Phụ thân ta – kẻ giàu nhất thiên hạ, dựa vào mấy đồng bạc thối của mình, ép Tiêu Kính Thang phải cưới ta – một kẻ ngốc làm thê.
Tiêu Kính Thang cứ ngỡ người hắn lấy là muội muội ta – nữ tử tài danh vang xa, liền vui vẻ gật đầu.
Nhưng đến khi vén khăn voan trong đêm động phòng, người hắn nhìn thấy lại là ta.
Hắn lập tức hất tay áo, giận dữ bỏ đi.
Sau này, hắn rốt cuộc cũng cướp được ngai vàng, một tay nắm thiên hạ, thẳng tay tru diệt cả nhà Thẩm gia.
Nghe tin ấy, ta chỉ lặng lẽ uống cạn ly hạc đỉnh hồng.
Người ta nói, phụ thân, di nương của ta đều bị chém đầu.
Ta sợ đau, nên không để hắn phải bận lòng ra tay.
Sống lại một đời, ta chẳng còn bận tâm đến hắn nữa.
Quay người, ta gả cho dưỡng tử của phụ thân.