04
Tối hôm sau, đã qua 7 giờ tối mà tôi vẫn chưa về, chồng tôi sốt ruột gọi điện.
Tôi từ chối cuộc gọi, anh ta liền nhắn tin tới tấp.
“Em làm cái gì thế? Tối qua đã nhắc em hôm nay phải về sớm rồi cơ mà? Giờ đã hơn 7 giờ rồi, bụng mẹ đang kêu òng ọc đây này, em đang ở đâu?”
Tôi lục trong thư viện ảnh, tìm đoạn video quay cảnh họp hành buổi trưa nay, gửi qua cho anh ta.
Kèm theo tin nhắn:
“Bản thiết kế hôm qua khách VIP không ưng, đòi sửa lại hết một loạt. Sếp đang họp bàn vụ này đây. Hai người cứ ăn cơm trước đi, không cần đợi em đâu, cuộc họp này còn khướt mới xong.”
Gửi tin nhắn xong, tôi xách hộp bò nhúng ớt cay nồng vừa được ship tới, ung dung ngồi vào bàn làm việc thưởng thức.
Tôi mở show thực tế sinh tồn nơi hoang dã đang hot gần đây trên máy tính lên.
Vừa ăn vừa xem, đúng là món “dưa ghém giải trí” này đưa cơm thật sự!
Chồng đọc xong tin nhắn, vẻ mặt lập tức trở nên cáu bẳn, không nhịn được mà cằn nhằn:
“Họp hành giờ nào không họp, cứ nhè đúng cái giờ này. Thôi xong, tối nay lại phải gọi đồ ăn ngoài rồi.”
Mẹ chồng biết tối nay tôi lại không về nấu cơm, thực đơn bà tốn công nghĩ cả ngày coi như đổ sông đổ biển.
Bà ta xù lông ngay lập tức! Miệng chửi sa sả không ngớt:
“Vợ mày bình thường cũng bận tối mắt tối mũi thế à? Tao thấy nó cố tình thì có, mày thử đến công ty nó xem sao. Tao không tin nó là phận đàn bà mà sếp lại coi trọng đến thế? Khéo lại cắm sừng mày, đi tòm tem với thằng nào bên ngoài rồi. Con ơi là con! Mày liệu cái thần hồn đi!”
Bình thường tôi cũng hay tăng ca ở công ty nên chồng tôi không dễ bị bà ta dắt mũi chuyện này.
10 giờ tối, tôi vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng đã bắt đầu hất hàm sai khiến.
“Người bận rộn cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à, tôi còn tưởng tối nay cô không về cái nhà này nữa chứ!”
“Đã về rồi thì đi múc cho tôi chậu nước nóng ngâm chân, trời cứ trở lạnh là mắt cá chân tôi lại đau thấu tim gan.”
Mẹ chồng cứ liến thoắng cái mồm không ngừng.
Tôi chẳng thèm để ý, hướng về phía phòng ngủ gọi với vào:
“Đại Hoa, mẹ bảo anh lấy nước nóng cho mẹ ngâm chân kìa, nhanh cái chân lên.”
Nói xong, tôi sải bước ra ban công lấy vài bộ quần áo thay đổi rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Vòi hoa sen vừa mở, bên ngoài có gào rát cổ họng tôi cũng coi như điếc.
Tắm xong đi ra, tôi thấy mẹ chồng đang thở hồng hộc, hai mắt lồi ra trừng trừng nhìn tôi.
Tôi cười thầm trong bụng, tức chết bà già khó ưa này đi cho rảnh nợ!
05
Trong ngực mẹ chồng như có cục lửa chặn ngang, bà ta trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại rồi bật dậy ngồi chồm hỗm.
Hơn một giờ sáng, tôi vừa chợp mắt thì nghe tiếng cửa phòng “cạch” một cái bị vặn mở.
Mẹ chồng hùng hổ xông vào, lật tung chăn của tôi lên rồi lay tôi dậy.
“Huệ Phương! Dậy mau, đừng ngủ nữa. Bụng mẹ đau quặn lên rồi đây này, mau đưa mẹ đi bệnh viện khám xem thế nào.”
Tôi liếc nhìn bà ta một cái, vẻ mặt đầy chán ghét rồi đạp đạp ông chồng đang nằm bên cạnh tỉnh dậy.
“Đại Hoa, mẹ anh kêu đau bụng kìa, dậy nhanh lên, lái xe đưa bà đi viện.”
Mẹ chồng hừ lạnh đầy bất mãn:
“Ái chà! Cô gọi thằng Đại Hoa làm gì, mai nó còn phải đi làm đấy! Cô đưa tôi đi là được rồi.”
Chồng tôi mệt mỏi hé mắt ra, tặc lưỡi khó chịu:
“Em đưa mẹ đi đi, anh buồn ngủ lắm.”
Nói xong anh ta lại lật người, lăn ra ngủ tiếp.
Thấy anh ta mặc kệ, tôi cũng học theo, rụt đầu vào trong chăn, ngủ tiếp.
Mẹ chồng ngẩn tò te. Đứng ngây ra khoảng hai phút, bà ta bắt đầu vỗ đùi đen đét, gào khóc ỉ ôi như hát tuồng:
“Ối giời cao đất dày ơi… Ông ơi ông mở mắt ra mà xem con dâu bất hiếu của ông đây này. Nhìn xem tôi bây giờ sống khổ sở thế nào, ốm đau bệnh tật chẳng ma nào thèm ngó ngàng…”
Cái giọng chua loét của bà ta vang lên giữa đêm khuya, nghe mà chỉ muốn đấm cho vài cái vào mồm.
Chồng tôi chịu hết nổi, đưa tay đẩy tôi.
“Mai anh phải làm ca sớm, em chịu khó dậy đưa mẹ đi một chuyến đi.”
Tôi mò mẫm lấy cái điện thoại dưới gối, mở đoạn tin nhắn chat đã ngụy tạo từ trước, dí sát vào mặt chồng.
[Mai đến công ty sớm nhé, chốt nhanh khách hàng sộp này thì thưởng tết không thiếu phần cậu đâu.]
“Thưởng cuối năm 3 vạn tệ (hơn 100 triệu) đấy, anh tự quyết định xem anh đưa hay tôi đưa?”
Chồng tôi vò đầu bứt tai đầy bực dọc, ngáp một cái rõ dài, cuối cùng đành cam chịu lật chăn xuống giường, đưa bà mẹ quý hóa ra khỏi phòng ngủ.
“Đi thôi mẹ, giờ con đưa mẹ đi viện.”
Mẹ chồng thấy không hành được tôi thì tức tối giậm chân bành bạch.
“Con ơi! Mai con còn đi làm, không thể để mệt được. Con gọi ngay con vợ mày dậy đưa tao đi, tao ngồi ngoài phòng khách đợi nó đây.”
Nhìn cái dáng vẻ khỏe như vâm, hơi sức tràn trề của bà già, chồng tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
“Mẹ, mẹ nói thật đi, rốt cuộc là mẹ có đau bụng thật hay không?”
Nước mắt mẹ chồng đúng là kiểu muốn rơi lúc nào là rơi, bà ta xoa xoa mặt, làm như chịu oan ức tày đình lắm.
“Đau bụng sao bằng đau lòng hả con.”
“Con đi hỏi khắp cái thế gian này xem, có nhà ai làm dâu như vợ mày không, mẹ chồng đau ốm không khỏe mà nó còn nằm ườn trong phòng ngủ trương thây lên được.”
“Hôm nay mẹ phải trị cho tiệt cái thói lười chảy thây của nó, con mau gọi nó ra đưa mẹ đi viện.”
06
Chồng tôi nhìn đồng hồ điện tử treo ngoài phòng khách đã chỉ sang 2 giờ sáng.
Anh ta mất kiên nhẫn nói:
“Mẹ, muộn lắm rồi, mai con còn phải đi cày nữa! Mẹ có đi viện hay không? Con hay Huệ Phương đưa đi thì có gì khác nhau, sao mẹ cứ phải chày cối làm gì?”
Thấy con trai không đứng về phe mình, mẹ chồng lại gào lên một tiếng, khóc lóc thảm thiết hơn.
Bà mẹ chồng tôi là kiểu người có tính kiểm soát cực mạnh, ai mà không làm theo ý bà là bà quậy cho long trời lở đất mới thôi.
Khóc lóc ầm ĩ một hồi lâu, cuối cùng chồng tôi cũng đầu hàng, định quay vào phòng ngủ gọi tôi dậy đưa bà ta đi.
Nhưng vừa đi đến cửa phòng ngủ chính thì bị tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang.
Anh ta quay lại cửa chính, vừa mở cửa ra thì anh hàng xóm tầng trên đã hỏi thăm một câu rất “lịch sự”:
“Nhà mày có người chết à?”
Mặt chồng tôi biến sắc ngay lập tức:
“Anh ăn nói kiểu gì đấy? Cái gì mà chết người? Nhà tôi đang yên lành, anh trù ẻo ai đấy?”
Thấy thế, anh hàng xóm cũng chẳng nể nang gì nữa, chỉ thẳng mặt chồng tôi mà chửi xối xả:
“Không chết người thì nhà mày khóc tang cái gì? Gào rú hơn cả tiếng đồng hồ rồi, tao còn tưởng nhà mày có ai chết thật đấy.”
“Đã không có người chết thì trật tự đi cho người khác nhờ.”
“Tao cảnh cáo mày lần này thôi đấy, còn để tao nghe thấy tiếng hú hét như ma làm ảnh hưởng giấc ngủ của tao thì tao không để yên đâu.”
Nói xong, anh hàng xóm đóng sầm cửa lại đánh “rầm” một cái, tiếng dép lê loẹt quẹt nện xuống cầu thang đi lên tầng.
Chồng tôi vừa bị người ta chỉ tận mặt chửi cho vuốt mặt không kịp, trong bụng đầy một cục tức, không thể nhịn mẹ chồng thêm được nữa.
“Con về phòng ngủ đây, lát nữa mẹ mà còn khóc lóc để người ta tìm đến tận cửa thì mẹ tự ra mà giải quyết.”
Mẹ chồng hậm hực quay về phòng ngủ phụ, tức đến mức cả đêm không chợp mắt nổi.