Skip to main content

hiến Đình không nói thêm gì nữa, anh lạnh lùng quay người sang nhà bên cạnh giúp Trình Minh Nguyệt chuyển đồ.

Đêm đó, Chiến Đình vẫn không về ngủ. Trình Phương Điềm cũng chẳng buồn đi tìm. Lúc nhắm mắt ngủ, cô thầm đếm ngược thời gian trong lòng. Sắp rồi, chỉ cần đợi hơn một tháng nữa thôi là cô có thể rời đi. Cô muốn tìm một nơi không có Chiến Đình, không có Trình Minh Nguyệt, cũng không có nhà họ Trình hay những định kiến bủa vây. .. để sống một đời thật bình yên, ổn định.

Ngày hôm sau.

Trạm xá mới nhập một lô thuốc, cần mượn xe Jeep của đơn vị lên thị trấn nhận về. Trình Phương Điềm cũng muốn đi mua trước vé tàu để rời đi, nên chủ động xung phong nhận nhiệm vụ này. Chỉ là cô không ngờ, người lái xe lại chính là Chiến Đình.

Nhìn thấy Chiến Đình và Trình Minh Nguyệt đã ngồi sẵn trên xe, cô theo bản năng lùi lại một bước. Thấy vậy, Chiến Đình trầm giọng giải thích: “Minh Nguyệt cần lên thị trấn mua máy khâu, sẵn đường nên đi cùng luôn. “

Dứt lời, Trình Minh Nguyệt nhích người vào bên trong một chút: “Phương Điềm, mau lên đây đi, chị em mình ngồi ép vào nhau một tí là được. “

Nhưng loại xe Jeep đời cũ thùng hàng này, phía cabin chỉ có đúng hai ghế ngồi. Trình Minh Nguyệt đã chiếm một chỗ, thì lấy đâu ra chỗ cho Trình Phương Điềm nữa?

Chiến Đình rõ ràng cũng nhận ra điều đó. Anh nhíu mày nhìn Phương Điềm, thản nhiên mở miệng: “Minh Nguyệt đang mang thai, không ngồi chật được, cô ra thùng xe phía sau ngồi đi. “

Dẫu Trình Phương Điềm đã quyết định buông tay, nhưng dù sao cũng từng yêu thật lòng, nhìn thấy sự thiên vị không chút che đậy này, lòng cô vẫn không khỏi nhói lên một nhịp. Nhưng cô chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ trèo lên thùng xe phía sau.

Chiếc xe nổ máy “ầm ầm” rồi chuyển bánh. Đường xá xóc nảy, lớp vỏ sắt cứng nhắc va đập khiến xương cốt cô đau điếng. Cô chỉ im lặng chịu đựng, không ngừng tự nhủ trong lòng: Trình Phương Điềm, cố gắng thêm chút nữa thôi. Chống chọi thêm chút nữa là mày có thể rời đi, bắt đầu một cuộc đời mới rồi.

Đến thị trấn.

Chiến Đình giúp bốc xếp thuốc của trạm xá lên xe xong liền lập tức đưa Minh Nguyệt đến cửa hàng bách hóa. Anh hiếm khi chủ động bắt chuyện với Phương Điềm: “Cô có muốn đi cùng không, mua chút đồ cho bản thân? “

Nghe vậy, Trình Phương Điềm vô thức siết chặt chiếc túi đeo chéo. Trình Minh Nguyệt không có việc làm nhưng lại có khoản trợ cấp kếch xù từ bố mẹ, có thể chẳng chớp mắt mà bỏ ra mấy chục đồng mua một chiếc váy liền thân thời thượng, hay trăm đồng cho một hộp kem dưỡng da nhập khẩu. Trước đây cô từng rất ngưỡng mộ. Còn lương của cô ở trạm xá mỗi tháng chỉ có mười mấy đồng, cô không có tiền. Bố mẹ không cho cô, mà Chiến Đình cũng chưa bao giờ đưa tiền cho cô cả.

Trình Phương Điềm bình tĩnh lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tôi định ghé tiệm thuốc xem thử. “

Chiến Đình không nghĩ ngợi nhiều: “Được, xe đỗ ở đây, cô đi xong thì quay lại đây tìm chúng tôi. “

Sau khi tách ra, Trình Phương Điềm đi xếp hàng mua vé tàu rời đi. Vừa ra khỏi ga tàu thì trời lại đổ mưa. Cô đội chiếc túi lên đầu, chạy trong mưa về điểm đỗ xe, nhưng phát hiện chiếc xe Jeep đã biến mất không một dấu vết.

Cô chặn một người bán hàng rong đang vội vã thu dọn sạp bên đường để hỏi: “Anh ơi, chiếc xe Jeep đỗ ở đây đâu rồi ạ? “

Người bán hàng vừa đẩy xe thồ vừa vội vàng đáp: “Xe đi từ đời nào rồi cô ơi. “

Trình Phương Điềm bị Chiến Đình bỏ rơi.

Trời mưa lại không có xe, cô chỉ còn cách đi bộ về. Quãng đường dài mấy chục cây số, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đi được nửa đường thì trời sập tối, mưa tầm tã không ngớt. Đường đất vàng lầy lội, lại có nguy cơ sạt lở, không còn cách nào khác, cô đành chui vào một ngôi miếu đổ nát bên đường lánh tạm một đêm.

Sáng hôm sau.

Trình Phương Điềm vừa đói vừa khát, đi mãi đến chạng vạng tối, giữa tiếng chó sủa dọc đường, cô mới về tới khu tập thể. Tầm này nhà nhà đang đỏ lửa nấu cơm, những ống khói thấp lè tè tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Cô nuốt nước miếng, rảo bước nhanh hơn về nhà. Thấy trong nhà có ánh đèn, cô càng vội vã đẩy cửa bước vào.

Vào đến phòng, cô mới sững sờ phát hiện Trình Minh Nguyệt đang nằm ngủ trên giường mình, đắp chăn của mình, và nép trong lòng người đàn ông của mình. Còn Chiến Đình – người vốn chẳng bao giờ đặt chân vào bếp – lúc này lại đang bưng bát cháo, tận tay đút cho cô ta.

Sự ấm áp tràn ngập căn phòng càng làm nổi bật dáng vẻ thê lương, nhếch nhác của Trình Phương Điềm. Cô đứng lặng, trân trân nhìn hai người bọn họ mà không nói lời nào.

Vợ đi vắng, chồng lại ở chung phòng với chị vợ, ôm ấp đút cháo, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ khó nghe đến mức nào. Dường như cũng nhận thấy hành động của mình không thỏa đáng, Chiến Đình hiếm hoi chủ động giải thích một câu: “Trận mưa hôm qua lớn quá, nhà của Minh Nguyệt bị sập, tay cô ấy còn bị thương nữa. Giờ cô ấy lại đang mang thai, một mình rất vất vả nên tôi đón cô ấy sang đây. “

Đêm qua mưa bão, Chiến Đình lo lắng cho Trình Minh Nguyệt, sợ cô ta khổ sở, vậy mà anh hoàn toàn quên mất vợ mình vẫn chưa về nhà. Nước mưa trên người Phương Điềm nhỏ xuống tí tách, lặng lẽ tụ lại thành một vũng trên sàn nhà.

Thấy cô im lặng, Chiến Đình khẽ ho một tiếng, đặt bát cháo xuống bàn rồi quay sang lấy chiếc áo khoác quân phục: “Hai chị em cô cứ ở nhà đi, tôi lên đơn vị ngủ giường tầng với mấy đứa lính mới. “

Trình Phương Điềm biết, Chiến Đình chỉ vì sợ cô ghen tuông làm loạn rồi gây mất mặt nên mới chủ động nhượng bộ một bước. Nhưng cô đã không còn là Trình Phương Điềm của ngày xưa, kẻ luôn dành trọn con tim yêu anh nữa rồi.

Cô đưa tay quẹt lớp nước bùn trên mặt, vô cảm nói: “Không sao đâu, anh cứ ở lại đi. Giờ chị tôi đi đứng không tiện, anh là đàn ông, lại biết lái xe Jeep, có việc gì gấp thì chăm sóc cũng dễ hơn. Tôi về trạm xá ở, bên đó có ký túc xá đơn cho nhân viên. “

Cô chỉ nói lấy lệ vài câu, Chiến Đình cũng thuận thế không đi nữa. Trình Phương Điềm nén lại sự giễu cợt nơi đáy mắt, đến bộ quần áo ướt sũng cũng chẳng buồn thay, chỉ cầm lấy vài món đồ của mình rồi rời đi ngay lập tức.

Nửa tháng sau đó, Trình Phương Điềm không hề về nhà để quấy rầy hai người họ. Chớp mắt đã đến ngày Quốc khánh. Sau thời kỳ cải cách mở cửa, công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống của người dân cũng đầy hứa hẹn hơn. Khắp nơi tràn ngập không khí hân hoan, cờ đỏ và lồng đèn treo rợp bóng.

Đơn vị tổ chức tiệc liên hoan cho các gia đình quân nhân, lúc này Trình Phương Điềm mới gặp lại Chiến Đình. Chồng của Trình Minh Nguyệt vẫn chưa về, nên suốt bữa tiệc, Chiến Đình luôn kề cận chăm sóc cô ta.

“Sườn hấp khoai môn này tôi nhớ là món cô thích nhất, cô nếm thử đi. “

“Uống chút nước đi, nhiệt độ vừa đủ ấm rồi đấy. “

“Cô đang mang thai, không được ăn nộm hoa hiên đâu, món đó tính hàn. “

Chiến Đình thuộc làu khẩu vị của Trình Minh Nguyệt, biết cô ta thích ăn gì, kiêng gì. Anh gắp thức ăn, đưa nước, hễ cô ta muốn gì là anh đáp ứng nấy.