Ta đắc tội với nữ nhân trong lòng Lục Tầm, thế nên hắn thẳng tay giam ta vào biệt viện, chẳng chút nể tình.
Dẫu ta đường đường là chính thê do hắn cưới hỏi đàng hoàng.
Năm thứ hai kể từ ngày ta bị sơn tặc bắt lên núi, Lục Tầm vẫn còn ngỡ ta đang đóng cửa hối lỗi trong biệt viện.
Hắn ôm người thương đi ngang qua, vô tình hỏi một câu:
“Nàng đã biết sai chưa?”
Quản sự hốt hoảng chạy đến, mặt mũi tái mét:
“Không ổn rồi! Đại phu nhân dẫn theo sơn tặc đánh tới đây!”
Tên đầu lĩnh đuổi theo sau vung nắm đấm, một quyền hất văng hắn.
“Cái gì mà đại phu nhân! Đó là áp trại phu nhân của lão tử!”