh Nguyệt. Cô ta ôm ngực, vẻ mặt đau đớn như thể đang cố kìm nén cơn buồn nôn. Chiến Đình thấy vậy liền lấy ngay miếng ô mai muối ra, đút tận miệng cho cô ta.

Ăn xong miếng ô mai, sắc mặt Minh Nguyệt mới giãn ra: “Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh Chiến. ”

Nói xong, cô ta lại xoa bụng, mỉm cười giải thích với Phương Điềm: “Phương Điềm, em đừng để bụng nhé, cái thai này quậy quá, trong người chị cứ nôn nao suốt, chỉ có ăn chút đồ chua mới chịu được thôi. ”

Trình Phương Điềm tập trung bắt mạch, không có phản ứng gì thừa thãi, chỉ nhàn nhạt nói: “Đứa bé rất khỏe. Chị bị nghén thì có thể ăn thêm nhiều trái cây chua tươi, sẵn có tủ lạnh rồi, bảo quản cũng tiện. ”

Chiến Đình nghe vậy liền tiếp lời: “Vậy cô ở lại đây với Minh Nguyệt đi, tôi đi mua ngay. ”

Dứt lời, anh đã quay người bước ra khỏi cửa.

Chiến Đình vừa đi khỏi, Trình Minh Nguyệt lập tức thay đổi thái độ. Cô ta vừa chà xát cổ tay chỗ Phương Điềm vừa chạm vào, vừa liếc xéo, đánh mắt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân: “Trình Phương Điềm, Chiến Đình đối tốt với chị như thế, em thật sự không quan tâm sao? ”