Sau khi tan ca đêm, ngày hôm sau, ba tôi gọi tôi đi cùng ông đến thăm nhà ân sư của ông.
Chỉ ngủ được hai tiếng, tôi cố gắng lê lết đến tận năm giờ chiều, vừa đúng giờ ăn tối.
Tôi xách một giỏ trái cây lớn, đứng trước khu biệt thự trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy giỏ trái cây trên tay mình thật quá mức đơn sơ.
Lão Kỷ cũng không nói trước với tôi rằng vị ân sư này lại thuộc đẳng cấp như vậy.
Đang định bước vào thì bảo vệ chặn tôi lại, dùng giọng địa phương Tứ Xuyên hỏi:
“Cô bé, không có thẻ à?”
Tôi ngớ người, gật đầu: “Ừm.”
“Vậy thì đến đây đăng ký, có mang theo chứng minh thư không?”
Tôi lại gật đầu, đặt giỏ trái cây xuống đất, lấy chứng minh thư từ trong túi ra đưa cho anh ta.
“Đến số 124 à?”
You cannot copy content of this page
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.