01
Ta ngồi trên xe ngựa đi về biệt viện ở Đông Giao, bên tai vẫn nghe rõ tiếng thì thào bàn tán hai bên đường.
“Đó chẳng phải xe ngựa nhà Lục gia ư? Đại phu nhân này toan đi đâu vậy?”
“Nghe đồn tiểu thiếp mới được nạp vào phủ Lục gia không ưa gì Đại phu nhân, nhưng lại đang mang thai. Lục đại nhân đành tạm đưa Đại phu nhân tới biệt viện, mong giữ yên ấm cửa nhà.”
“Sủng thiếp diệt thê đấy mà! Ôi chao!”
Kẻ họ gọi là “Đại phu nhân” chính là ta.
Ta là nữ nhi nhà buôn muối, còn Lục Tầm lại xuất thân hàn môn.
Từ mười bốn tuổi đính ước, mười bảy tuổi xuất giá, đến nay đã hai mươi tư, ta – Kha Tuyết Ngưng – vẫn luôn là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của Lục Tầm.
Mười năm qua, ta theo hắn trải đủ thăng trầm, chứng kiến lúc sa cơ lẫn khi hiển vinh.
Thế nhưng trong mắt hắn, ta chỉ là hòn đá cản đường hắn mưu cầu tự do và tình ái.
Lục Tầm không thương ta. Hắn đã có người trong lòng: một cô nương hái sen bên bờ hồ Minh Châu. Hắn bảo nàng ấy hồn nhiên tươi sáng, phóng khoáng chẳng chịu gò bó, một trời một vực với kẻ cứng nhắc vô vị như ta.
Năm thứ ba sau thành thân, Lục Tầm rốt cuộc thi đậu công danh, bước chân vào quan trường. Trước mặt nhà mẹ đẻ ta, hắn càng ngẩng cao đầu, rồi năm sau liền rước cô nương ấy về phủ.
Nàng tên Kim Hà, quả thực dáng dấp yêu kiều, mới vào cửa một ngày đã coi ta là kẻ địch lớn nhất. Hết sức khiêu khích, chọc giận ta, để rồi lúc ta nổi nóng thật sự, nàng ta lập tức chạy về bên Lục Tầm cầu che chở. Chỉ cần rơi mấy giọt lệ, ta liền biến thành kẻ tội ác tày trời trong mắt hắn.
Càng lúc chức vị của Lục Tầm càng cao, tình cảm giữa ta và hắn càng phai nhạt, từ tương kính như tân trở thành chán ghét lẫn nhau.
Cho đến bốn tháng trước, Kim Hà được chẩn đoán có thai. Từ đó, nàng ta càng muốn làm gì thì làm. Hễ đụng mặt ta, liền ôm bụng kêu đau. Ai cũng biết nàng giả bộ, chỉ Lục Tầm không hay, bởi hắn quá nuông chiều nàng.
Vì muốn Kim Hà yên ổn dưỡng thai, Lục Tầm buộc ta dời khỏi Lục phủ, đến ở biệt viện nơi Đông Giao.
…
Dọc đường, chẳng thiếu tiếng thở than. Ngay cả người ngoài chẳng mấy liên quan cũng thấy bất bình thay ta. Nha hoàn thân cận của ta lại mắng chửi Kim Hà suốt quãng đường.
Nhưng lòng ta không mảy may gợn sóng. Ban đầu, ta cũng thương Lục Tầm, nhưng biết bao lần thất vọng, chút tình ấy sớm đã hao mòn. Huống hồ, ta không muốn đôi co cùng Kim Hà nữa, không đáng chút nào.
Từ khi phụ mẫu lần lượt qua đời một năm trước, kinh thành chẳng còn gì lưu luyến với ta. Việc chuyển tới biệt viện, với ta mà nói, cũng tốt.
Chẳng ngờ, ngay hôm sau khi ta dọn đến biệt viện, một bọn thổ phỉ đã kéo tới Đông Giao…
02
Tính ra, đây đã là năm thứ hai ta bị Bùi Tử Đình bắt lên núi.
“Phu nhân, người xem!”
Nha hoàn Hạnh Nhi ôm mấy cành đào chạy vào.
“Sáng nay nô tỳ trông thấy ở ngoài bậu cửa sổ đấy ạ.”
Còn chưa kịp lên tiếng, ta đã nghe giọng nam trong trẻo vang dội từ bên ngoài:
“Ta sai người đến rừng đào ở chùa Phổ An cắt mấy cành mang về. Nghe nói dạo này nhiều phu nhân, tiểu thư thường thích đến đó thưởng hoa.”
Ta ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một nam nhân thân hình cao lớn, vạm vỡ sải bước tiến vào.
Hạnh Nhi sợ hãi giật mình, vội vàng lui ra xa:
“Đạ… Đại đương gia, nô tỳ đi tìm bình hoa để cắm hoa.”
Đã hai năm ở Hắc Vân Trại, vậy mà Hạnh Nhi vẫn luôn sợ Bùi Tử Đình. Mỗi lần trông thấy hắn, nàng chẳng khác nào chuột gặp mèo.
Thời gian đầu, Hạnh Nhi còn run rẩy, cố gắng che chở cho ta. Nhưng ở lâu, nàng cũng nhận ra Bùi Tử Đình vốn không hề có ý “cưỡng đoạt” ta. Điều hắn muốn, là ta tự nguyện một lòng.
Chờ Hạnh Nhi vội vã lui xuống, Bùi Tử Đình mới chậm rãi đi lại gần, không bước hẳn vào trong mà chỉ biếng nhác tựa khung cửa sổ, hướng vào ta cười nói:
“Những cành đào ấy hãy còn tươi lắm, có thể giữ được mấy ngày.”
Hôm nay, hắn cạo sạch râu, nét mày càng thêm anh tuấn. Chẳng hề giống một tên thổ phỉ hung ác, ngược lại trông như công tử con nhà phú quý ở kinh thành.
Bộ dáng ấy khiến ta bất giác hồi tưởng buổi sơ ngộ giữa ta và hắn…
Khi đó, biệt viện vô cùng hỗn loạn.
“Thổ phỉ đến rồi! Bọn sơn tặc Hắc Vân Trại đến rồi!”
Bọn nha hoàn, tiểu tư hoang mang chạy trốn.
Ta nắm tay Hạnh Nhi định ra cửa sau, nào ngờ một tiếng ngựa hí chói tai bỗng vang lên bên tai.
Một con tuấn mã lông đen dựng hai vó trước, bị nam nhân trên lưng ngựa ghì chặt dây cương. Con ngựa dừng lại, ta ngẩng đầu nhìn, trong lòng kinh hãi.
Người nọ ngồi thẳng trên yên, tóc mái trước trán hơi rối, ngũ quan cương nghị tuấn tú, cằm nhếch lên đầy ngông nghênh.
“Nghe nói phu nhân của Lục Thị lang dọn tới biệt viện, ta ghé xem thử.”
Lời lẽ vừa thẳng thừng lại vô cùng bất kính.
Ta theo bản năng ngoảnh đầu bỏ chạy, nhưng Bùi Tử Đình chỉ khẽ cười, cúi người vung tay, gọn ghẽ bắt lấy eo ta, nhấc bổng ta lên lưng ngựa:
“Xem rồi, phu nhân thực xinh đẹp, ta vừa ý nàng.”
03
Ta bị mang lên sơn trại, nhưng không cam lòng khuất phục. Suốt một thời gian dài, ta đã khóc lóc, làm ầm, thậm chí dọa tự vẫn. Rốt cuộc, Bùi Tử Đình bảo muốn cược với ta một phen:
“Ta sẽ không chạm đến nàng, nhưng cũng chẳng dễ dàng thả nàng đi. Nếu Lục Thị lang sai người đến cứu nàng trong vòng ba ngày, ta liền buông tay.”
Thoạt đầu, ta nghĩ đầu óc hắn hẳn có vấn đề. Ta bị sơn tặc bắt, đương nhiên Lục Tầm sẽ tìm cách tới cứu, cần gì tới ba ngày…
Nào ngờ ta đã quá đề cao vị trí của mình trong lòng hắn. Hết ba ngày, Lục Tầm thậm chí còn chẳng hay biết ta gặp chuyện.
Đám nha hoàn, tiểu tư ở biệt viện làm lạc mất Đại phu nhân, lo sợ bị truy cứu nên trong đêm vội thu dọn của cải trốn đi. Giờ đây, biệt viện Đông Giao đã chẳng còn một ai.
Tất nhiên, chẳng ai buồn đi báo tin cho nhà họ Lục. Về phần Lục Tầm, hắn lại càng không đoái hoài đến tình cảnh của ta – người thê tử hẩm hiu đã cùng hắn chia ngọt sẻ bùi.
Giây phút ấy, ta dường như bị cả thế gian ruồng bỏ.
“Này? Khóc gì chứ!”
Bùi Tử Đình cợt nhả ghé sát mặt, “Tên Lục Tầm ấy chẳng có mắt nhìn người, nhưng ta thì có!
Hắc Vân Trại chúng ta đang thiếu một áp trại phu nhân, nàng nghĩ thử xem?”
Ta vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, vớ ngay chén trà bên cạnh ném về phía hắn.
Chính ta cũng không ngờ mình lại ở lại Hắc Vân Trại suốt hai năm trời.
Dẫu lời lẽ của Bùi Tử Đình luôn bỡn cợt trêu ghẹo, hắn chưa từng một lần cưỡng bức ta. Hắn hay nói:
“Ta đâu phải loại thổ phỉ tầm thường. Ta tài hoa phong nhã, oai vệ phi phàm, lại biết pha trò, cớ chi phải làm chuyện bỉ ổi ấy?
Ta muốn nàng tự nguyện bằng lòng làm áp trại phu nhân.”
Đôi khi ta cảm thấy rất bối rối.
Rõ ràng ta đã có phu quân, hắn rốt cuộc vừa ý ta ở điểm nào?
Có lúc suy nghĩ mãi không ra, ta liền hỏi hắn.
Bùi Tử Đình đáp:
“Thích là thích thôi, sao phải lắm lý do?
Chuyện gì cũng cầu một lẽ, e sống quá mệt mỏi.”
…
Nha hoàn Hạnh Nhi vừa đặt bình hoa lên bậu cửa sổ, Bùi Tử Đình khẽ vươn tay gạt nhẹ cành đào hồng thắm, rồi nhìn ta cười:
“Hôm nay muốn xuống núi không?”
Ta ngẩn ra, ngoảnh đầu nhìn hắn. Suốt hai năm ở Hắc Vân Trại, ta gần như chưa từng rời núi.
“Xảy ra chuyện gì ư?”
Hắn cong khóe môi:
“Đối với nàng, e rằng là tin tốt.
Vị phu quân của nàng – Lục Thị lang – hôm nay đến biệt viện rồi.”
Choang—
Chén trà trong tay ta rơi xuống đất.
Hai năm trôi qua, Lục Tầm cuối cùng cũng nhớ đến ta sao?
Thật lạ lùng.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.