Ở trong đại viện quân đội, tôi là người vợ lính duy nhất chưa có giấy đăng ký kết hôn.
Đám cưới của tôi và Lục Chiến Dã được tổ chức rất linh đình, nhưng cuốn sổ đỏ ấy, tôi đã đợi suốt ba năm mà vẫn chưa thấy đâu.
Năm đầu tiên, tờ đơn xin kết hôn vừa mới nhét vào túi thì toàn quân khu vang lên hồi còi báo động diễn tập sẵn sàng chiến đấu cấp một, anh chỉ để lại cho tôi một bóng lưng kiên định.
Năm thứ hai, tôi cầm tờ đơn đã đóng dấu đỏ ngồi đợi trước cửa phòng làm việc của anh suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng anh lại từ cửa sau trực tiếp leo lên trực thăng quân dụng tiến về chốt gác biên giới, trên bàn chỉ đè lại một mảnh giấy: “Ngoại địch chưa diệt, sao có thể lập gia đình”.
Năm thứ ba, trận lũ lụt trăm năm có một bất ngờ bùng phát, anh với tư cách là tổng chỉ huy đã dẫn đầu bộ đội đi chi viện, anh viết thư về nói: “Nhân dân đang đợi anh, chuyện của chúng ta, hãy đợi thêm chút nữa.”
Hết lần này đến lần khác, tôi cũng từng nghĩ rằng đây chính là định mệnh của một người vợ lính, là cái giá phải trả khi trót yêu một người anh hùng.