10
Đông Nguyên năm thứ mười bốn, đội quân ô hợp “Hắc Vân Quân” danh không, tiền không, rốt cuộc cũng lọt vào mắt rồng. Hoàng đế sai sứ tới chiêu an, phong Bùi Tử Đình làm Phi Hồng tướng quân, lệnh hắn dẫn Hắc Vân Quân tiếp viện Yến Nam Thập Tam Thành.
Cuối năm, hồ nhân thiếu lương, quân lực suy yếu, binh sĩ Đông Ly ào ạt phản kích, dần quét sạch chúng ra khỏi bờ cõi. Triều đình phái quân tái chiếm Đế Lăng thành, song bị địch phản công dữ dội, thế giằng co nguy ngập. Hiện chỉ cần trấn giữ thành Đế Lăng, Yến Nam sẽ hoàn toàn được thu phục.
Nửa tháng sau, Phi Hồng tướng quân Bùi Tử Đình đến nơi. Ở vùng đất cách Đế Lăng thành ba dặm, hắn chạm mặt Hồ Kinh Phong.
Hồ Kinh Phong chưa nhận ra hắn, còn hí hửng bắt chuyện:
“Ngài chính là Phi Hồng tướng quân đấy ư? Quả nhiên khí phách đúng như lời đồn!”
Bùi Tử Đình không đáp, chỉ ngó đoàn quân lố nhố phía sau ông ta, mặt chợt trầm xuống:
“Ngươi đã bỏ thành sao?”
Nụ cười của Hồ Kinh Phong sượng lại:
“Phi Hồng tướng quân không biết đấy thôi. Quân hồ lần này kéo đến mười ngàn, chúng ta chỉ vỏn vẹn bốn ngàn, chẳng còn cách nào! Núi xanh còn đó…”
Bùi Tử Đình ngắt lời, mắt lạnh:
“Ý ngươi là không đánh mà rút? Theo quân pháp, đào binh ắt chém đầu.”
Hồ Kinh Phong biến sắc, giận dữ mắng:
“Tên nhóc cuồng ngạo, ngươi tưởng mình ghê gớm lắm sao?!”
Giữa lúc ấy, tiếng hò hét giết chóc vọng ra càng đinh tai từ thành Đế Lăng. Vẫn còn những tướng sĩ thề quyết tử thủ bên trong.
Hồ Kinh Phong sợ chần chừ thêm nữa e không kịp thoát, hắn chưa từng nghĩ sẽ giữ thành. Tương quan lực lượng quá chênh lệch, chỉ kẻ ngu mới tình nguyện ở lại!
Hắn mặc kệ kẻ thô lỗ trước mặt, quất roi phóng ngựa thẳng về phía xa.
Bùi Tử Đình quát với theo đoàn người của Hồ Kinh Phong:
“Thật sự muốn rút chạy không đánh ư?! Giờ quay đầu cùng ta trở lại Đế Lăng giết giặc, vẫn còn là anh hùng của Đông Ly!”
Trong đoàn vốn đã có người sợ hãi, họ bôn ba ngàn dặm đến Yến Nam đâu phải để làm đào binh, mà muốn làm kẻ đứng ra gìn giữ sơn hà…
Một vài kỵ sĩ ghìm cương dừng lại.
Một số người dần dần chậm bước.
Hồ Kinh Phong giận điên, lớn tiếng quở trách, nhưng rốt cuộc có kẻ vẫn ngoảnh ngựa, hướng về phía Hắc Vân Quân.
Bùi Tử Đình ngó Hồ Kinh Phong thật sâu, sau đó quay mình đối diện thành Đế Lăng, siết chặt dây cương.
“Chư vị tướng sĩ! Theo ta xông lên!”
Trận Đế Lăng kéo dài suốt một tháng.
Khi ta đưa đợt lương thảo cuối cùng ra tiền tuyến, liền đến chào Bùi Tử Đình để trở về kinh:
“Ta sẽ về trước, dọn đường cho chàng.”
Ta tin chàng nhất định bình an trở về, chàng cũng yên tâm phó thác hậu phương cho ta.
Ngày rời đi, chàng vẫn cưỡi ngựa tiễn ta. Dạo trước chàng bị thương, trên mặt hằn thêm một vết sẹo dữ tợn, mà trông lại chẳng hề xấu xí.
Muốn đi đường cho nhanh, ta không dùng xe ngựa, mà giống các tướng sĩ tùy tùng, đều cưỡi ngựa rong ruổi.
Dọc đường qua ba thành Thanh Sơn, Cốc Đảo, Trường Lĩnh, chúng ta nghỉ lại ba đêm.
Ta gom chiến tích của Bùi Tử Đình soạn thành truyện kể, gửi đến đủ loại thanh lâu, quán rượu lớn nhỏ, trả bạc để người kể chuyện diễn liên tục mấy ngày.
Lúc loạn lạc, dân chúng càng tôn sùng anh hùng, thế là câu chuyện mau chóng lan truyền khắp chốn. Danh tiếng của Bùi Tử Đình càng thêm lừng lẫy. Thiên hạ đồn rằng:
“Phương Nam có Phi Hồng, ắt dẹp yên Yến Lũng.”
11
Nửa tháng sau, ta về đến kinh thành.
Cách biệt gần ba năm, cảnh vật Hắc Vân Trại xem chừng chẳng đổi thay là mấy. Nhưng từ đằng xa, ta nghe bên Đông Giao tiếng cười đùa huyên náo vẳng lại. Ta ngoái nhìn, có huynh đệ xưa ở Hắc Vân Trại đi cạnh liền giải thích:
“Phu nhân, giờ biên cương liên tiếp khải hoàn, quan gia ở kinh thành lại muốn chè chén vui mừng. Chắc hẹn nhau đến đây dạo xuân ấy ạ.”
Ta thu mắt:
“Kệ bọn họ, cứ trở về trại trước đã.”
Muốn về đến Hắc Vân Trại còn phải vượt hai ngọn núi nữa.
Chúng ta vừa vòng qua sườn núi, chợt nghe phía quan đạo dưới chân vọng lên tiếng kêu cứu, xen lẫn tiếng binh khí va nhau:
“Cứu mạng! A… đừng chạm vào ta! Đây, đây có bạc, các ngươi cầm đi! Đừng…!”
Nghe tiếng la xé lòng, ta cau mày. Những năm gần đây, đạo tặc nhiều hơn, hẳn lại là nữ quyến nhà nào xúi quẩy bị sơn phỉ dòm ngó. Ta kéo cương quay ngựa:
“Đi, giúp một tay.”
Bấy lâu ta xông pha cùng Bùi Tử Đình khắp nơi, bản lĩnh cưỡi ngựa cũng chẳng kém ai. Ít ra khi gặp hiểm nguy, ta không phải gánh nặng của chàng.
Không lâu sau, chúng ta đến chân núi, tiếng kêu cứu đã tắt. Chỉ thấy mấy gã nam nhân lăm lăm vác vài bao tải, mặt mũi hung tợn vừa đi vừa cười, trong bao còn giãy giụa…
“Động thủ.”
Ta hạ lệnh một tiếng, thuộc hạ chia nhau xông đến vây kín bốn phía…
Cuộc giao tranh ngắn ngủi, lũ đại hán hữu dõng vô mưu làm sao địch nổi người Hắc Vân Trại dạn dày lửa đạn trận mạc.
Mấy bao tải bị ném xuống đất. Ta quỳ xuống, rút dao găm bên hông, cắt phăng dây trói trên miệng bao.
Người trong đó bị lôi ra ngoài. Ta vừa đỡ người ấy ngồi dậy, động tác chợt khựng lại…
Hóa ra oan gia ngõ hẹp, đó chẳng phải Kim Hà ư?
Hiện ta đang mặc khải thường đơn giản của nam nhân, tóc cột gọn sau gáy, xem ra nàng chưa nhận ra ta, cứ níu cánh tay ta mà khóc:
“Đại ca, cứu ta với… huhu… ta sợ quá…”
Ta thoáng bối rối:
“Ngươi an toàn rồi.”
Rút tay khỏi nàng, ta trầm ngâm:
“Kim Hà, ngươi thật không nhận ra ta sao?”
Kim Hà nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn kỹ đã lập tức trợn tròn mắt:
“Kha… Kha Tuyết Ngưng?!”
Vẻ mặt nàng như thấy ma. Cũng phải, trong trí nhớ của nàng, ta xưa kia vẫn là đại phu nhân hiền lành, suốt ngày chỉ biết nuôi cá, tỉa hoa, chẳng chút tính khí.
Đang nói, bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập từ xa.
“Hà nhi!”
Hóa ra Lục Tầm dẫn người đến, vừa la:
“Bọn cướp kia đừng càn rỡ!”
Lần này hắn đến cứu cũng khá kịp thời.
Thấy tình hình hiện tại, Lục Tầm nhất thời bối rối, còn Kim Hà lập tức lao vào lòng hắn:
“Lục lang, suýt nữa thì thiếp chết khiếp! May nhờ ân nhân đi đường giải quyết bọn phỉ này… Mau mau đi khỏi nơi đây!”
Rõ là nàng muốn kéo Lục Tầm rời đi gấp, chắc chẳng muốn hắn thấy ta.
Nhưng Lục Tầm vẫn nhận ra, sống chung mười năm, vừa nhìn đã hiểu.
“Kha Tuyết Ngưng?”
Hắn chau mày soi mói:
“Bao năm không gặp, ngươi sống khốn khổ đến thế ư?”
Ta cúi xuống, ngắm lại mình. Quả là bụi bặm đường xa, quần áo lấm lem, ngay cả làn da hở ra cũng chai sần hơn nhiều.
Ta chưa kịp đáp, Lục Tầm đã hừ lạnh:
“Ta sớm biết ngươi sống an nhàn quen rồi, sao chịu nổi khổ cực. Hừ!”
Hắn lại dán mắt nhìn ta:
“Nghĩ tình xưa nghĩa cũ, nếu ngươi chịu hạ mình nhận lỗi, biết đâu ta sẽ động lòng từ tâm đón về Lục phủ. Có điều, đừng mong đòi danh phận. Cái ghế đại phu nhân ta đã…”
“Lục Tầm.”
Ta ngắt lời hắn, “Ngươi điên à?”
Các huynh đệ xung quanh cũng chẳng nhịn nổi, liền bước lên chắn trước mặt ta:
“Đây là phu nhân của chúng ta, vĩnh viễn là đại tẩu của bọn ta. Ngài thật vô lễ!”
Lục Tầm sượng đến đỏ mặt, nhất thời cứng họng.
Ta chẳng muốn nhiều lời. Vung tay nắm lấy dây cương, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, huýt sáo vang:
“Chúng ta về thôi.”
12
Dạo này, Lục Tầm thường mộng mị thấy bóng dáng nữ nhân oai phong cưỡi ngựa kia. Rõ ràng gương mặt thân thuộc, nhưng dường như biến thành một người khác hẳn.
Sao xưa hắn không thấy, đôi mắt Kha Tuyết Ngưng lại sáng ngời và đẹp đến vậy? Chỉ khẽ liếc đã khắc vào tâm trí hắn.
Hắn trằn trọc, khẽ lật người, thở dài. Kim Hà nằm cạnh cũng chưa chợp mắt…
Từ hôm về phủ, Lục Tầm liên tục hỏi nàng có bị bọn cướp vấy bẩn thân thể không, chạm đến đâu không. Dù nàng cố nhấn mạnh mình hoàn toàn trong sạch, ánh mắt Lục Tầm dành cho nàng vẫn có phần khác lạ—dường như khinh ghét.
Kim Hà vừa tủi thân, vừa lo sợ. Ba năm trước, nàng bị Lục Tầm bắt vào chùa cầu phúc, phải trăm phương ngàn kế mới lấy lại được ân sủng. Giờ biết làm thế nào nữa?
…
Trước khi Bùi Tử Đình về kinh, ta cũng tìm mua một căn nhà nhỏ trong thành. Chàng thư cho ta, bảo sẽ chậm mấy hôm, vì muốn “đi tìm công bằng cho cố nhân.”
Đến hè năm Đông Nguyên thứ mười lăm, Bùi Tử Đình rốt cuộc trở lại kinh. Nghe nói ngày hắn rời Yến Nam Thập Tam Thành, dân chúng dọc đường đều khóc tiễn, tiếc nuối khôn xiết.
Hôm hắn tiến vào đô thành, Hoàng đế sai đích thân Hữu tướng nghênh đón, tỏ lòng coi trọng vị tướng quân áo vải cứu nước này.
Lục Tầm đứng sau Hữu tướng, thỉnh thoảng trông ngóng. Hắn cũng muốn xem nhân vật được ca tụng như rồng phượng kia là ai. Nếu có cơ hội, ắt sẽ tìm cách tiếp cận.
Quần chúng vây chật đường Huyền Vũ, tiếng bàn tán rộ lên. Cuối cùng, ngoài cổng thành truyền đến động tĩnh. Có người hô lớn:
“Phi Hồng tướng quân tới rồi!”
“Phi Hồng tướng quân!”
Cả đám người đồng thanh gọi vang, Lục Tầm cũng phấn chấn nhìn. Trong khoảnh khắc, đoàn đông liền dạt sang hai bên, nhường đường cho một đội kỵ binh bận hắc giáp tiến tới.
Nhịp vó ngựa dồn dập làm người ta nín thở. Kẻ đi đầu khí thế phi thường, vóc dáng cao to, mang mặt nạ bạc nửa khuôn, toát lên vẻ bí ẩn.
Đến cách Hữu tướng chừng mười trượng, người nọ ghìm cương nhảy xuống ngựa. Lục Tầm cùng mọi người theo Hữu tướng tiến lên đón.
“Phi Hồng tướng quân!”
Ai nấy tươi cười hân hoan. Bùi Tử Đình cũng mỉm cười, đặc biệt khi thấy Lục Tầm, nụ cười càng rạng rỡ:
“Lục đại nhân, lâu ngày không gặp.”
Lục Tầm sững sờ:
“Phi Hồng tướng quân… quen biết tại hạ ư?”
“Tất nhiên quen.”
Bùi Tử Đình tiến thêm vài bước:
“Lục đại nhân, không nhận ra ta sao?”
Lục Tầm bắt gặp ánh mắt hắn, sau một khắc chợt hít mạnh một hơi, giật thót. Làm sao không nhận ra! Hắn – tên ác tặc ở Hắc Vân Trại!
Quá đỗi kinh hãi, hắn nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ôm trán vờ đau đầu, mặc kệ kẻ hầu dìu.
“Lục đại nhân sao thế?”
“Ta… đột nhiên nhức đầu… bệnh cũ tái phát…”
Hữu tướng cau mày, phất tay:
“Vậy Lục đại nhân mau về nghỉ, đừng để chậm trễ nghi lễ.”
Giọng ông thoáng vẻ bất mãn. Nhưng Lục Tầm nào bận tâm, vội hành lễ cáo lui.
Suốt đường về, trong đầu chỉ quanh quẩn ý nghĩ: “Tên cướp ấy hóa ra chính là Phi Hồng tướng quân nổi danh thiên hạ!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.