13.
Sau khi thành thân, Cố Ngọc Hiên đối xử với ta vô cùng tốt.
Phụ thân cũng dần giao hết sản nghiệp của Thẩm gia cho hắn quản lý, mà hắn lại xử lý đâu ra đấy, gọn gàng ngăn nắp.
Năm thứ hai sau khi thành thân, ta cùng phu quân đích thân tiễn Thẩm Quỳnh xuất giá.
Nhìn muội muội gả cho người nàng hằng mong đợi—Trình tiểu tướng quân, hòn đá đè nặng trong lòng ta rốt cuộc cũng được buông xuống.
Bọn họ rời khỏi Lương Châu, cũng đồng nghĩa với việc…
Dù sau này Tiêu Kính Thang có tạo phản, dù nhà họ Thẩm có gặp kiếp nạn, thì Trình Tiêu và Trình tướng quân vẫn có thể bảo vệ được nàng.
Thế nhưng, ngày tháng trôi qua càng bình yên, lòng ta lại càng bất an.
Cứ có cảm giác…
Một chuyện lớn sắp xảy ra.
Một ngày nọ, trời đã tối, nhưng Cố Ngọc Hiên vẫn chưa về.
Ta nghi hoặc hỏi Tương nhi:
“Tướng công đâu? Giờ này rồi sao vẫn chưa thấy về?”
Tương nhi chạy đi dò hỏi, một lát sau liền hấp tấp quay lại, sắc mặt tái nhợt:
“Không hay rồi, tiểu thư!”
“Tướng công… tướng công bị người của Thái thú phủ bắt đi rồi!”
“Người ta đồn rằng, trong lúc săn bắn, Tiêu Kính Thang bị thích khách ám sát, có người tố cáo rằng tướng công tiếp tay cho phản tặc, còn bí mật đúc binh khí, có ý đồ tạo phản…”
Ta nghe xong, toàn thân chấn động.
Trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất xỉu.
Chẳng lẽ…
Chuyện năm xưa, Cố Ngọc Hiên vẫn chưa quên sao?
Nhưng mà…
Tiêu Kính Thang quyền cao chức trọng, đối với những gia tộc như chúng ta mà nói, hắn chẳng khác nào một cây đại thụ chọc trời, không thể lay chuyển.
Cố Ngọc Hiên…
Hắn cần gì phải mạo hiểm như vậy?
Ta vội vàng nắm lấy tay Tương nhi, run giọng hỏi:
“Đã dò hỏi rõ chưa? Tướng công bị giam ở đâu?”
Tương nhi vừa khóc vừa đáp:
“Bẩm tiểu thư, người báo tin nói rằng… tướng công bị giam trong mật lao của Thái thú phủ.”
Không kịp suy nghĩ nhiều, ta lập tức mở rương trang sức mà di mẫu từng đưa cho ta, lấy ra toàn bộ sính lễ mà mẫu thân để lại.
Rồi ngay trong đêm, gọi người chuẩn bị xe ngựa, đến phủ Thái thú cầu xin Tiêu Kính Thang.
Sau hơn một năm không gặp, Tiêu Kính Thang gầy đi rất nhiều.
Không còn vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo như trong ký ức.
Khoác trên người chiếc áo bào tuyết trắng, bên ngoài choàng áo choàng lông đen, trông hắn có phần lạnh lẽo và cô quạnh.
Thấy ta quỳ dưới chân mình, hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Chỉ lạnh nhạt giơ tay, ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, sau đó trầm giọng nói:
“Ám sát Thái thú, cấu kết phản tặc, là tội chết.”
Ta nhắm mắt, hai hàng lệ lặng lẽ lăn dài trên má.
“Chàng làm vậy… tất cả đều là vì ta.”
“Chàng yếu ớt như vậy, nếu cứ giam trong mật lao, chàng nhất định không chịu nổi.”
Lời ta vừa dứt, Tiêu Kính Thang đột nhiên nổi giận:
“Hắn đoạt mất thê tử của ta…”
“Giờ còn muốn đoạt luôn cả mạng của ta nữa?!”
“Ngươi đau lòng vì hắn…”
“Nhưng ngươi có từng nghĩ đến ta không?”
“Ngươi có hỏi ta, ta có bị thương không?”
“Ngươi có lo lắng rằng, ta có thể sẽ chết hay không?!”
14.
Hắn võ công cao cường như vậy, ta có gì phải lo lắng?
Huống hồ, loại người như hắn… tai họa kéo dài cả ngàn năm.
Kiếp trước, tất cả chúng ta đều chết, nhưng hắn vẫn sống tốt đấy thôi.
Thấy ta mím môi không nói, Tiêu Kính Thang soạt một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Bản quan lập tức đi lấy đầu Cố Ngọc Hiên.”
Cả người ta chấn động, tim như bị ai bóp chặt.
Không kịp suy nghĩ, ta lập tức nhào tới, nắm chặt tay hắn:
“Đừng!”
Hắn trở tay, dễ dàng vặn cổ tay ta, kéo ta sát lại gần.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười đầy nguy hiểm:
“Tốt lắm, vậy ngươi cũng biết phải làm gì rồi đúng không?”
“Hòa ly với Cố Ngọc Hiên, theo ta.”
“Ta cưới ngươi.”
Chỉ trong khoảnh khắc, nước mắt ta ào ạt rơi xuống.
Ta đã cố gắng đến vậy, rốt cuộc…
Vẫn không thể thay đổi số phận sao?
Nhưng ta không muốn đi lại vết xe đổ của kiếp trước.
Dù quyền thế của Tiêu Kính Thang có lớn thế nào, ta vẫn muốn thử liều một lần.
Ta run rẩy, nắm lấy tay hắn, rồi đặt lên bụng mình.
Giọng ta nghẹn ngào cầu xin:
“Tiêu Kính Thang, ta có thai rồi.”
“Đại phu nói… sẽ là một nữ nhi.”
“Ta sắp có con gái rồi.”
Ta cố gắng giữ lấy ánh mắt hắn, từng chữ từng câu đều mang theo sự khẩn cầu.
“Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi muốn có con trai, ngươi không thích nữ nhi.”
“Nhưng ta rất thích.”
“Xin ngươi… tha cho hắn có được không?”
“Ta không muốn con gái ta… vừa ra đời đã không còn cha.”
Nói xong, ta run rẩy đẩy chiếc hộp đến trước mặt hắn.
“Đây là sính lễ mà mẫu thân ta để lại cho ta.”
“Bên trong có ngân phiếu, có không ít điền trang, còn có thứ ngươi muốn nhất—mỏ đồng và sắt.”
“Ta chỉ cầu xin ngươi, hãy tha cho trượng phu của ta một con đường sống.”
“Ngươi… sẽ đồng ý với ta, đúng không?”
15.
Tiêu Kính Thang đột ngột hất tung tất cả sính lễ xuống đất.
Giọng hắn đầy phẫn nộ, gần như gầm lên:
“Thẩm Yến Yến! Ta không cần những thứ này!”
Ta khóc đến mức không thể kiềm chế, chỉ có thể cuống quýt gật đầu:
“Ta biết… Ta biết…”
“Nhưng thứ ta có thể cho ngươi, chỉ có vậy mà thôi…”
Tiêu Kính Thang nhắm chặt mắt, cả thân người như đang kìm nén cảm xúc dữ dội.
Rồi đột nhiên, hắn quay lưng về phía ta, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực để quát lên:
“Cút!”
Hắn là người tâm tư khó đoán, tính khí thất thường, lúc lạnh lúc nóng, chẳng ai biết được suy nghĩ thật sự trong lòng hắn.
Ta đã liều mạng một lần, thậm chí không tiếc để lộ việc mình sống lại.
Nhưng nếu hắn giận quá hóa điên, chẳng thèm suy nghĩ mà giết chết cả ta lẫn Cố Ngọc Hiên thì sao?
Không thể mạo hiểm được.
Chỉ có thể vội vàng đứng dậy, rời khỏi đó trước, rồi tìm cách khác.
Ngay khi bước đến cửa, ta mơ hồ nghe thấy một câu nói, giọng nói khàn khàn, tựa như gió thoảng qua.
“Yến Yến… thực ra, chúng ta cũng có một nữ nhi…”
“Chỉ là… nàng không biết… đã mang theo nàng ấy rời khỏi ta rồi.”
Một cơn chấn động dữ dội xé toạc lòng ta.
Toàn thân ta run lên, bước chân lảo đảo, trong cổ họng dâng lên vị tanh mặn của máu.
Không đợi ta kịp phản ứng, Tiêu Kính Thang dường như đã nhận ra điều gì đó.
Ta hoảng hốt, nhanh chóng quay người bỏ chạy ra khỏi viện, không dám nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Có lẽ…
Lần đầu tiên gặp hắn, ta thực sự đã từng thích hắn.
Có lẽ…
Sau này, Tiêu Kính Thang cũng từng yêu ta.
Nhưng giữa ta và hắn, đã có quá nhiều hận thù chồng chất của hai kiếp người.
Những thứ đã qua, không thể quay đầu.
Chúng ta chỉ có thể…
Mỗi người đi một con đường khác.
Tiêu Kính Thang cuối cùng cũng nhận lấy chiếc hộp sính lễ của ta, đồng thời thả Cố Ngọc Hiên trở về.
Nhưng những người đã giúp chàng hành thích hắn, lại không may mắn như vậy.
Hắn ra lệnh chặt đầu bọn họ, treo đầy trên cổng thành, máu chảy đầm đìa.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ta không khỏi run sợ.
Nếu lúc đó ta không mạnh dạn đến cầu xin hắn, nếu ta chọn cách lùi bước…
E rằng, một trong số những cái đầu treo trên cổng thành hôm nay, cũng có cả Cố Ngọc Hiên.
Sau khi trở về, chàng không nói một lời, chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước mặt ta.
Ta bối rối, vội vàng muốn đỡ chàng dậy.
“Ngọc Hiên ca ca, sao vậy? Không phải đã bình an trở về rồi sao?”
Nhưng Cố Ngọc Hiên chỉ nắm chặt tay ta, cắn răng nói:
“Nương tử, hãy để ta quỳ đi.”
“Nếu không phải vì ta tự ti, luôn cảm thấy bản thân không bằng Tiêu Thái thú, không xứng với nàng…”
“Nếu không phải vì lòng đố kỵ che mờ lý trí, ta cũng sẽ không phạm phải sai lầm lớn như vậy.”
“Ta suýt chút nữa đã mất mạng, còn suýt liên lụy cả Thẩm gia.”
“Nương tử, ta không còn mặt mũi nào đối diện với nàng và nhạc phụ nữa…”
“Chúng ta… hòa ly đi.”
Tim ta như bị bóp nghẹn.
Ta khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Nhưng mà…”
“Ta đã mang thai cốt nhục của chàng rồi.”
“Ngọc Hiên ca ca… chàng không cần ta và đứa bé sao?”
Chàng sững sờ.
Rồi ngay sau đó, lập tức ôm chặt lấy ta, vùi mặt vào cổ ta, giọng nói run rẩy:
“Yến Yến, đều là lỗi của ta.”
Ta khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
“Không phải… không phải lỗi của chàng.”
“Là ta… là ta đã trêu chọc kẻ không nên trêu chọc.”
Một lát sau, ta nhẹ nhàng nói:
“Ngọc Hiên ca ca, chúng ta chuyển đi đi.”
“Chúng ta đến Ung Châu, tìm Trình Tiêu và Quỳnh nhi.”
Chàng ôm ta thật chặt, rồi gật đầu kiên định:
“Được, tất cả đều nghe theo nàng.”
Khi phụ thân và di mẫu nghe tin, họ có chút luyến tiếc, không nỡ rời xa ta.
“Yến Yến, Thẩm gia chúng ta đã sống ở Lương Châu qua bao thế hệ, tổ tiên, từ đường đều ở đây. Giờ nói đi là đi, liệu có quá đường đột không?”
Phụ thân có phần lưỡng lự, nhưng ta kiên định đáp:
“Thiên hạ loạn lạc, Lương Châu không còn an toàn nữa.”
“Huống hồ, Quỳnh nhi và Trình Tiêu đều ở Ung Châu. Cả nhà chúng ta cũng nên ở bên nhau, đúng không ạ?”
Phụ thân trầm ngâm suốt cả đêm.
Cuối cùng, ông vẫn quyết định bán hết sản nghiệp, đưa cả gia đình rời khỏi Lương Châu, chuyển đến phía Bắc.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.