1.
Ta lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy Bùi Tích đẩy cửa bước vào, trên áo giáp sắt còn dính má/u và bụi đường.
Hai tháng không gặp, hắn gầy đi đôi chút, nhưng trông lại càng anh tuấn hơn.
Tỷ tỷ ta, Tống Như Sơ, khẽ siết tay nắm áo, rồi cắn răng đứng dậy từ trên giường, e ấp bước đến bên cạnh Bùi Tích, dịu dàng nói:
“Quân thượng, thiếp hầu ngài cởi áo và tắm rửa nhé.”
Giọng nàng và ta gần như giống hệt nhau.
Nhưng vốn dĩ trước đây, tiếng nói của chúng ta không hề giống.
Bảy ngày trước, lúc ta sắp chế/t, nàng nói với ta:
“A Lê, để đổi giọng cho giống muội, ta đã chịu không ít khổ sở. Muội thấy có giống không?”
Đương nhiên là giống, bởi một kẻ cẩn trọng như Bùi Tích cũng không nghe ra được rằng người vợ trước mắt đã bị thay thế.
Bùi Tích tháo giáp, dang rộng hai tay, Tống Như Sơ đỏ mặt, đôi bàn tay mềm mại trắng trẻo của nàng chầm chậm gỡ đai lưng cho hắn.
Trước đây da nàng không được trắng như vậy, nhưng để giống hệt ta, suốt hai năm qua nàng ngày ngày dùng “tam bạch dược”, lại tránh nắng, cuối cùng da nàng trắng không kém gì ta.
Không chỉ giọng nói và làn da, ngay cả thần thái cử chỉ của ta nàng cũng học đến mười phần.
Nàng nói nàng đã chuẩn bị suốt hai năm, nàng quyết tâm phải giành bằng được.
Bùi Tích cúi đầu nhìn nàng:
“Nàng đổi hương đốt à?”
Tống Như Sơ sững lại một chút, lập tức dịu giọng:
“Vâng, quân thượng thấy mùi hương này thế nào?”
Bùi Tích nhíu mày:
“Nặng quá, không bằng loại nàng dùng trước kia, đổi lại đi.”
Tống Như Sơ vội đáp:
“Dạ.”
Bùi Tích quay lưng đi về phía bể tắm, Tống Như Sơ hớn hở bước theo, trong mắt đầy vẻ vui mừng.
Nàng không bị phát hiện, tất nhiên là mừng rồi.
Ta không muốn nhìn về phía bể tắm, bởi ta biết sắp có chuyện gì sẽ xảy ra.
Bùi Tích mười hai tuổi đã ra trận, nay đã mười ba năm, huyết khí mạnh mẽ, chuyện gối chăn cũng khác người thường.
Ta không rõ hai tháng hắn đi xa có gần gũi nữ nhân nào không, nhưng mỗi lần hắn về sau những ngày dài chinh chiến, ta đều khó mà chịu nổi.
Hắn cũng chẳng thương tiếc ta, còn thờ ơ nói:
“Phụ mẫu nàng đưa nàng đến đây, chẳng phải để nàng làm vui cho bổn vương hay sao, thế mà chẳng thấy nàng tận tâm.”
Về sau, mụ mụ khuyên ta nên chìu ý hắn, ta nghe lời, hắn mới không còn hun/g bạ/o như trước.
Thực ra, người lẽ ra phải gả cho Bùi Tích vốn là Tống Như Sơ.
Nhưng năm đó, khi Bùi Tích dẫn đại quân từ Bắc Cảnh hồi kinh, trên yên ngựa của hắn treo năm cái đầu người.
Tuy hắn nói với Hoàng đế đó là đầu bọn cướp gặp dọc đường, nhưng ai tinh ý đều hiểu năm cái đầu ấy tượng trưng cho năm gia tộc từng dâng sớ hặc tội nhà họ Bùi.
Chúng ta nhà họ Tống chính là một trong số đó.
Họ Bùi vì bản tấu hặc mà má//u chảy thành sông, Bùi Tích đương nhiên muốn báo thù.
Năm đại gia tộc dâng lên trân châu kỳ bảo cùng tuyệt thế mỹ nhân, chỉ mong hắn nguôi giận.
Tống Như Sơ chính là tuyệt thế mỹ nhân ấy.
Nàng sợ bản thân sẽ bị Bùi Tích hàn/h h/ạ đến chế/t, liều mạng khẩn cầu phụ mẫu đừng đưa nàng đi.
Phụ mẫu thương yêu nàng, cuối cùng để ta thay Tống Như Sơ gả vào phủ Bùi Tích.
Ta và Tống Như Sơ là song sinh, nhưng khi sinh ra, thuật sĩ phán rằng một trong hai chúng ta sẽ khiến nhà họ Tống diệt vong.
Vậy nên, ta vừa chào đời, vì ta lặng im không khóc, bị cho là sao họa.
Bọn họ dự định dìm chế/t ta.
Mẫu thân không đành lòng, lấy mạng uy hiếp, ta mới được giữ lại tính mệnh, nhưng phải bị nhốt trong tiểu viện sâu thẳm nhất nhà họ Tống, chỉ có một nhũ mẫu chăm sóc.
Từ đó, người ngoài chỉ biết nhà họ Tống nâng niu trong tay đại tiểu thư Tống Như Sơ, không hề hay biết còn có một nữ nhi tên Tống A Lê – tựa cỏ dại lớn lên trong khoảnh sân chật hẹp.
Nhà họ Tống không đặt tên cho ta, “A Lê” là nhũ mẫu đặt.
Nhũ mẫu bảo, ngày bà bế ta vào tiểu viện ấy, hoa lê trong viện nở rộ đẹp đến nao lòng, nên bà gọi ta là A Lê.
A Lê, A Ly.
Ứng với một kiếp đời ngắn ngủi của ta.
2.
Hồn phách ta bất giác trôi dạt đến bên bể tắm.
Bùi Tích đã xuống nước, dựa vào thành bể trong màn hơi ấm mịt mù.
Trên thân hắn chằng chịt vết sẹo cũ, trông hung tợn. Vừa nhìn thấy, Tống Như Sơ sợ đến mức ánh mắt né tránh.
Nàng đang sợ hãi.
Thật nực cười, khi nàng giết ta nào có chút do dự nào đâu.
Ta lơ lửng bên cạnh Bùi Tích, vươn tay khua khua trước mặt hắn.
Tuy trước đây ta có chút e dè hắn, nhưng giờ ta hy vọng hắn có thể linh cảm được sự hiện hữu của ta, hoặc nhận ra kẻ trước mắt không phải là ta.
Thi thể ta còn chôn trong hoa viên Tống phủ, mặc cho kiến đục sâu bọ gặm nhấm.
Nếu hắn nể tình ba năm vợ chồng mà báo thù cho ta, ta cảm kích vô cùng.
Nếu hắn không muốn, chỉ cần đào xác ta lên rồi thiêu thành tro cũng được.
Ta ưa ấm áp, chẳng muốn vĩnh viễn nằm trong bóng tối lạnh lẽo.
Tiếc thay, hắn chẳng chút mảy may cảm nhận được ta.
Hắn khép mắt dưỡng thần.
Tống Như Sơ gắng trấn tĩnh, khẽ cắn đôi môi đỏ, chuẩn bị bước xuống bể.
Chợt Bùi Tích mở mắt nhìn nàng.
“Quân thượng, ngài nhìn thiếp làm chi?” Tống Như Sơ hỏi.
Bùi Tích đáp: “Nghe nói dạo ta không ở đây, nàng có về Tống gia?”
Tống Như Sơ lập tức quỳ xuống: “Vâng, mẫu thân thiếp lâm bệnh, nên thiếp về mấy ngày. Kính mong Quân thượng thứ tội.”
Nghe nhắc đến mẫu thân, lòng ta chợt tê tái.
Năm xưa, để ta sống sót, bà từng lấy mạng uy hiếp cả nhà Tống. Nhưng đến khi Tống Như Sơ muốn được ở bên Bùi Tích, bà lại gạt ta về phủ, để Tống Như Sơ hạ độc giết ta.
Ta muốn hỏi bà tại sao?
Tại sao yêu ta, lại giết ta?
Bùi Tích nghe xong lời giải thích chỉ nói: “Nếu là vì mẫu thân nàng lâm bệnh, thì về cũng chẳng sao.”
Ta ngẩn người.
Trước kia, Bùi Tích tuyệt đối không nói như thế.
Đêm động phòng, hắn bảo ta là do phụ mẫu dâng lên, nên ta là vật sở hữu của hắn, chẳng được có bản thân riêng.
Sống thuộc về hắn, chết cũng thuộc về hắn.
Chịu hắn giày vò, hứng hắn trút giận.
Đêm ấy, hắn bóp cằm ta, lạnh lùng: “Dẫu nàng có đẹp mấy, cũng đừng mong bổn vương động chút lòng thương hại.”
Hắn nói sao làm vậy.
Ba năm thành thân, trừ chuyện gối chăn, hắn hiếm khi nói với ta lời nào, chứ đừng mong cho ta về nhà.
Nghe Bùi Tích nói câu kia, Tống Như Sơ dịu giọng: “Tạ ơn Quân thượng ân chuẩn.”
Nói xong, nàng đứng dậy, lấy khăn bông định lau thân cho hắn.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng thị vệ hầu cận: “Quân thượng, Hoàng đế gấp rút triệu kiến.”
“Biết rồi.” Bùi Tích đứng dậy rời đi.
Tống Như Sơ nhìn theo bóng hắn đi khuất, giậm chân tỏ vẻ tức tối, trách Hoàng đế gọi không đúng lúc.
3.
Tống Như Sơ trở về phòng, vui sướng xoay mấy vòng.
Đúng lúc này, thị nữ Diệp Nhi – từng là nha hoàn của ta – bưng trà tiến vào:
“Chúc mừng nữ quân đã qua mắt được Quân thượng.”
Diệp Nhi là do Tống gia đưa tới sau khi nhũ mẫu nuôi dưỡng ta qua đời hai năm trước.
Khi ấy ta còn ngỡ gia đình thương xót ta, giờ mới hiểu đó chỉ là chuẩn bị trước để Tống Như Sơ thay thế ta.
Họ, từ hai năm trước đã sắp bày kế hoạch giết ta.
Tống Như Sơ kéo Diệp Nhi lại:
“Ngươi ngửi thử, trên người ta có mùi gì không?”
Diệp Nhi cẩn thận ngửi:
“Đại tiểu thư, trên người tiểu thư ngoài hương lê ra, không còn mùi nào khác.”
Tống Như Sơ vẫn chưa an tâm:
“Thật ư? Nhưng Quân thượng vừa chạm gần ta một thoáng đã ngửi ra trước kia ta dùng trầm hương.”
Ta cũng không hiểu, Bùi Tích bình thường chẳng rành về hương đạo, sao lại lập tức phát hiện sự khác biệt trên người Tống Như Sơ.
Diệp Nhi nói:
“Có lẽ do trầm hương tiểu thư dùng trước kia cực kỳ tinh quý, hương khó tan. Nghĩ lại, hun hương lê thêm mấy ngày nữa thì át được mùi trầm.”
“Phải, có lý.” Tống Như Sơ lại đốt mấy nén hương lê, rồi lấy ra một tiểu nhân, dùng kim đâm:
“Vĩnh viễn đọa địa ngục, không được luân hồi.”
Tên trên tiểu nhân ấy là Tống A Lê – tên ta.
Xem ra thuật sĩ dạy nàng phép đâm tiểu nhân chỉ là kẻ tầm thường, bằng không nàng đâm ta mấy mũi thế này, ta hẳn phải đau đớn. Nhưng ta chẳng thấy gì cả.
Nàng vừa đâm tiểu nhân vừa nói:
“Muội muội à muội muội, muội cũng đừng cho rằng bản thân bất hạnh. Dù sao muội cũng từng sở hữu Quân thượng suốt ba năm.”
“Vừa rồi khi ta ngắm hắn, hắn thật như một vị thần tướng, so với thư sinh ngốc nghếch phụ mẫu tìm cho ta trước kia, còn hơn gấp bội. Không, phải nói là hơn hết thảy nam tử trong thiên hạ.”
Kể từ khi ta gả cho Bùi Tích, nàng không thể sống dưới thân phận Tống Như Sơ nữa.
Phụ mẫu bèn đưa nàng tới nơi hẻo lánh, còn vì nàng tìm một thư sinh làm phu quân.
Giờ không biết số phận thư sinh ấy ra sao, có lẽ cũng bị giết như ta.
Nàng vặn đầu tiểu nhân:
“Muội nên cảm tạ ta mới phải. Nếu không có ta, muội làm sao gả được cho Quân thượng, hưởng người của hắn, hưởng vinh hoa phú quý của hắn.”
“Giờ đây, hết thảy chỉ là vật hoàn về chủ cũ mà thôi.”
Ngày trước, nàng sợ bị Bùi Tích hành hạ nên muốn ta thay nàng xuất giá.
Về sau thấy ta ở bên Bùi Tích một năm mà vẫn sống yên, lại chứng kiến Bùi Tích từng bước tiến vào trung tâm triều đình, nàng lại sinh lòng ái mộ.
Cơm chẳng ăn trôi, ngủ chẳng yên giấc, tựa kẻ điên cuồng.
“Diệp Nhi, Quân thượng và A Lê, cách bao lâu đồng sàng một lần?” Tống Như Sơ hỏi.
Diệp Nhi đáp:
“Quân thượng ngoài khi ra ngoài công vụ, nếu ở trong Vương phủ thì hầu như đêm nào cũng nghỉ tại chỗ Nhị tiểu thư.”
Tống Như Sơ trừng mắt liếc Diệp Nhi:
“Thì đã sao, ba năm sủng ái mà chẳng sinh nổi một nam nửa nữ, đủ thấy Quân thượng cũng chỉ xem nàng như trò giải khuây mà thôi.”
Nàng nói không sai, Bùi Tích từng bảo ta đừng mong mang thai cốt nhục của hắn.
Vì vậy ta vẫn luôn dùng thuốc, ta cũng chẳng muốn sinh ra một đứa trẻ phải chịu số phận như ta.