Sau khi huynh trưởng mất, đại tẩu nhiều lần muốn tự vẫn theo phu quân, nhưng đều bị lão phu nhân ngăn cản.
Bà quỳ xuống trước mặt tỷ ấy, khẩn cầu tỷ hãy sống tốt, sinh con khỏe mạnh. Một thân mẫu quỳ trước con dâu, chuyện chưa từng nghe thấy.
Dù sống trong đau khổ mất đi phu quân, nhưng nhìn thân mẫu quỳ lạy khẩn thiết, cuối cùng đại tẩu cũng nhượng bộ.
Đại tẩu sinh đứa bé ra, nhưng mọi người đều đánh giá thấp nỗi đau trong lòng tẩu ấy.
Không lâu sau khi đứa trẻ đầy tháng, đại tẩu dùng một đoạn vải trắng kết thúc cuộc đời tươi đẹp của mình.
Kể từ đó, lão phu nhân bạc trắng đầu.
Sau khi lo xong tang sự cho phụ thân và huynh trưởng, Quý Phục Thành kế thừa tước vị, lên đường ra biên ải.
Hắn thề độc không diệt được giặc man thì không về.
Chỉ còn lại lão phu nhân và đứa bé sơ sinh ở Vọng Kinh.
Quý Tri Tầm được sinh ra, nhưng mẫu thân nó đã ra đi.
Các gia đình quý tộc đều kiêng kỵ.
Nếu bị đồn đại nhi tử khắc chết mẫu thân mình, Quý Tri Tầm sẽ bị người đời dị nghị cả đời.
Vì vậy, mọi người quyết định ghi tên cậu bé vào hộ tịch của Quý Phục Thành.
Để Tầm nhi được danh chính ngôn thuận, cũng vì sợ Quý Phục Thành liều mình trả thù, lão phu nhân đã chọn một nữ tử đoan trang, lễ nghĩa trong họ hàng xa làm thê tử hắn.
Hôn nhân xưa nay đều do phụ mẫu sắp đặt. Người đã có gia đình sẽ biết nghĩ đến hậu phương.
Nhưng khi viết thư báo tin, Quý Phục Thành từ chối thẳng thừng:
“Nếu Phục Thành chết trận, chỉ sợ phụ lòng vị cô nương kia. Mong mẫu thân trả lại hôn thư.”
Nhưng nữ nhân kia, sau khi biết chuyện lại vô cùng cảm động.
Nàng ấy kính phục Quý gia trung liệt, cũng ngưỡng mộ nhân cách Quý Phục Thành, nên chủ động nói với lão phu nhân:
“Vân Nương được gả vào gia đình trung liệt là phúc phần. Vân Nương không oán không hối.”
Vì vậy, lão phu nhân đã tự ý làm chủ, đưa Vân Nương vào cửa mà Quý Phục Thành không hề hay biết.
Theo lời lão phu nhân, Vân Nương là một cô nương vô cùng tốt.
Vào phủ đã quản lý mọi việc gọn gàng, hết lòng dạy dỗ Tầm nhi, phụng dưỡng thân mẫu.
Nhưng trời xanh lại ghen ghét người hiền lành. Mùa đông năm đó, Vân Nương không may rơi xuống nước qua đời.
Sau khi chiến sự tạm lắng, Quý Phục Thành được triệu hồi kinh đô, biết chuyện đã giận lão phu nhân rất lâu.
Bà cũng tự trách mình về cái chết của Vân Nương.
Từ đó, bà bắt đầu ăn chay niệm phật.
Quý Phục Thành cũng công nhận cuộc hôn nhân với Vân Nương.
Hắn dốc hết sức giúp đỡ phụ thân và huynh trưởng của Vân Nương.
Sau ba năm để tang, hoàng đế mới ban hôn sự cho ta và hắn.
— HOÀN —
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.