nh dường như nhìn thấy hình bóng Trình Phương Điềm của trước kia vẫn luôn quanh quẩn bên mình. Những lần cô khóc, cô cười, những khi tranh chấp hay cố công giải thích, cuối cùng tất cả đều hóa thành ánh mắt đầy rẫy hận thù kia.
Tất cả đều như đang nói: “Chiến Đình, chúng ta ly hôn là đúng đắn. ”
Thân hình cao lớn của Chiến Đình đột ngột đổ sụp xuống, đôi vai anh run bần bật, từng tiếng bật ra không rõ là đang khóc hay đang cười. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu dường như chỉ còn đọng lại trong một câu nói duy nhất:
“Phương Điềm, anh xin lỗi. ”
…
Tại bệnh viện.
Những vết thương trên người Ngụy Thanh đã được xử lý xong. Trình Phương Điềm bị thương không quá nặng, vết thương trên trán cũng đã được băng bó kỹ lưỡng.
Nhìn Phương Điềm vẫn còn đang hôn mê, Ngụy Thanh mặt đầy vẻ xót xa. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô áp vào má mình, lẩm bẩm khẽ khàng: “Phương Điềm, em nhất định sẽ không sao đâu. ”
“Hôm nay nghe thấy những lời bọn họ nói, anh thực sự không thể tin nổi vào tai mình. Trên đời này sao lại có hạng người đối xử với con ruột và em ruột mình như thế cơ chứ. ”
“Trước đây chắc hẳn em đã phải chịu rất nhiều khổ cực rồi…”
“Có lẽ em không biết, đêm đó không phải lần đầu tiên anh gặp em. Anh cũng không ngờ cái cú ngã đó lại đau đến thế, đúng là mất mặt chết đi được. ”
“Anh chỉ muốn tìm một cái cớ để được bắt chuyện với em thôi, có lẽ cái này người ta gọi là ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’ chăng. Sau đó gặp Chiến Đình, biết em đã kết hôn, anh thực sự đã từng muốn rút lui. .. ”
Ngụy Thanh thở dài một tiếng.
“Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể thực sự phá hoại gia đình người khác. Thật may là em đã sớm muốn ly hôn với anh ta rồi. ”
“Nhìn thấy em và Chiến Đình, nghe thấy những lời hai người nói với nhau, anh biết cuộc hôn nhân trước đây của em nhất định không hề hạnh phúc. Nhưng sau này sẽ không thế nữa đâu, Phương Điềm à, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. ”
“Em là một bác sĩ rất giỏi, chữa bệnh cứu người, ai ai cũng tin tưởng em. Một mình em cũng có thể sống một cuộc đời rực rỡ. Dù em ở bên ai hay ai ở bên em, thì người đó cũng sẽ sống rất tốt. ”
“Bởi vì bản thân em đã là một điều tuyệt vời rồi, chỉ là. .. ”
“Anh vẫn hy vọng, người cuối cùng đó sẽ là anh. ”
Anh thất vọng rũ mắt xuống, giọng nói tuy không lớn nhưng Trình Phương Điềm nghe thấy rất rõ ràng. Một dòng nước mắt trong vắt lăn dài từ khóe mắt, thấm vào làn tóc. Đôi bàn tay khẽ run rẩy của cô bị Ngụy Thanh nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô chậm rãi mở mắt ra, trong làn hơi nước mờ ảo, bốn mắt nhìn nhau.
Giọng Phương Điềm hơi khàn: “Em. .. ”
Ngụy Thanh lại lo lắng cắt ngang lời cô: “Em. .. em không cần vội trả lời đâu, anh có thể đợi, bao lâu cũng được. ” Anh ta gãi đầu để che giấu sự ngượng ngùng.
Đứng ngoài cửa, Ngụy Hồng không khỏi nhíu mày. Anh đầy vẻ khó hiểu hỏi người trợ lý: “Yêu đương. .. là kiểu như thế này sao? ”
Người trợ lý ngẩn ra, liếc nhìn vị đại ca đã “ế” hơn bốn mươi năm, đến tay con gái còn chưa chạm qua này, rồi cười gượng gạo hai tiếng, không dám tiếp lời. Ngụy Hồng biết trợ lý đang nghĩ gì, nhưng anh chỉ thầm đảo mắt trong lòng.
Nhà họ Ngụy theo nghiệp binh nghiệp, đến đời anh chắc là tận cùng rồi. Nghĩ đến đây, anh chỉnh đốn lại trang phục, cố gắng điều chỉnh cơ mặt để trông bản thân thật thân thiện và gần gũi nhất có thể. Xong xuôi những động tác nhỏ đó, anh mới đưa tay gõ cửa.
“Cộc, cộc cộc. ”
Ngụy Hồng bước vào phòng. Trình Phương Điềm nhìn hai người đàn ông có tướng mạo cực kỳ giống nhau, thoáng chút ngẩn ngơ.
Nhận thấy sự thắc mắc của cô, Ngụy Thanh vội vàng giới thiệu: “Phương Điềm, đây là anh trai anh, Ngụy Hồng. Anh, đây là Phương Điềm, một bác sĩ Đông y cực kỳ cực kỳ cực kỳ giỏi đấy! ”
Ngụy Thanh dùng một lèo mấy chữ “cực kỳ”, nhấn mạnh rất rõ ràng khiến Phương Điềm hơi ngại ngùng, cô vội tiếp lời: “Chào anh Ngụy, em cũng không giỏi đến mức đó đâu ạ. .. ”
Ngụy Hồng lại thản nhiên phẩy tay: “Ấy, tôi có nghe danh rồi, ‘Lương y như từ mẫu, diệu thủ hồi xuân, tiên nữ hạ phàm, sắc sảo vẹn toàn’ cơ mà, giỏi lắm đấy chứ. ”
Ngụy Thanh đứng bên cạnh cười ngây ngô như kẻ mất hồn. Trình Phương Điềm thì ngượng đến đỏ cả mặt. Ánh mắt Ngụy Hồng lướt qua lướt lại giữa hai người, bàn tay hơi lúng túng xoa xoa lớp vải quần, anh hắng giọng, nở một nụ cười tương đối ôn hòa với Phương Điềm.
“Được rồi, vậy em dâu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào thấy thuận tiện thì cùng thằng Thanh về Hải Thành, gia đình chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chào đón em. ”
Nói xong, anh bước vội ra khỏi phòng bệnh như chạy trốn.
“Cạch. ”
Cánh cửa khép lại, người bên trong và người bên ngoài đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
…
Nằm viện được hai ngày, sức khỏe của Trình Phương Điềm đã hồi phục gần như hoàn toàn. Sáng hôm đó, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Ngụy Thanh ra mở cửa, nhưng chỉ trong tích tắc đã “rầm” một cái đóng sập cửa lại.
Trình Phương Điềm thắc mắc ngẩng đầu nhìn về phía cửa hỏi: “Ai thế anh? ”
Chẳng đợi Ngụy Thanh mở miệng, bên ngoài đã có tiếng đáp lại: “Phương Điềm, là anh đây. ”
Nghe thấy giọng nói đó, Phương Điềm rũ mắt, nói với Ngụy Thanh: “Để anh ta vào đi, chuyện giữa chúng em cũng nên có một kết thúc dứt khoát rồi. ”
Ngụy Thanh mím chặt môi, mở cửa ra. Dù không cam tâm, nhưng Phương Điềm nói đúng, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết dứt điểm.
Chiến Đình bước vào, trên tay còn xách theo một cặp lồng cơm. Trình Phương Điềm liếc nhìn Ngụy Thanh, anh ta rất biết ý mà bước ra ngoài. Trước khi đi, anh ta còn không quên đánh mắt nhìn Chiến Đình từ đầu đến chân một lượt, sự chán ghét và thù địch lộ rõ trên mặt.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người, Chiến Đình đặt cặp lồng lên chiếc bàn nhỏ rồi mở ra. Một mùi hương quen thuộc của bột mì và rau dại xộc lên, Phương Điềm lập tức nhận ra ngay đó là sủi cảo nhân rau liễu hao, vành mắt cô bỗng chốc đỏ hoe.
“Anh còn nhớ trước đây em từng nói rất thích ăn sủi cảo nhân rau liễu hao bà ngoại gói, nên anh cũng tập tành làm một ít, em nếm thử xem có hợp khẩu vị không. ”
Gương mặt Chiến Đình mang theo chút lấy lòng gượng gạo, nhưng khóe môi Phương Điềm lại tràn ra một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt cô nhìn anh càng thêm thất vọng. Cô quay mặt đi quẹt vội giọt nước mắt nơi khó mắt, khi nhìn lại Chiến Đình, gương mặt cô đã không còn một chút biểu cảm nào.
“Chiến Đình, anh nhớ tôi từng nói tôi thích ăn sủi cảo nhân rau liễu hao bà gói, vậy sao anh không nhớ tôi cũng từng nói, kể từ sau khi bà ngoại qua đời, tôi không bao giờ ăn món này nữa? ”
Chiến Đình há hốc mồm, đứng ngây ra tại chỗ. Anh chưa kịp nói gì thì giọng nói của Phương Điềm đã lại vang lên:
“Cái ngày bà ngoại mất, tôi bị người ta mắng là đồ con hoang không ai nhận, bị đẩy xuống sông suýt chút nữa thì chết đuối. ”