Mẹ kế mới chuyển về sống chung chưa đầy nửa năm, tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi từ năm nghìn tụt xuống còn đúng năm trăm.
Trong bữa cơm, bà ta cười nhàn nhạt:
“Con bé này không biết tiết chế, tiêu xài quá tay, phải dạy dỗ lại.”
Bố tôi gật gù đồng tình:
“Em nói đúng, phải tập tiết kiệm.”
Chiều hôm đó tan học, tôi muốn mua họa cụ để tham gia cuộc thi vẽ, nhưng trong ví chỉ còn vỏn vẹn mười hai tệ.
Tôi nhắn tin cho bố qua WeChat, ông chỉ đáp cụt lủn một chữ:
“Không!”
Tôi không cầm được nước mắt, gọi thẳng sang Úc:
“Mẹ ơi… con nhớ mẹ lắm…”
Chiều hôm sau, chuông cửa vang lên.
Mẹ kế bước ra mở cửa, trước mặt là năm người đàn ông đứng nghiêm trang.
Người phụ nữ dẫn đầu tháo kính râm.
Là mẹ tôi.
Giọng bà vang lên dứt khoát:
“Chào cô, chúng tôi đến để nói chuyện về quyền nuôi con và việc phân chia tài sản.”