07
Hơn nửa tháng nay, tôi toàn đi sớm về khuya.
Chỉ khi nào con gái được nghỉ cuối tuần tôi mới xin nghỉ ở nhà.
Hôm nay biết tôi mai được nghỉ, mẹ chồng bắt đầu lên danh sách một núi việc nhà ấn vào tay tôi.
“Cái sàn gạch này lâu lắm chưa lau rồi, sáng mai dậy nhớ lau cho sạch vào đấy.”
“Còn mấy cái áo sơ mi trắng với quần lót, tất chân của thằng Đại Hoa, mẹ ngâm bột giặt rồi đấy, con cứ thế vò tay là được.”
“Đống bát đũa trong bếp cũng rửa nốt đi…”
Tôi cười cười không đáp lại, mẹ chồng tưởng đã nắm thóp được tôi.
Bà ta ngả người ra ghế sô pha, hất cằm cong môi, vẻ mặt đắc ý không để đâu cho hết.
Sáng sớm hôm sau, tôi dẫn con gái đến Happy Valley chơi, mua vé trọn gói, chơi từ sáng đến tối mịt.
Vào khu vui chơi chưa đầy nửa tiếng, điện thoại tôi đã rung lên bần bật. Chồng và mẹ chồng thi nhau “khủng bố điện thoại”, gọi cháy máy nhưng tôi nhất quyết không nghe cuộc nào.
Gọi không được, chồng tôi bèn nhắn tin.
“Em đang ở đâu? Sáng sớm tinh mơ đã không thấy người, đi đâu rồi? Mẹ đang đói meo ở nhà đây này, em liệu hồn mà về nấu cho mẹ bữa cơm nóng.”
Phía sau còn một tràng tin nhắn nữa, nhưng tôi lười đọc, đỡ làm hỏng tâm trạng vui chơi.
Hai mẹ con chơi đã đời mới thong thả rời khỏi khu vui chơi.
Thấy vẫn còn sớm, tôi dẫn con bé vào trung tâm thương mại gần đó mua hai bộ quần áo mới. Sau đó hai mẹ con đi ăn lẩu, xem phim, đến lúc về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm.
Nghĩ đến việc ngày mai cả tôi và con gái vẫn còn một ngày nghỉ nữa là thấy sướng rơn cả người.
Mẹ con tôi đi chơi vui vẻ bao nhiêu thì ở nhà, chồng và mẹ chồng hậm hực bấy nhiêu.
Vừa bước chân vào cửa, chồng tôi đã xù lông lên như gà chọi:
“Dạo trước em bận công việc, không chăm sóc được mẹ thì thôi đi.”
“Hôm nay được nghỉ, em lại dẫn con đi lượn lờ cả ngày, để mẹ ở nhà một mình, đến miếng cơm nóng cũng không có mà bỏ bụng. Em làm ra cái loại chuyện táng tận lương tâm như thế mà còn là con người à?”
Tôi đưa con gái về phòng ngủ của nó. Con bé nắm chặt tay tôi không buông:
“Con không vào đâu, con phải giúp mẹ, một mình mẹ làm sao cãi lại hai người họ.”
Tôi cười, xoa đầu con gái:
“Con coi thường mẹ con thế à? Yên tâm đi!”
Đóng cửa phòng con gái lại, tôi sải bước ra phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha đối chất với anh ta:
“Tôi nói cho anh biết, mẹ anh ở đây tôi không có ý kiến, bà thích ở bao lâu thì ở, nhưng anh muốn tôi hầu hạ bà ấy à? Mơ đi!”
Chồng tôi nghển cổ, gào lên:
“Đấy là mẹ của chúng ta, em đừng có mở mồm ra là mẹ anh này mẹ anh nọ. Em đừng quên em là vợ của anh.”
Tôi hừ lạnh, đốp chát lại ngay:
“Hồi trước mẹ anh gọi điện lên, giọng sang sảng bảo là lên giúp đỡ vợ chồng mình.”
“Giờ anh banh mắt ra mà nhìn xem, bà ấy lên giúp đỡ hay là lên để dưỡng già?”
“Ở nhà chú em thì việc gì cũng làm được, cứ hễ đến nhà tôi là đau nhức toàn thân, bà ấy toan tính cái gì trong lòng tự bà ấy rõ nhất.”
“Anh có nói toạc cả trời ra thì tôi cũng không bao giờ nấu cơm cho mẹ anh đâu, một bữa cũng đừng hòng. Lúc tôi ở cữ, là lúc cần người chăm sóc nhất thì bà ấy chê tôi sinh con gái, không nói một lời đã bỏ về quê. Bây giờ cứ trái gió trở trời là tôi đau đầu đau lưng, tất cả là nhờ ơn bà ấy ban tặng đấy. Anh bắt tôi coi bà ấy như mẹ ruột ư? Bà ấy cũng xứng à!”
Nghe tôi nói thế, mẹ chồng liền gào lên khóc nức nở:
“Con ơi! Vợ con đã ghét bỏ mẹ thế này thì thôi, mẹ đi về đây.”
Bà ta ôm eo, run rẩy đứng dậy đi vào phòng ngủ phụ thu dọn hành lý. Đi đến phòng khách còn buông thêm một câu:
“Đáng lẽ mẹ không nên đến nhà con, không nên kêu đói, không nên ăn miếng cơm nào của nhà con. Mẹ đi ngay đây, không ở lại đây làm cái gai trong mắt người ta nữa.”
Chồng tôi thấy mẹ tủi thân như vậy thì mặt mũi hung tợn, đỏ gay gắt, đập bàn quát tháo tôi:
“Em có cần phải thế không? Chuyện bao nhiêu năm rồi, chuyện xưa như trái đất mà em cứ lôi ra nhai đi nhai lại, em có thôi đi không hả?”
“Mẹ không chăm em ở cữ thì anh đã thuê bảo mẫu cho em rồi còn gì? Em còn oán thán cái nỗi gì? Anh nói cho em biết, mẹ anh không nợ nần gì em cả.”
Anh ta thừa biết bệnh hậu sản hành hạ tôi khổ sở thế nào, bao đêm thức trắng vì đau nhức.
Vậy mà anh ta vẫn bênh vực kẻ gây ra mọi chuyện, coi sự uất ức của tôi như gió thoảng bên tai.
Tôi siết chặt nắm tay, hốc mắt nóng bừng, căm hận nhìn hai mẹ con họ.
“Mẹ anh không nợ tôi, thế tôi nợ bà ấy chắc? Bà ấy không sinh ra tôi, không nuôi tôi ngày nào, tôi ở cữ bà ấy mặc kệ, cháu bà ấy không trông hộ một ngày, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải hầu hạ?”
“Dựa vào cái thói không biết xấu hổ, dựa vào cái tài ăn vạ, lăn lộn khóc lóc của bà ấy à? Nói cho mà biết, tôi không ngán cái trò mèo của mẹ con anh đâu.”
Chồng và mẹ chồng vẫn tiếp tục giở thói ngang ngược. Nhưng giờ đã quá muộn, con gái tôi cần phải ngủ sớm.
Tôi lạnh lùng cắt ngang màn kịch của họ:
“Sống được thì sống, không sống được thì ly hôn.”
“Bớt cái trò dùng đạo đức ép tôi đi, bà ấy có phải mẹ tôi đâu. Có kiện ra tòa tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải hầu hạ bà ấy.”
Nói xong, tôi chẳng buồn nhìn cái bản mặt của họ thêm giây nào nữa, quay người ra ban công lấy quần áo cho con gái.
08
Thoáng cái mẹ chồng đã ở đây được tròn một tháng.
Kể từ khi bà ta dọn đến, tôi tuyệt đối không động tay vào việc nhà, coi nhà như cái nhà trọ, tắm xong là leo lên giường đi ngủ.
Con gái tôi thì ở nội trú, nên chẳng bị ảnh hưởng gì.
Gánh nặng việc nhà dồn hết lên vai chồng tôi, báo hại anh ta đi làm lúc nào cũng phờ phạc, thiếu ngủ.
Hôm nay bồn cầu ở nhà bị mẹ chồng làm tắc.
Tôi đã nhắc bà ta bao nhiêu lần là đừng có vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu, dễ tắc lắm.
Nhưng tôi biết thừa bà ta thích làm trái ý tôi.
Đến lần thứ ba tôi nhắc nhở, thì cái bồn cầu tắc thật.
Đúng lúc chồng tôi đi làm về, đang mót đi vệ sinh, mặt mũi đỏ bừng vì nhịn.
Anh ta cứ giục tôi gọi người đến thông cống gấp.
Miệng tôi thì bảo: “Sắp rồi, sắp rồi, thợ đến ngay đây.”
Nhưng tay thì cứ đủng đỉnh tìm số, lề mề không gọi.
Nửa tiếng trôi qua, bóng dáng thợ vẫn chưa thấy đâu.
Mặt chồng tôi chuyển từ đỏ sang trắng bệch, mồ hôi hột to như hạt đậu lăn dài trên trán.
Cuối cùng anh ta nhịn hết nổi, định phóng xe ra ngoài tìm nhà vệ sinh công cộng.
Kết quả xe vừa lăn bánh, cán qua cái gờ giảm tốc, mông nảy lên một cái thế là không kìm được nữa, “phọt” luôn ra xe.
Một khi cái van đã mở thì như đê vỡ, không tài nào ngăn lại được.
Anh ta vừa khóc vừa lái xe quay về, gọi điện cầu cứu tôi.
Tôi phải véo mạnh vào đùi để nhịn cười, vớ lấy cái chăn cũ không dùng nữa, vội vàng chạy xuống lầu xem kịch hay.
Trên đường về nhà, chồng tôi cúi gằm mặt không dám nhìn ai, chỉ hận không thể độn thổ.
Mang theo mùi xú uế đi bộ về nhà chưa phải là nhục nhất, nhục nhất là lát nữa phải đi rửa xe.
Lúc tôi đưa cái chăn qua cửa kính xe cho anh ta, mùi hôi thốc ra nồng nặc, khéo cái ghế xe kia phải vứt đi chứ chẳng chơi.
Công ty anh ta xa, chiếc xe đó mình anh ta đi, nên đương nhiên anh ta phải tự đi mà rửa.
Đụng chạm đến quyền lợi sát sườn, vừa về đến nhà là chồng tôi nổi đóa với mẹ chồng ngay.
“Huệ Phương đã nhắc mẹ bao nhiêu lần rồi? Đã bảo đừng có vứt giấy vào bồn cầu, tai mẹ để làm cảnh à?”
“Mẹ có biết mẹ làm thế hại con khổ sở thế nào không hả?”
Mẹ chồng tôi xưa nay chỉ quen đi dạy đời người khác, nay bị con trai mắng, bà ta sững sờ.
Bà ta lập tức đốp chát lại:
“Ở quê mẹ toàn đi vệ sinh như thế, có bao giờ tắc đâu.”
“Có trách thì trách đồ các anh chị mua rởm, liên quan gì đến tôi?”
“Cái thứ đồ dùng dở ẹc thế mà cũng mua cho được, liệu mà thay sớm đi!”
Chồng tôi tức điên người, gào lên:
“Sao mẹ cố chấp thế nhỉ? Đã bảo là không được vứt giấy vào trong, cấm có được vứt, mẹ cứ làm theo là được, sao mẹ nói lý do lý trấu nhiều thế?”
Tôi nghe mà chỉ thấy nực cười.
Lúc trước tôi nhắc mẹ chồng đừng vứt giấy vào bồn cầu, anh ta còn bảo vứt một hai lần chẳng sao đâu, bảo tôi đừng có lắm chuyện làm mẹ phật ý.
Giờ dao đâm vào thịt mình mới biết đau!
09
Sau vụ đó, chồng tôi đề nghị đưa mẹ về quê.
Tôi không hưởng ứng, cũng chẳng phản đối.
“Chuyện của mẹ anh, anh tự quyết, không cần bàn bạc với tôi.”
Thấy tôi không chịu đứng mũi chịu sào, anh ta ủ mưu tính kế trong bụng suốt ba ngày, rồi mới nói với mẹ:
“Mẹ này, mẹ lên đây cũng gần hai tháng rồi. Thời gian qua mẹ cũng thấy đấy, từ lúc mẹ đến, Huệ Phương nó chẳng bao giờ cho con sắc mặt tốt, cứ đà này chắc vợ chồng con ly hôn mất.”
“Hay là mẹ về quê trước đi, đợi con làm công tác tư tưởng cho Huệ Phương xong xuôi rồi lại đón mẹ lên.”
Mẹ chồng tôi chỉ mong tôi và chồng ly hôn quách cho xong, để bà ta gom hết nhà cửa tiền tiết kiệm cho con trai của chú em.
Nghe thế, bà ta vỗ tay cái đét, cười tít cả mắt:
“Ly hôn tốt, ly hôn càng tốt chứ sao! Cái ngữ đàn bà lười biếng ấy, con bỏ quách nó đi. Nhà cửa tiền nong một xu cũng đừng chia cho nó, đuổi cổ nó với con ranh con kia ra đường. Cái loại cháu đến bà nội cũng không biết đường gọi, đúng là thứ bất hiếu y hệt mẹ nó.”
Chồng tôi ngớ người! Anh ta cứ tưởng mẹ sẽ lo lắng cho hạnh phúc gia đình mình.
“Mẹ, sao mẹ lại nghĩ thế? Vợ chồng con tuy hay cãi nhau nhưng tình cảm vẫn còn mà.”
Mẹ chồng cốc đầu con trai, ra chiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
“Con trai ngốc của mẹ ơi! Con nặng tình với nó, chứ nó có coi con ra gì đâu.”
“Nó mà có con trong lòng thì đã chẳng mặc kệ mẹ già đau ốm thế này. Nó mà thương con thì đã chẳng để con đi làm cả ngày về cơm không có mà ăn, việc nhà thì làm tất ăn cả như thế.”
“Con ngẫm mà xem, ngày xưa mẹ hầu hạ ông bà nội, hầu hạ bố con thế nào? Như mẹ đây mới là phụ nữ tốt biết giữ bổn phận.”
“Nó vớ được cái thằng hiền lành như con mới thế đấy, chứ gặp phải thằng khác, nó vả cho lệch mặt từ lâu rồi.”
“Nghe mẹ, bỏ nó đi, mẹ tìm cho con đứa khác tốt hơn nó gấp trăm gấp ngàn lần về hầu hạ con, sinh cho con thằng con trai mập mạp nối dõi.”
“Con là đích tôn trưởng nam của cái nhà họ Vương này, dưới gối không có mụn con trai nào thì còn ra thể thống gì nữa?”
“Cái loại đàn bà đảo lộn tôn ti trật tự, suốt ngày đi tối ngày lo, không biết đường hầu hạ chồng như nó, nhà mình không cần.”
Chồng tôi bị mẹ nói cho xuôi lòng.
Cốt yếu là trong thâm tâm anh ta cũng khát con trai, lời mẹ nói chỉ như mồi lửa châm vào đống rơm khô.
Hồi tôi sinh đứa đầu đã quá vất vả, lại thêm tôi là người lo xa, thời buổi này nuôi dạy một đứa nên người đã đủ mệt rồi.
Đẻ thêm đứa nữa thì kinh tế giật gấu vá vai, nên tôi chưa bao giờ có ý định sinh con thứ hai.
10
Thấy con trai không phản đối, mẹ chồng nhe răng cười, giọng đầy vẻ đắc ý:
“Con nghĩ thông là tốt rồi, để mẹ nhờ thím Trương tìm mối cho con một cô gái trẻ trung xinh đẹp.”
“Con cứ chờ đấy! Trai phố có nhà có xe, công việc ổn định như con, lo gì không kiếm được vợ.”
Vài ngày sau, thím Trương thật sự làm mối cho chồng tôi.
Nghe đâu là “gái tân” vừa tròn 30 tuổi, vì khao khát một tình yêu chân thành nên đến tuổi này vẫn chưa kết hôn.
Chồng và mẹ chồng tôi ưng ý ra mặt.
Từ đó trở đi, chồng tôi như ngựa đứt cương, suốt ngày vắng nhà, giờ về còn muộn hơn cả tôi.
Hễ rảnh ra là anh ta bới lông tìm vết, gây sự cãi nhau với tôi, kêu ca nhà cửa bừa bộn không ai dọn.
Tôi nhìn đống bát đũa chất cao như núi trong bồn rửa, nhíu mày nói:
“Ai bày ra thì người nấy dọn, tôi không rảnh hơi đi chùi đít cho người khác.”
Vừa dứt lời, mẹ chồng đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách, miệng cắn hạt dưa phun vỏ phì phì xuống sàn, bỗng ném mạnh nắm hạt dưa trong tay xuống bàn, văng tứ tung khắp nơi.
Rõ ràng đống bát đũa kia là chiến tích của bà ta. Chồng tôi lập tức bênh chằm chặp:
“Đều là người một nhà, em phân chia rạch ròi thế làm gì? Em còn muốn sống nữa không? Anh nói cho em biết, em mà còn dám thái độ lồi lõm với mẹ anh nữa thì ly hôn!”
Tôi lạnh lùng, dửng dưng đáp:
“Được thôi, ly thì ly! Cái nhà này tiền tôi bỏ ra là chính, tiền tiết kiệm cho anh hết, nhà và con thuộc về tôi. Giờ anh dẫn mẹ anh cút ngay đi.”
Mẹ chồng tức khí nhảy dựng lên từ ghế sô pha, chẳng thấy cái dáng vẻ đau lưng trẹo hông đâu nữa.
“Dựa vào cái gì?”
“Theo luật lệ ngày xưa, đàn bà làm gì có tư cách chia gia sản.”
Tôi cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
“Thế thì bà về cái xã hội cũ ấy mà sống, đừng nói lý lẽ với người hiện đại như tôi.”
Tôi chốt hạ: “Hai chúng tôi ly hôn, anh chia được bao nhiêu, tự trong lòng anh rõ nhất. Bớt xua mẹ anh ra đây lu loa ăn vạ đi, vô dụng thôi.”
Mặt chồng tôi lúc đỏ lúc trắng, há miệng định cãi nhưng nửa ngày không nặn ra được một câu phản bác.
Lương tôi tám con số, lương anh ta bảy con số lẹt đẹt.
Nếu thật sự ra tòa, anh ta còn lâu mới lấy được đống tài sản như trong mơ tưởng.
Nghĩ thông suốt điểm này, anh ta xịt ngòi ngay lập tức.
Anh ta lầm bầm một câu rồi chui tọt vào phòng:
“Cùng lắm thì một bà ở nhà, một bà bên ngoài.”