16.
Công chúa Tấn Dương không thể bò thêm nữa, nằm rạp trên mặt đất, đau đớn rên rỉ.
Vệ Kỳ bước đến trước mặt nàng, cúi xuống. Công chúa Tấn Dương vừa khóc vừa lắc đầu, nói:
“A Kỳ, ta cũng bị người khác hãm hại, chàng phải tin ta.”
“Hãm hại?” Vệ Kỳ bật cười lạnh:
“A Man bị ngươi siết cổ đến chết, ngươi khóc lóc nói nàng là thị nữ của ngươi, nói nàng chết thay ngươi. Những lời này ta đều tận tai nghe thấy. Ai hại ngươi?
“Ngươi đặt y phục của nàng ở nơi dễ thấy như vậy, vì sao lại nghĩ rằng ta không nhận ra những món đồ thân cận nhất của nàng?
“Ngươi chẳng qua chỉ muốn khoe khoang mà thôi.
“Lý Trường Hoan, ngươi đúng là một kẻ điên.”
Công chúa Tấn Dương nắm lấy tay hắn, cầu xin:
“Đúng, ta là kẻ điên. A Kỳ, nhìn vào ba ngày ân ái của chúng ta mà tha cho ta. Hoặc… hãy để ta làm A Man của chàng. Ta sẽ nghe lời hơn nàng, khiến chàng vui hơn nàng. Ta có thể sinh cho chàng rất nhiều con cái.”
Vệ Kỳ rút tay ra khỏi tay nàng, từng chữ từng câu đầy lạnh lùng:
“Ngươi thích ta như vậy, lẽ nào không nhận ra, mấy ngày qua người ở bên ngươi không phải ta?”
Công chúa Tấn Dương sững sờ:
“Không phải chàng?”
Vệ Kỳ dùng dây cung siết chặt cổ nàng, nói:
“Là một tên phản quân. Kẻ mà ngươi luôn khinh thường và căm ghét nhất – một tên phản quân.”
Công chúa Tấn Dương nhìn hắn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cuối cùng, nàng cũng nhận ra hắn thực sự muốn giết nàng, liền hét lên:
“Chàng không thể giết ta! Ta là công chúa Đại Chu, chàng giết ta là phạm thượng, phụ hoàng ta sẽ tru di cửu tộc của chàng!”
“Cửu tộc?” Vệ Kỳ cười, trong mắt lại ngấn đầy nước:
“Ta không vừa nói sao? Cửu tộc của ta đã bị các ngươi giết sạch rồi. Ngươi không nhận ra à? Đã lâu như vậy, mà chẳng có ai đến cứu ngươi cả.”
Công chúa Tấn Dương hoảng sợ nhìn quanh. Đám dân chúng đã chạy sạch, những cấm quân bảo vệ nàng hoặc đã chết, hoặc đã bỏ trốn.
Trên con phố dài trống trải, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc.
Nàng cuối cùng cũng hoảng loạn, cầu xin tha mạng:
“A Kỳ, xin chàng đừng giết ta. Ta thực sự thích chàng, ta…”
Nàng nghẹn lời, cúi xuống nhìn bụng mình, nơi đã bị một con dao găm xuyên qua. Cầm con dao ấy là Vệ Kỳ.
“Hãy coi đây là cho đứa con đã chết của ta.” Nói rồi, hắn mạnh tay đâm sâu hơn vài phần.
Công chúa Tấn Dương đau đớn trợn to mắt.
Sau đó, hắn vặn chặt dây cung:
“Còn đây là cho người vợ đã chết của ta.”
Hắn siết chết nàng.
Cũng giống như cách nàng từng dùng dải lụa trắng, lạnh lùng siết cổ ta đến chết.
17.
Vệ Kỳ thả lỏng dây cung, công chúa Tấn Dương ngã gục xuống đất. Cổ nàng bị đứt, máu dần ngừng chảy.
Hắn giết công chúa, chắc chắn sẽ bị tru di cửu tộc, dù rằng cửu tộc của hắn giờ đây chỉ còn lại rất ít người.
“Đồ ngốc.” Ta bật khóc nói.
Hắn lấy một nắm tuyết lau sạch tay, sau đó bước về phía quan tài của ta.
“Đi đi, mau trở về Bắc địa. Nếu không đi ngay, sẽ không kịp nữa!” Ta lớn tiếng gọi hắn.
Nhưng hắn không thể nghe thấy.
Hắn đến bên ta, cắt đứt những sợi dây đỏ, rút hết đinh gỗ đào trên hình nhân cỏ, cuối cùng ta cũng được tự do.
Hắn đẩy nắp quan tài ra, cơ thể ta hiện ra trước mắt hắn.
Hắn nhìn ta, nhưng không khóc. Ta đã nghĩ hắn sẽ khóc.
Nhưng hắn lại bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, giống như mọi khi.
Hắn bế ta ra ngoài, tháo bỏ bộ hồng y cưới cùng những châu ngọc trên đầu ta, lau đi son phấn trên mặt, rồi ôm ta từng bước một trở về Vệ phủ.
Trên đường về, ta nhìn thấy Hắc Hổ. Con chó ngốc nghếch ấy nằm bất động, đôi mắt vẫn mở trừng trừng.
Vệ Kỳ dừng lại, ra lệnh cho người mang thi thể Hắc Hổ về cùng.
Hắn đặt cơ thể ta lên giường, tắt hết than hồng trong phòng để thi thể ta không bị hủy hoại quá nhanh.
Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh, cứ thế nhìn ta.
Nhìn thật lâu, thật lâu.
Giống như cái ngày hắn lần đầu tiên thấy ta. Nhưng tiếc rằng, giờ đây ta đã không còn nữa.
Ta lo sợ cấm quân sẽ đến bắt hắn. Nhưng điều khiến ta kinh ngạc là tin tức cha hắn đã lên ngôi hoàng đế.
Vệ gia thực sự đã tạo phản.
Vương triều Lý thị đang lung lay đã bị chính những người bảo vệ nó đẩy đổ. Đại Chu chỉ trong một đêm đã đổi chủ.
Nhị ca trở về, lúc ấy Vệ Kỳ vẫn ngồi đó.
“Cuối cùng A Man cũng trở về!” Nhị ca bật khóc, ban đầu chỉ là lau nước mắt, sau đó là tiếng khóc lớn đầy bi thương.
Nam nhi không dễ rơi lệ, huynh ấy thực sự đau lòng vì ta.
Nhưng Vệ Kỳ vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh ấy, thậm chí còn trò chuyện cùng người khác.
Ta từng nghĩ hắn thích ta. Nhưng bây giờ, ta không chắc nữa.
Ta cảm thấy hụt hẫng. Ta thật sự mong hắn sẽ khóc vì ta.
Dù chỉ là một giọt nước mắt.
18.
Khi xuân về, cha lập nhị ca làm thái tử, phong Vệ Kỳ làm thân vương.
Còn ta, với tư cách chính thê của Vệ Kỳ, cũng chuẩn bị được an táng.
Điều kỳ lạ là, ta nghĩ rằng sau khi thi thể được chôn cất, linh hồn ta sẽ đi đầu thai.
Nhưng không phải. Ta vẫn cứ phiêu dạt nơi trần thế.
Thi thể ta đã được lưu lại ở Vệ phủ hơn một tháng, cuối cùng cha ra chỉ lệnh yêu cầu Vệ Kỳ phải chôn cất ta.
Ngày an táng, ta bay lên cao, ngắm nhìn mùa xuân ở Trung Châu từ trên bầu trời. Đúng như Vệ Kỳ từng nói: cỏ cây đâm chồi, núi non xanh mướt, đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến không rời.
Ta cũng thấy bia mộ của mình, trên đó khắc dòng chữ:
“Bình Triều Ninh Vương Từ Thị Ánh Chân Chi Mộ.”
Đó là nét chữ của Vệ Kỳ.
Hóa ra hắn vẫn nhớ ta từng nhờ hắn đặt cho ta một cái tên.
Giờ đây, cuối cùng ta đã có một cái tên thuộc về riêng mình – Từ Ánh Chân.
“Vệ Kỳ, cái tên này có điển cố gì không?” Ta hỏi hắn.
Tất nhiên, hắn vẫn không thể nghe thấy.
“Không có điển cố cũng không sao, ta rất thích.” Ta mỉm cười nói với hắn.
Cuối cùng, ta ôm lấy hắn, kiềm chế ham muốn hút lấy dương khí của hắn, khẽ hôn lên môi hắn một cái, xem như lời từ biệt.
Dẫu có muôn vàn không nỡ, nhưng hắn chỉ mới hai mươi tư tuổi, hắn vẫn cần có cuộc sống của riêng mình.
Hàng mi của hắn khẽ động, mắt cụp xuống, như thể đang nhìn ta.
Tựa hồ như hắn biết ta đang làm gì.
Ta bối rối nhìn hắn, nhưng không thể đoán ra gì.
Ta chờ đợi mình tan biến, nhưng ngay cả khi cửa mộ đã khép, ta vẫn ở đây.
Sau khi ở lại trong mộ một thời gian, ta nhận ra mình vẫn không đi được.
Ta bắt đầu lo sợ. Nếu đã được chôn cất mà vẫn không thể đầu thai, sau này ta rất có khả năng biến thành ác linh.
Đến khi có một đạo sĩ đến trừ tà, ta chắc chắn sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán.
19.
Vì vậy, ta lại rời khỏi mộ thất, trở về Thiên Đô. Tình cờ, ta gặp một hồn ma nữ khác.
Ta hỏi nàng vì sao cũng không thể đầu thai.
Nàng chỉ tay về phía một người phụ nữ đang bán đồ trang sức, mỉm cười nói:
“Đó là con gái ta. Ta đã chết ba năm, nhưng vì nó luôn nhớ đến ta, tạo thành chấp niệm, nên ta bị giữ lại, không thể rời đi.”
Ta nghĩ, có lẽ ta cũng như vậy.
Ta quay lại bên cạnh Vệ Kỳ. Có lẽ là vì hắn.
Hắn đang ngồi trong sân nhắm mắt dưỡng thần, trước mặt là một ấm trà đang được đun, khung cảnh yên bình tựa như năm tháng lặng lẽ trôi.
Mặc dù ta mong hắn có thể sống một cuộc đời bình thường, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, lòng ta vẫn không tránh khỏi đau xót.
Ta mới được chôn cất chưa đầy một tháng, mà hắn đã quên ta rồi sao?
Khi ta định rời đi, một cơn gió thổi qua, một cánh hoa rụng lướt qua mặt hắn.
Rồi ta nghe thấy hắn khẽ nói:
“A Man, đừng nghịch.”
Ta ngỡ ngàng, vì rõ ràng ta không hề trêu chọc hắn.
Hắn mở mắt, nhìn thấy cánh hoa tàn bên cạnh mình, không phải là ta.
Hắn sững người, rồi bất chợt phun ra một ngụm máu.
Ta hoảng sợ. Ngay cả khi bị thương nặng nhất, hắn cũng chưa từng nôn ra máu như vậy.
Ta cuống cuồng muốn giúp hắn, nhưng đôi tay chỉ vô vọng xuyên qua cơ thể hắn.
Hắn loạng choạng đứng dậy. Đúng lúc đó, nhị ca bước vào, nhanh chóng đỡ lấy hắn và gọi người truyền ngự y.
“Nhị ca,” Vệ Kỳ nói, giọng nghẹn ngào, “Ta hối hận rồi. Ta không nên đưa A Man về Thiên Đô.”
Nhị ca an ủi:
“A Kỳ, đừng như vậy. Đây không phải lỗi của đệ.”
Nước mắt hòa với máu từ khóe mắt Vệ Kỳ chảy xuống:
“Không, tất cả là lỗi của ta. Chính ta đã hại chết nàng.”
Hắn nói, hắn không nên mềm lòng, không nên vì ta cầu xin mà đồng ý.
Không nên nghĩ rằng chỉ cần không cho ta ra ngoài là có thể tránh khỏi tai họa.
Không nên buổi sáng hôm đó, chưa ăn hết bánh bao ta làm đã vội rời đi.
Hắn nói, nếu biết trước điều này, ba năm qua hắn không nên lạnh nhạt với ta chỉ vì đề phòng thám tử. Hắn nên đưa ta đi cưỡi ngựa, đi bái thần sơn, nên cùng ta sinh con đẻ cái và sống yên bình cả đời ở Bắc địa.
Hắn nói, điều hắn hối hận nhất là đứng trước thi thể của ta mà không nhận ra, còn tự tay đưa ta và đứa con chưa chào đời vào tay phản quân.
Hắn đau đớn nói:
“Nếu nàng có hồn phách, khi nhìn thấy ta làm những việc đó, nàng sẽ tuyệt vọng và đau lòng đến thế nào?”
Ta nghẹn ngào nói với hắn:
“Ta có đau lòng, nhưng chưa từng oán hận chàng. Chàng cũng không hề hay biết mà.”
Nhưng hắn không thể nghe thấy.
Cuối cùng, ta hiểu rằng chấp niệm của hắn thật sự chính là ta.
Chấp niệm đến mức khi một cánh hoa rơi xuống, hắn cũng ngỡ là ta.
Sự bình thản của hắn không phải thật sự bình thản, mà chỉ là nỗi đau không thể nói thành lời.
Chấp niệm ấy không chỉ giữ chân ta, mà còn giết chết chính hắn.
20.
Sau đó, hắn bị bệnh rất lâu. Khi sức khỏe hồi phục, hắn lập tức ra chiến trường.
Cha và nhị ca đều không muốn hắn đi, nhưng hắn vẫn kiên quyết.
Trong ba năm, hắn tiêu diệt Tây Triệu và Nam Việt, đẩy người Thích Lặc ra khỏi Bắc địa, khiến triều Bình trở thành bá chủ thiên hạ.
Ta cũng theo hắn rong ruổi khắp nơi, khi mệt mỏi thì ôm lấy hắn, cắn môi hắn, hút lấy dương khí.
Nhưng ta không dám hút quá nhiều, nhiều nhất chỉ ba lần.
Hắn không hề phát hiện ra. Có một lần, một vị hòa thượng tốt bụng khuyên hắn rằng có thể hắn đang bị một nữ quỷ ám, hút dương khí, thậm chí còn có thể muốn lấy dương nguyên của hắn, điều đó sẽ khiến hắn chết.
Hắn lười nhác hỏi:
“Ồ, vậy lấy kiểu gì?”
Hòa thượng ấp úng không trả lời được.
Hắn liền đe dọa, nếu còn dám tung lời mê hoặc, hắn sẽ phá tan ngôi chùa.
Từ đó, không ai dám nhắc đến chuyện này nữa.
Mùa xuân năm thứ tư, cha hắn lâm bệnh nặng, hắn buộc phải cưỡi ngựa trở về Thiên Đô gấp.
Trên đường về, hắn thấy một phụ nữ mang thai đang ngồi ăn xin bên đường.
Hắn xuống ngựa, đưa nước, thức ăn và tiền bạc cho nàng. Nàng còn xin hắn chiếc áo choàng, hắn cũng không do dự cởi ra.
Nhưng khi hắn quay người, người phụ nữ ấy đã đâm hắn một nhát dao.
Vết thương không lớn, nhưng trên dao có kịch độc.
Ta không biết ai muốn giết hắn, bởi tuyến đường về của hắn chỉ cha và nhị ca biết.
Thuộc hạ đưa hắn đến y quán tốt nhất trong thành, nhưng đại phu chỉ lắc đầu.
Hắn lại cười, nói không sao, cuộc đời hắn thế là đủ rồi.
Cuối cùng, hắn hỏi đại phu:
“Lão trượng, sau khi chết, thật sự có hồn phách sao?”
Đại phu hiền từ đáp:
“Có chứ, ai cũng có hồn phách, đều sẽ vào luân hồi.”
Hắn mỉm cười:
“Ta cũng nghĩ vậy. Ta thường cảm thấy thê tử ta ở bên cạnh, dù nàng chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của ta.”
Hắn nhìn ta, khẽ nói tiếp:
“Nhưng giờ ta nghĩ, nàng đang đến đón ta. Ta thấy nàng… nàng đang ở đây, nắm lấy tay ta.”
Ta sững sờ nhìn hắn, bởi vì quả thực, ta đang nắm tay hắn.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ta, sững lại một chút, rồi mỉm cười dịu dàng:
“A Man, thì ra nàng thật sự ở đây.”
Ta bật khóc:
“Chàng mau quay về đi, chàng không nên nhìn thấy ta.”
Hắn đứng dậy ôm ta:
“Ta không quay về nữa. Ta vốn đã sống thêm được bảy năm. Nàng quên rồi sao? Khi ấy nếu không có nàng tìm đến, ta đã chết rồi.”
Ta không ngừng khóc. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người có thể trò chuyện với ta, mà người đó lại chính là hắn.
Hắn an ủi ta, nói rằng hắn luôn cảm nhận được ta ở bên, nhưng ta chưa từng xuất hiện, dù chỉ trong mộng.
Hắn biết mình đang bị quỷ hút dương khí, nhưng không bao giờ để đạo sĩ đến gần, vì sợ nếu nữ quỷ là ta, ta sẽ bị tổn thương.
Hắn xin lỗi ta, nói rằng ngày hôm ấy không nhận ra ta là lỗi của hắn, là nỗi đau suốt đời hắn.
“A Man, sau này ta sẽ không bao giờ nhận nhầm nàng nữa.” Hắn nói.
Ta gật đầu:
“Vậy thì miễn cưỡng tin chàng thêm một lần.”
Hắn cười, nhưng trong mắt có nước, cúi đầu hôn ta.
Ta ôm hắn, nhưng lại nghĩ đến một điều:
“Chàng có bao giờ từng xem ta là công chúa Tấn Dương không?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, trả lời:
“Chưa từng. Lúc đầu ta chỉ nghĩ sẽ sống cùng nàng theo lệnh cha mẹ. Nhưng sau đó, từ khi nào ta cũng không rõ, ta đã muốn nhiều hơn thế từ nàng. Dẫu số mệnh trêu ngươi, nhưng may mắn là ta không bỏ lỡ.”
Trong đôi mắt hắn, ta nhìn thấy hình bóng mình, vẫn là A Man ngày nào.
21.
Y quán từ từ biến mất sau lưng chúng ta, tiếng nước sông róc rách chảy qua.
Bên bờ sông có một con chó đen nằm phục. Thấy chúng ta, nó lập tức bật dậy, vẫy đuôi đến mức tưởng chừng như sắp gãy, rồi chạy ào tới.
Là Hắc Hổ.
Con chó ngốc nghếch này, hóa ra cũng đã đợi chúng ta lâu như vậy.
Ta và Vệ Kỳ cùng nhau xoa đầu nó. Sau đó, hai người, một chó, cứ thế tiếp tục bước đi.
Ung dung tự tại, chẳng cầu gì hơn.
[ HẾT]