Skip to main content

A MAN

10:30 sáng – 04/01/2025

13.

Ba ngày liên tiếp, công chúa Tấn Dương không hề gây phiền phức gì cho Vệ gia, dường như nàng vẫn chưa phát hiện người cùng nàng ân ái đêm đó không phải là Vệ Kỳ.

Vệ Kỳ mấy ngày qua đều bận rộn ở quân doanh, không rõ đang làm gì. Ta không theo hắn mà ở lại Vệ phủ.

Sau lần hút dương khí từ hắn, ta cảm giác như bị nghiện. Mỗi khi lại gần, ta đều không nhịn được mà muốn cắn lên môi hắn, hút cạn sức lực của hắn.

Nhưng hắn hoàn toàn không hay biết, cứ để ta mặc sức cắn hút.
Vì vậy, ta cố gắng tránh xa hắn.

 

Ngày thứ tư, khi ta đang chơi đùa với Hắc Hổ, bỗng nhiên hai sợi dây đỏ từ đâu xuất hiện, trói chặt tay ta và kéo ta lên không trung.

Dây đỏ kéo ta về hướng hoàng cung, ta giãy dụa hết sức nhưng không thể thoát ra. Ta nhận ra, có lẽ hôm nay chính là ngày ta bị đưa đi để kết âm hôn.

Hắc Hổ đuổi theo ta trên đường, khiến dân chúng sợ hãi, tưởng rằng đó là một con chó dại.

Nó nhảy lên, cắn chặt lấy sợi dây đỏ, dùng toàn bộ sức lực kéo ta về phía Vệ phủ.

Có lẽ vì nó là chó mực, mà sợi dây đỏ ta không thể gỡ ra lại bị nó cắn đứt.

Mất đi sự trói buộc, ta hoảng hốt bay về phía Vệ phủ. Nhưng ngay lúc đó, một sợi dây đỏ to hơn siết chặt quanh cổ ta, kéo ta lại.

Hắc Hổ một lần nữa lao tới cắn dây, cắn mãi gần đứt thì bị một cây gậy gỗ giáng mạnh vào người. Nó kêu lên một tiếng đau đớn xé lòng.

“Con chó này điên rồi, mau đánh chết nó!” Người dân không biết sự thật, cầm gậy đập xuống thân Hắc Hổ từng nhát nặng nề.

“Đừng, Hắc Hổ, chạy đi, đừng lo cho ta!” Ta khóc nức nở, hét lên.

Nhưng con chó ngốc này, dù đã nhổ ra máu, vẫn cố sức bò về phía ta.

Cuối cùng, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, đến khi ta không còn nhìn thấy nó nữa.

 

14.

Ta bị kéo vào hoàng cung, nặng nề ngã lên một cỗ quan tài.

Nhìn xuống, ta thấy chính mình trong quan tài: đầu đội phượng quan, thân khoác hồng y lộng lẫy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ.

“Được rồi, đã ổn.” Một bà đồng có vẻ già dặn cất tiếng nói, công chúa Tấn Dương đứng ngay bên cạnh.

“Nàng ta không chịu tới sao?” Công chúa hỏi.

Bà đồng cười nhạt:
“Không chịu tới cũng phải tới. Chưa từng có ai thoát khỏi tay ta.”

Công chúa Tấn Dương nhíu mày:
“Vậy nàng ta có nghe lời Dương Chiêu không? Sẽ không bỏ trốn chứ?”

“Ta có cách khiến nàng ta phải răm rắp nghe lời tiên phò mã gia.” Bà đồng đặt một hình nhân làm bằng cỏ, trên đó viết tên ta, lên cỗ quan tài. Bà dùng dây đỏ buộc hình nhân và quan tài lại, rồi đóng thêm vài cây đinh gỗ đào.

Ngay lập tức, ta bị trói chặt vào quan tài, không thể cử động.

Công chúa Tấn Dương nhìn cỗ quan tài, cười nói:
“Từ A Man, ta biết ngươi nghe thấy. Được làm thế thân của bản công chúa là phúc phận của ngươi. Bản công chúa sẽ cùng Vệ Kỳ ân ái đến già, con cháu đầy đàn.”

Ta vùng vẫy, tức giận gào lên lời nguyền rủa:
“Ta nguyền rủa ngươi bị thiên đao vạn quả, chết không toàn thây, không được siêu sinh!”

Tiếng chuông đồng dưới mái cung đột nhiên vang lên leng keng, chính là oán khí của ta làm nó rung động.

Bà đồng thoáng giật mình, khuyên công chúa Tấn Dương:
“Công chúa, đừng chọc giận nàng ta thêm nữa.”

Cỗ quan tài được vận chuyển ra khỏi cung, công chúa Tấn Dương còn bày một đoàn đưa dâu đến hàng trăm người, thậm chí có cả cấm quân hộ tống.

Thật nực cười đến cực điểm!

Dọc hai bên con phố dài, dân chúng kéo đến xem, họ xôn xao bàn tán, khen công chúa nhân từ, trước đây đã hy sinh vì nghĩa lớn cứu dân, nay lại đối xử tử tế với người chồng quá cố.

Có kẻ nói ta có phúc phận, chết rồi còn được gả cho tiên phò mã, hưởng vinh hoa phú quý của công chúa.

Nhưng họ chẳng hề bận tâm rằng công chúa hưởng sự cung phụng của thiên hạ lại dùng mạng người khác để thực hiện cái gọi là “đại nghĩa” của mình.

Họ cười cợt bàn tán thi thể của ta khi bị giao cho phản quân liệu có bị xâm phạm hay không.

“Đám phản quân toàn là nông dân khổ cực. Dù chỉ là thị nữ của công chúa, trong mắt chúng cũng là tiên nữ hạ phàm. Thi thể như vậy, chắc chắn chúng không bỏ qua rồi.”

“Phải đó, không biết cảm giác ấy thế nào nhỉ?”

“Cảm giác gì? Lần tới ngươi kiếm một thi thể mỹ nhân mà thử chẳng phải biết ngay sao?”

Ta trừng mắt nhìn những gương mặt cười cợt ấy, ánh mắt đỏ ngầu, chỉ hận không thể xé toạc cổ họng bọn chúng mà uống cạn máu.

Nhưng ta, chẳng làm được gì cả, chỉ có thể để mặc cơn gió lạnh buốt thổi tung tà váy của mình.

 

15.

Đoàn xe bỗng nhiên dừng lại, đám đông đang xem náo nhiệt cũng im bặt, tất cả cùng nhìn về cuối con phố dài.

Ta theo ánh mắt của họ, thấy Vệ Kỳ đang cưỡi ngựa đứng đó, trên lưng đeo trường cung, tay cầm trường kiếm, áo giáp sắt va chạm tạo nên những âm thanh lạnh lẽo, sát khí bừng bừng.

Phía sau hắn là vài chục quân sĩ Bắc địa, y phục và khí thế hệt như mỗi lần họ tiến ra chiến trường.

Công chúa Tấn Dương thoáng sững sờ khi nhìn thấy hắn:
“Vệ tướng quân, chẳng phải ngươi đã đi truy đuổi tàn dư của phản quân rồi sao?”

Vệ Kỳ không trả lời, chỉ lạnh lùng nói:
“Khi ta ba tuổi, tổ phụ từng dạy ta rằng Đại Chu ngày trước phải dựa vào việc công chúa hòa thân để đổi lấy bình yên. Những công chúa đi hòa thân cuối cùng đều có kết cục thảm khốc, vì vậy con cháu Vệ gia phải khắc ghi, đã nhận ân đức của thiên tử thì phải đảm bảo rằng Đại Chu không còn công chúa hòa thân, không còn sói lang xâm phạm.

“Khi ta năm tuổi, lần đầu tiên gặp ngươi, tổ phụ nói rằng ngươi chính là công chúa mà Vệ gia chúng ta phải bảo vệ. Từ đó, ta luôn ở bên ngươi.”

Công chúa Tấn Dương thoáng có chút chột dạ:
“Vệ tướng quân, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì thì về cung rồi hãy nói.”

Nhưng Vệ Kỳ không để ý đến nàng, thúc ngựa tiến từng bước về phía nàng, giọng nói đầy oán hận:
“Năm ta mười bảy tuổi, ngươi bị thế tử Tây Triệu khinh nhờn. Ta vì bảo vệ ngươi mà tranh chấp với hắn, kết quả là hắn tự ngã vào kiếm mà chết. Tiểu nhân dâng lời gièm pha trước mặt phụ hoàng ngươi, vu cho Vệ gia chúng ta cố ý khơi mào chiến sự giữa hai nước.

“Tổ phụ ta vì dẹp loạn mà tự sát trước triều đình, cô mẫu Vệ Hiền phi treo cổ trong tẩm cung, những người khác của Vệ gia bị lưu đày ngàn dặm. Người bệnh thì chết, người chiến đấu thì bỏ mạng, giờ đây toàn gia chỉ còn lại hơn ba mươi người.

“Còn ngươi, không những không làm rõ chân tướng, mà lại giữ im lặng, khiến mọi người lầm tưởng chính ta là kẻ giết người.

“Phụ thân ta nói, vua muốn thần chết, thần không thể không chết, miễn là thiên hạ được thái bình.

“Ta cũng từng nghĩ thôi thì cứ như vậy. Bắc địa tuy hoang vu nhưng lại tự do rộng lớn. Ta đã định ở lại đó cả đời.”

Hắn chưa từng nói nhiều như vậy. Ta luôn nghĩ rằng hắn trầm tính, ít nói vì bản tính như thế.

Không ngờ rằng, trong lòng hắn chất chứa đầy cay đắng và không lời nào diễn tả được.

“Nhưng ngươi lại…” Giọng hắn nghẹn lại, đôi mắt đỏ ngầu, “Ngươi lại ra tay giết chết A Man của ta khi ta đang liều mạng vì nhà họ Lý của ngươi!”

“A Man của ta?” Ta sững sờ nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta như thế.

Công chúa Tấn Dương vội vàng phủ nhận:
“Không phải, Vệ tướng quân, ngươi đừng nghe người khác đặt điều.”

Đến nước này mà nàng vẫn có thể thốt ra những lời dối trá trơn tru như vậy.

Vệ Kỳ nhìn chằm chằm nàng, nâng trường kiếm chỉ thẳng vào công chúa Tấn Dương, giọng lạnh như băng:
“Ngươi biết rõ nàng mang thai, vẫn ra tay giết nàng. Ngươi còn để ta tự tay đưa nàng đến tay phản quân. Ta đã bảo vệ ngươi suốt mười hai năm, nhưng lại không ngờ ngươi là một con quỷ đáng sợ đến thế.”

Lời hắn vừa dứt, cấm quân xung quanh đồng loạt rút kiếm:
“Vệ Kỳ, ngươi định làm phản sao?”

Vệ Kỳ bật cười lạnh lùng:
“Nếu là phản, thì đã sao?”

Ngày hôm đó, Vệ Kỳ giết rất nhiều người. Khi kiếm của hắn mẻ, hắn liền cướp lấy kiếm của kẻ khác mà tiếp tục.

Ta chưa từng thấy hắn giết người như thế, hung hãn như một con thú hoang, trong mắt không có sự sống, chỉ có sự hủy diệt.

Đó chính là Vệ Kỳ trong sáu năm chém giết trên chiến trường.

Dân chúng hét lên kinh hoàng chạy trốn. Đám cấm quân được nuông chiều đã lâu không thể chống lại vài chục con sói Bắc địa.

Công chúa Tấn Dương cưỡi ngựa bỏ chạy về cung, kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng rất tốt, nhưng rồi một mũi tên xuyên qua người nàng, khiến nàng ngã ngựa.

Mũi tên đó do Vệ Kỳ bắn ra.

Nàng chưa chết, vẫn cố gắng bò về phía trước.

Vệ Kỳ bước từng bước đến gần nàng, toàn thân hắn nhuốm máu, có của hắn, nhưng phần lớn là của người khác.

Hắn bắn thêm hai mũi tên, đóng chặt đôi chân nàng xuống mặt đất.

Hắn luôn bắn rất chuẩn, nhắm đâu trúng đó.

Ta từng nhờ hắn dạy ta bắn cung, hắn cũng rất nghiêm túc chỉ dạy.

Dáng vẻ nghiêm túc của hắn khi ấy thật khiến người ta rung động. Hắn cầm lấy tay ta, chỉnh tư thế, cúi đầu dạy ta cách dồn lực. Ta nhân cơ hội hôn lén hắn một cái.

Hắn liền che môi ta, nói:
“Đừng nghịch.”

Ta không nghe, lại lén lút nghịch thêm, cuối cùng khiến hắn không chịu được mà vác ta đi.

Mùa hè năm đó, ta vẫn chưa học được cách bắn cung.