Skip to main content

ột bóng người cao lớn đổ sụp xuống trước bàn khám, đứng bất động.

Trình Phương Điềm lật sang một trang bệnh án mới, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ bình thản hỏi: “Họ tên? “

“Chiến Đình. “

Hơi thở của anh có chút run rẩy, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Phương Điềm không rời nửa tấc, chất chứa đầy nỗi nhớ nhung.

Trong khi đó, ngòi bút của cô vẫn đưa đi cực kỳ ổn định và mượt mà, xoẹt xoẹt hai nhát đã viết xong tên anh lên giấy. Cô đối đãi với anh chẳng khác gì những bệnh nhân khác, chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt: “Mời ngồi. “

Chiến Đình lê cái chân đau ngồi xuống, cổ họng nghẹn lại, giọng nói khàn đặc lạ thường: “Phương Điềm. .. “

Trình Phương Điềm ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ: “Anh thấy không khỏe ở đâu? “

Vừa nói, ánh mắt cô vừa lướt qua cái chân đang duỗi thẳng một cách gượng ép của Chiến Đình, chân mày khẽ nhíu lại. Cô ra hiệu cho anh đưa tay ra, rồi đặt ngón tay lên mạch đập của anh.

Vành mắt Chiến Đình đỏ hoe, còn Phương Điềm thì lạnh lùng tập trung bắt mạch.

Ngụy Thanh tựa lưng vào quầy thuốc, nhíu chặt mày, đầu óc mơ hồ. Anh ta thực sự không hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người này là thế nào.

Một lúc sau, Phương Điềm thu tay về, nói với Chiến Đình: “Kinh lạc bị ứ trệ, có thể dùng liệu pháp châm cứu. Anh sang bệnh viện khác mà làm đi. “

Chiến Đình sững sờ, trông có vẻ hơi ngơ ngác: “Tại sao. .. ở đây, em không làm được sao? “

Anh cảm nhận rõ rệt sự bài xích từ cô. Nhưng đã ba năm rồi, vất vả lắm anh mới được gặp lại cô, anh còn bao nhiêu điều muốn nói.

Trình Phương Điềm cầm chiếc khăn ướt ấm bên cạnh lau tay, giọng điệu hờ hững: “Bệnh nhân nếu đã không tin tưởng bác sĩ thì cứ việc tìm người giỏi hơn, không cần phải tự làm khổ mình. “

Nói xong, cô đứng dậy định rời khỏi bàn khám. Chiến Đình vội vàng đứng bật dậy, vết thương ở chân khiến anh đau đến mức hít một hơi lạnh, nhưng vẫn cuống cuồng giải thích: “Phương Điềm, tôi không hề không tin tưởng em, tôi chỉ là. .. “

Phương Điềm quay đầu lại, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Cô khẽ nhếch môi, nụ cười mang chút giễu cợt, gật đầu: “Tôi biết, anh chỉ là dễ dàng tin tưởng người khác hơn thôi. “

Nói đoạn, cô hất hàm về phía cửa: “Mời anh về cho, không tiễn. “

Chiến Đình vội bước tới một bước: “Phương Điềm. .. tôi biết trước đây mình đã làm nhiều chuyện sai trái, giờ em không thể tha thứ cho tôi cũng là lẽ thường. Nhưng tôi thực sự biết lỗi rồi, tôi có thể giải thích, chỉ mong em cho tôi thêm một cơ hội nữa. “

Nghe đến đây, Trình Phương Điềm bỗng thấy thật nực cười. Đây là lần hiếm hoi Chiến Đình nói với cô những lời không mang tính chất chỉ trích, trách móc. Tiếc thay, nó lại diễn ra sau khi đã ly hôn.

“Không cần thiết đâu Chiến Đình, chúng ta đã ly hôn rồi. “

Ly hôn? !

Hai người đàn ông có mặt ở đó đều kinh hãi. Chiếc kính râm trên sống mũi Ngụy Thanh trượt thẳng xuống, để lộ đôi mắt trợn tròn xoe.

Chiến Đình tuy bên ngoài tỏ ra bình thản nhưng nơi đáy lòng lại dâng lên một cơn đau âm ỉ. Hóa ra, cái ảo tưởng mà anh khổ công duy trì bấy lâu nay lại bị cô đâm thủng một cách tuyệt tình đến thế. Anh bỗng cảm thấy cổ họng đắng ngắt, đối diện với một Trình Phương Điềm như thế này, anh chẳng biết phải mở lời ra sao.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, anh mới trầm giọng nói: “Phương Điềm, tôi vẫn chưa lấy giấy chứng nhận ly hôn. Với tôi mà nói, chúng ta chưa hề ly hôn. “

“Cái gì? Chưa ly hôn á? ” Ngụy Thanh đứng ngồi không yên nữa, anh ta tháo phắt kính râm ra, sải bước đến chắn giữa hai người, mắt đỏ ngầu vì tức.

Còn Trình Phương Điềm chẳng hề thấy bất ngờ trước câu trả lời đó: “Chiến Đình, đừng tự lừa mình dối người nữa. Chúng ta đã ly hôn rồi, tôi không cần lời giải thích của anh, càng không cần anh diễn vở ‘khổ nhục kế’ ở nơi tôi làm việc như thế này. “

“Chiến Đình, tôi vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo trước đây của anh hơn. “

Nói xong, cô không dừng lại nữa, một tay vén rèm bước thẳng vào hậu đường. Ngụy Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng được trút bỏ. Anh ta nhìn Chiến Đình từ đầu đến chân, đeo kính râm lại, hất tóc một cái thật phong trần:

“Ly hôn hay chưa cũng chẳng quan trọng, mặt tôi dày lắm, bẩm sinh đã là hạt giống tốt để làm người thứ ba rồi! “

Ngụy Thanh không ngờ rằng Chiến Đình còn mặt dày hơn cả mình. Anh ta lê cái chân đau đi thẳng vào hậu viện, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của đám nhân viên mà chặn đường Trình Phương Điềm.

“Điềm. .. Bác sĩ Trình, tôi đã đến tiệm thuốc thì đương nhiên là tin tưởng cô. Làm ơn khám giúp tôi với, tôi. .. thực sự rất đau. “

Đôi bàn tay trong túi áo của Trình Phương Điềm siết chặt lại. Một lát sau, cô im lặng dẫn Chiến Đình vào phòng trị liệu.

“Ơ kìa Phương Điềm, cô cứ thế mà bị anh ta làm cho mủi lòng à? ” Ngụy Thanh nhặng xị định bám theo thì bị Chiến Đình trừng mắt cảnh cáo, sau đó anh “rầm” một cái đóng chặt cửa phòng trị liệu lại, không để lộ ra dù chỉ một khe hở.

Trong phòng trị liệu.

Trình Phương Điềm nhìn Chiến Đình đang ngồi trên giường khám với dáng vẻ hơi mất tự nhiên, gương mặt cô vẫn bình thản, giọng nói lạnh lùng: “Cởi ra đi. “

Chiến Đình hơi khựng lại, định đứng dậy: “Phương Điềm, tôi. .. “

Thế nhưng, lời chưa kịp nói hết đã bị hành động kéo rèm che của Phương Điềm cắt ngang: “Không trị thì mời ra ngoài. “

Chẳng còn cách nào khác, Chiến Đình đành lóng ngóng cởi quần sau tấm rèm. Dù ngăn cách bởi một lớp vải và biết cô sẽ không nhìn mình, nhưng vành tai Chiến Đình vẫn đỏ ửng lên một cách tội nghiệp.

Thấy Chiến Đình cứ loay hoay mãi sau rèm, Phương Điềm cất tiếng nhắc nhở: “Thay đồ xong thì bỏ quần áo vào chiếc xe đẩy bên tay phải, mặc cái quần đùi rộng rãi kia vào. “

Đợi anh thay đồ xong, Phương Điềm mới bưng khay kim châm cứu đã khử trùng đi vào sau tấm rèm. Cô tỉ mỉ xem xét vết thương trên chân Chiến Đình, giúp anh điều chỉnh tư thế nằm nghiêng, sau khi chọn được vài huyệt đạo thì lần lượt châm kim xuống.

Theo từng mũi kim đâm sâu vào da thịt, trên trán Chiến Đình lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh, đôi lông mày bất giác nhíu chặt. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian được ở riêng với Phương Điềm, nên cố chịu đựng cảm giác tê dại đau nhức mà lên tiếng: “Phương Điềm, ba năm em đi vắng, tôi thường xuyên ra mộ thăm bà ngoại. .. “

Lại một mũi kim nữa đâm xuống, Chiến Đình đau đến mức hít hà, lời nói bị kẹt lại nơi cổ họng. Trình Phương Điềm điều chỉnh lại vị trí kim, cảm giác khó chịu biến mất, anh thở phào một hơi rồi nói tiếp: “Tôi nghĩ, nếu em có quay về, chắc chắn việc đầu tiên là sẽ đi thăm bà. “

“Phương Điềm, ba năm nay tôi vẫn luôn đợi em. Tôi biết mọi chuyện trước đây đều do Trình Minh Nguyệt đâm chọc, việc tôi không tin em là lỗi của tôi, em có thể cho tôi. .. suýt. .. “

Trình Phương Điềm xoay nhẹ cây kim qua lại, vẻ mặt vô cùng tập trung: “Làm phiền bác sĩ lúc đang châm cứu, anh muốn tôi châm cho anh liệt luôn để tôi đi tù đúng không? “