hế nhưng Trình Phương Điềm lại dứt khoát hất văng tay anh ra, âm lượng cũng vô thức tăng cao:
“Người cho rằng tôi tính kế anh, người không muốn kết hôn với tôi là anh; người mở miệng ra là đòi ly hôn cũng là anh. Vừa mới cưới xong anh đã ký sẵn vào đơn ly hôn rồi, tôi đã tác thành cho anh được toại nguyện, giờ anh lại còn đến đây quấy rầy làm cái gì nữa! “
Lồng ngực Phương Điềm phập phồng, vành mắt đỏ hoe, giọng nói lộ rõ vẻ phẫn nộ:
“Dựa vào cái gì mà Chiến Đình anh muốn làm gì thì làm? Vì anh có gia thế tốt, nên kẻ bỏ thuốc nhất định phải là tôi sao? Vì tôi không còn bà ngoại, cô độc một mình, nên anh mặc định tôi chắc chắn sẽ quay lại tìm anh? Cầu xin anh? Vẫy đuôi xin anh chút lòng thương hại sao? “
Càng nói, cảm xúc của cô càng trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sự chán ghét đến cực điểm:
“Một mình tôi vẫn có thể sống rất tốt, tốt hơn nhiều so với việc ở bên cạnh anh! “
“Tôi và anh, ngay từ ba năm trước đã hoàn toàn kết thúc rồi! Chiến Đình, đừng có tự lừa mình dối người nữa. “
Trình Phương Điềm siết chặt nắm tay, mỗi một chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân.
Chiến Đình đỏ bừng mắt, anh loạng choạng tiến lên phía trước, muốn trấn an cảm xúc của cô. Thế nhưng cô lại lạnh mặt lùi lại một bước dài.
“Phương Điềm, tôi thực sự biết sai rồi. Thực ra. .. thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích em rồi, nhưng tôi. .. Tôi biết những chuyện trước đây đã làm em rất đau lòng, tôi xin lỗi em, tôi có thể bù đắp. .. “
“Đủ rồi! “
Trình Phương Điềm lạnh lùng quát cắt ngang lời anh.
“Chiến Đình, anh vẫn cứ tự cao tự đại như thế. Anh xin lỗi thì đã sao? Những chuyện trước kia có thể coi như chưa từng xảy ra chắc? Còn bù đắp nữa, anh lấy cái gì để bù đắp đây? “
“Anh có thể làm thời gian quay ngược lại không? Anh nghĩ tôi cần sự bù đắp của anh sao? Tôi không cần! Chiến Đình, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi chỉ muốn cắt đứt mọi dây dưa với anh thôi! “
“Tôi chỉ hy vọng, anh hãy biến mất khỏi thế giới của tôi mãi mãi! “
Nói xong, Trình Phương Điềm chẳng thèm nhìn anh thêm một cái nào nữa, dứt khoát quay lưng bỏ đi. Lần này, người đứng nhìn theo bóng lưng đối phương rời xa lại chính là Chiến Đình.
Sống lưng anh đột ngột sụp xuống, như thể bị một áp lực nặng nề không thể chịu nổi đè nát, anh thở dốc mà không thốt nên lời. Anh bỗng thấy, lẽ ra mình nên chết trên chiến trường thì hơn, như thế ít nhất cho đến phút cuối cùng, anh vẫn có thể đắm chìm trong ảo tưởng rằng Phương Điềm vẫn là vợ mình.
“Tôi vốn không muốn ly hôn với em. .. “
Chiến Đình ôm ngực, tầm mắt nhòe đi, anh lẩm bẩm lặp lại câu nói ấy. Cho đến khi cố gượng thẳng lưng lên, anh mới hét lớn về phía bóng lưng của Phương Điềm:
“Phương Điềm, tôi không thừa nhận chuyện ly hôn, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với em đâu! “
Tiếng gầm rú của động cơ mô tô lướt ngang tai anh, thổi tan cả tiếng hét. Giữa làn gió chỉ còn sót lại một câu:
“Về mà thanh toán tiền cơm đi! “
Tiếng nổ của chiếc mô tô vang lên từ xa rồi lại gần, cuối cùng lặng lẽ tắt lịm ngay bên cạnh.
Trình Phương Điềm vốn đang lầm lũi bước đi, cô khẽ sụt sịt cái mũi đỏ ửng, ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Ngụy Thanh đang ngồi trên xe, chống hai chân nhích dần về phía mình.
Ánh mắt chạm nhau, anh ta nhoẻn miệng cười. Cái vẻ mặt tuy có chút buồn cười ấy lại khiến đám mây mù trong lòng Phương Điềm tan đi không ít.
Ngụy Thanh dừng hẳn xe lại, vỗ vỗ vào yên sau, nửa đùa nửa thật nói: “Bác sĩ Trình, hôm nay tôi không đeo kính râm đâu, cô có muốn thử ngồi một lần không? “
Trình Phương Điềm lưỡng lự một lát, rồi quàng chiếc túi đeo chéo qua đầu cho chắc chắn. Cô hít một hơi thật sâu, leo lên xe, hai tay lúng túng túm lấy lớp áo khoác da bên hông Ngụy Thanh.
Ngụy Thanh hơi cúi người, đột ngột tăng ga. Phương Điềm thốt lên một tiếng kinh hãi, cả người lao về phía trước va vào lưng anh ta, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy eo.
“Ngụy Thanh! “
Phương Điềm co rúm người nhắm nghiền mắt, áp mặt vào lưng Ngụy Thanh, tim đập thình thịch như đánh trống trận.
Ngụy Thanh không nói gì, chỉ buông một tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô đang vòng qua eo mình, nhẹ nhàng vỗ về. Dần dần, cơ thể Phương Điềm không còn căng cứng nữa, cô mở mắt giữa tiếng gió rít bên tai, đưa tay ra, lần đầu tiên cảm nhận được hình hài của gió.
“Cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để cô ngã đâu. “
Ngụy Thanh nhìn về phía trước, gió đêm thổi tung những lọn tóc xoăn trước trán, để lộ nụ cười thâm trầm ẩn sâu nơi đáy mắt. Hai bóng người hòa làm một, cùng nhau lao vút về phía cuối con đường.
. ..
Về đến nơi ở.
Đêm đã về khuya, Trình Phương Điềm vẫy tay chào tạm biệt Ngụy Thanh ở cổng. Cảnh tượng này tình cờ bị một người chị dâu trong khu tứ hợp viện dậy đi vệ sinh đêm bắt gặp. Tim Phương Điềm đánh thót một cái, đang định lên tiếng giải thích thì thấy chị dâu kia bỗng tỉnh hẳn sáo, chạy lại khoác tay cô.
“Tiểu Trình, đang yêu đấy à? Cậu thanh niên kia được đấy chứ, trông sành điệu phết! Nhà cậu ta làm gì thế? Mua được cả mô tô chắc là giàu lắm nhỉ, Tiểu Trình nhà mình đúng là có số hưởng mà. “
“Không, anh ấy không phải. .. “
Phương Điềm muốn giải thích, nhưng chị dâu đã ném cho cô một cái nhìn kiểu “chị hiểu mà”, sau đó còn không quên hớn hở chào Ngụy Thanh:
“Này cậu em, rảnh thì cứ thường xuyên tới chơi nhé! “
Ngụy Thanh cười sảng khoái, vẫy vẫy tay: “Vâng, lần sau em lại tới! “
Cứ như vậy, chỉ sau một đêm, cả khu phố đều biết Trình Phương Điềm đã có một đối tượng hẹn hò cực kỳ thời thượng.
. ..
Suốt nửa tháng sau đó, Chiến Đình không hề xuất hiện, tâm trạng của Phương Điềm cũng thoải mái hơn nhiều. Ngụy Thanh thì vẫn cứ rảnh rỗi là lại ghé tiệm thuốc Đông y, mọi người trong tiệm cũng dần quen mặt, mối quan hệ giữa cô và anh ta cũng thân thiết hơn hẳn.
Ngày hôm ấy, một chiếc xe con màu đen đỗ chễm chệ ngay trước cổng chính của tiệm thuốc. Một người phụ nữ bước xuống xe, chính là mẹ Trình.
Bà ta cao ngạo hếch cằm, đảo mắt nhìn một vòng quanh tiệm thuốc rồi nhăn mặt, lấy khăn tay bịt mũi vẻ khinh khỉnh. Ngụy Thanh thấy người tới có vẻ không thiện chí, liền lập tức tiến lên chắn trước mặt Phương Điềm đang ngồi sau bàn khám.
Ông chủ tiệm thuốc bước tới, niềm nở hỏi: “Thưa bà, bà cần khám bệnh gì ạ? “
Mẹ Trình lườm ông chủ một cái đầy khó chịu, mặt lộ rõ vẻ xúi quẩy:
“Ông mới có bệnh ấy! Tôi đến đây để tìm con gái tôi. “
Ông chủ tiệm thuốc vốn đã quá quen với đủ loại thành phần, sớm đã rèn được tính nhẫn nại. Ông vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng điệu đầy vẻ thắc mắc và quan tâm:
“Không biết tiểu thư nhà bà tên là gì, bị lạc từ bao giờ ạ? Bà cứ cho chúng tôi biết tên, chúng tôi sẽ hỗ trợ bà cùng tìm kiếm. “