Mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi.
Bà nói rằng bà đã ở nhà chú út trông con suốt 12 năm.
Bây giờ đứa nhỏ đã lên cấp hai, bà ở nhà rảnh quá.
Bà muốn dọn đến chỗ tụi tôi để “giúp đỡ”.
Chồng tôi quay sang hỏi tôi có ý kiến gì không.
Anh bảo nếu tôi không có thì mai sẽ đón bà qua luôn.
Tôi chợt nhớ về những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời mình.
Đó là lúc tôi mang thai, sinh con, ở cữ, rồi một mình chăm con mọn.
Bây giờ bà mới nói muốn đến giúp sao?
Nghe mà nực cười, rõ ràng là muốn chuyển sang sống dưỡng già thì có.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý, không hề phản đối.
Trong lòng tôi đã mặc định sẵn một nguyên tắc:
Ai đón về thì người đó chăm.
01
Chồng tôi há hốc miệng, mặt mày đầy kinh ngạc.
“Anh đón mẹ về thật đấy, em không có ý kiến gì à?”
Mười ba năm trước, tôi sinh con gái cực kỳ khó khăn.
Đang đẻ thường nửa chừng phải chuyển sang mổ gấp.
Trong ca mổ, tôi còn bị băng huyết nghiêm trọng.
Lúc xuất viện, bác sĩ dặn dò kỹ với chồng tôi.
Nhất định phải để tôi được nghỉ ngơi đủ hai tháng.
Về đến nhà, mẹ chồng vỗ ngực cam đoan sẽ chăm tôi trong lúc ở cữ.
Kết quả là… bà biến mất không dấu vết.
Chồng tôi phải lặn lội về quê tìm khắp nơi.
Cuối cùng mới biết được lý do thực sự.
Chỉ vì không hài lòng việc tôi sinh con gái, bà thà quay về quê cho gà ăn.
Bà nhất quyết không chịu lên chăm con dâu.
Vì bà tự dưng bỏ ngang, nên một lúc chúng tôi không thể tìm được người giúp việc đáng tin.
Thời điểm đó, sếp của chồng lại là người không linh động.
Muốn xin nghỉ phải báo trước cả tuần.
Thế là tôi cứ thế ôm vết mổ đau rát, tự chăm mình suốt một tuần ròng rã.
Mãi sau đó mới thuê được một người giúp việc phù hợp.
Một tuần nghe thì ngắn.
Nhưng chỉ vì một tuần đó, tôi để lại di chứng nghiêm trọng sau sinh.
Những năm qua, tôi chưa từng tỏ thái độ tốt với mẹ chồng.
Vậy nên lần này tôi thẳng thừng đồng ý để chồng đón bà về, khiến anh ấy cực kỳ ngạc nhiên.
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nói:
“Đó là mẹ ruột anh mà, anh muốn đón bà về, em có thể có ý kiến gì chứ?”
Chồng thấy tôi bình tĩnh, liền vỗ đùi cái đét.
“Được! Vậy mai anh xin nghỉ nửa ngày, đưa mẹ qua luôn.”
“Lúc đó tụi mình đi làm về là có cơm nóng sẵn rồi.”
“Món thịt kho tàu mẹ làm là siêu đỉnh luôn đó…”
Chồng hí hửng tính xem mai sẽ được ăn món gì ngon.
Tôi cũng cười theo.
Cười anh ảo tưởng quá rồi!
02
Quả đúng như dự đoán.
Tối hôm sau đi làm về, vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đã thấy mẹ chồng ngồi tựa lưng trên sofa.
Thấy tôi về, bà lập tức ôm lưng kêu rên.
“Huệ Phương à, con về rồi hả.”
“Chiều nay thằng Đại Hoa đến đón mẹ, đường ở quê xóc quá, làm trẹo cả lưng, giờ đau lắm con ơi.”
“Vốn định nấu mấy món ngon cho tụi con ăn, giờ thì… haiz, lại làm phiền con rồi.”
Vừa nói, mắt bà vừa đỏ hoe.
Chồng tôi thấy thế thì áy náy, tự trách mình:
“Tại anh lái xe không cẩn thận.”
“Mấy hôm tới mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, anh với Huệ Phương sẽ chăm sóc mẹ.”
Rồi anh quay sang dặn tôi:
“Vợ ơi, trời còn chưa tối, em xuống siêu thị mua ít thịt dê về hầm cho mẹ tẩm bổ đi.”
Tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần cho tình huống này.
Lập tức lấy bản thiết kế từ trong túi ra, giơ lên trước mặt anh.
“Vừa rồi khách gọi giục gửi bản vẽ gấp, em phải tăng ca hoàn thiện ngay.”
“Anh xuống mua giúp mẹ đi, nhớ chọn phần có nạc có mỡ đều nhau, hầm lên mới thơm.”
Nói xong, tôi không chờ phản ứng, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.
Sắc mặt mẹ chồng lập tức sầm xuống.
Ánh mắt bà đầy căm tức nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của tôi.
“Con dâu kiểu gì thế hả?”
“Không muốn chăm thì cứ nói thẳng, ai lại để chồng mình vào bếp, đúng là xui xẻo!”
Chồng tôi hạ giọng dỗ dành:
“Mẹ nghĩ nhiều rồi, Huệ Phương dạo này bận tăng ca thật mà.”
Câu an ủi này càng khiến mẹ chồng nổi đóa.
“Tăng cái rắm ấy! Nó rõ ràng là cố tình lười biếng.”
“Mẹ chồng mà nó còn không nấu nổi bữa cơm, đúng là quá quắt!”
“Mau gọi nó ra nấu cơm đi! Ai đời con dâu lại thế này?”
03
Chồng tôi dỗ mãi mà không ăn thua.
Cuối cùng anh nổi cáu, đi thẳng vào phòng ngủ quát tôi:
“Em sao đấy?”
“Hôm qua anh nói sẽ đón mẹ về, chính miệng em bảo không có ý kiến mà?”
“Giờ lại giận dỗi cái gì?”
“Thôi được rồi! Em mau dừng công việc lại cái đã.”
“Từ chiều tới giờ mẹ chưa ăn gì, đang chờ em về nấu cơm đó…”
Tôi tắt màn hình máy tính bảng.
Tôi giả vờ như không hiểu ẩn ý trong lời anh:
“Đói thì ăn đi chứ, mắc gì phải đợi em?”
“Khách bên em đang giục từng giờ, lại còn yêu cầu đủ thứ.”
“Anh đừng làm phiền nữa, ra ngoài đi.”
Chồng tôi cứng họng, còn định nói thêm.
Tôi bực mình cắt lời:
“Hợp đồng lần này là khách quan trọng sếp giao cho em.”
“Nếu không xử lý ổn, tháng sau lương với thưởng Tết của em đều bị ảnh hưởng.”
“Anh đứng đó mãi là muốn em mất việc để anh nuôi em hả?”
Nhắc tới tiền trong nhà, chồng tôi chỉ biết thở dài rồi im bặt.
Mẹ chồng thấy anh bước ra một mình, liền bĩu môi khó chịu.
Đôi mắt bà híp lại như hạt đậu xanh, liếc về phía cửa phòng tôi.
“Con à, con làm sao vậy? Ngay cả vợ con mà cũng không quản nổi.”
“Đỡ mẹ dậy, để mẹ đi nói chuyện với nó.”
“Ai đời mẹ chồng đói meo, còn con dâu thì trốn trong phòng lười biếng.”
Chồng tôi nhíu mày, day day thái dương đầy bất lực.
“Mẹ đừng làm ầm nữa!”
“Con vừa vào xem rồi, Huệ Phương đúng là đang làm việc thật.”
“Mẹ muốn ăn thịt dê, con đặt đồ ăn ngoài liền, nửa tiếng nữa là có.”
Mẹ chồng vẫn lầm bầm không ngừng, chồng tôi kiên nhẫn dỗ mãi.
Nửa tiếng sau, đồ ăn mang đến.
Ăn no uống đủ xong, bà mới yên ổn được một chút.
Nhưng trước khi đi ngủ, bà vẫn không quên dặn chồng tôi:
Mai bà muốn ăn gà hầm tùng nhung, cá kho gạch, rồi cả đống món lỉnh kỉnh khác.
Chồng tôi lập tức gật đầu:
“Được được, mai anh bảo Huệ Phương về sớm nấu cho mẹ.”