Ta nhìn vẻ thẳng thắn, bộc trực của nàng ta, cũng hiểu đây là do ta đa nghi.
Ta cười: “Tướng quân đã giải thích rõ với ta rồi, là ta hiểu lầm cô nương, ta nên xin lỗi mới phải.”
Nàng ta cười ngượng ngùng. “Giải thích rõ là tốt rồi, A Nhĩ Na không phải cô nương xấu, sẽ không phá hoại tình cảm người khác.”
Ta gật đầu. “Nghe Quý Phục Thành nói, cô nương đến kinh thành là tìm ý trung nhân, ta có thể giúp cô nương.”
Đôi mắt nàng ta sáng lên.
Vội lấy ra một ngọc bội từ ngực.
“Lúc ta gặp chàng ấy, ta chỉ mới bảy tuổi, khi đó gia đình ta sắp chết đói, là chàng ấy nhờ mẫu thân cứu chúng ta. Chàng ấy nói chàng ấy đến từ Vọng Kinh, nương ta bảo ân cứu mạng phải báo đáp, nhưng sau này ta không gặp lại chàng ấy nữa. Nhưng ta nghĩ ân này nhất định phải trả, nên mới tới tìm.”
Ta nhìn ngọc bội quen thuộc.
“Cô nương thích người ấy?”
A Nhĩ Na ngượng ngùng cúi đầu xuống:
“Chàng ấy là ân công của ta, A Nhĩ Na chỉ muốn báo đáp.”
Ta đưa ngọc bội lại cho A Nhĩ Na.
“Người này ta quen, chỉ là hiện giờ không ở kinh thành, cũng đã có gia đình rồi.”
Ánh mắt A Nhĩ Na vụt tối. “Vậy… chàng ấy có hạnh phúc không?”
Ta gật đầu: “Rất hạnh phúc, có thê tử yêu thương, hài tử ngoan ngoãn. Nhưng nếu biết cô nương năm xưa giờ khỏe mạnh trưởng thành, huynh ấy cũng sẽ rất vui.”
A Nhĩ Na mím môi, cúi chào ta: “Đạ tạ tướng quân phủ nhân.”
Ta nhìn nàng ta, suy nghĩ một chút: “Cô nương định về biên ải sao?”
Nàng ta lắc đầu: “Không về nữa, người thân của A Nhĩ Na đã chết hết trong chiến tranh, trung nguyên rất đẹp, ta muốn đi xem.”
Ta gật đầu, trả ngọc bội cho nàng ta.
“Chúc cô nương thuận buồm xuôi gió.”
13
Sau khi A Nhĩ Na rời đi.
Lòng ta dâng lên vô vàn cảm xúc.
Phật dạy nhân quả luân hồi, quả không sai. Cô bé ta vô tình cứu giúp năm xưa, về sau lại cứu mạng phu quân ta.
Quý Phục Thành dựa vào cột, khóe miệng nhếch lên: “Giờ ta đã được minh oan chưa?”
Ta bóp eo hắn.
Chẳng mảy may gì.
“Phải! Hầu gia nhà ta trong trắng như gương!”
Hắn bĩu môi: “Vô cớ bị oan, nàng phải bồi thường cho ta đó!”
Ta ừm một tiếng: “Chàng muốn gì?”
Hắn cười không nói. Đêm hôm đó, ta đến cả giơ tay cũng không còn sức…
Ngoại truyện
Mãi sau này, ta mới biết ý nghĩa câu nói “lần đầu” của Quý Phục Thành trong đêm động phòng.
Chuyện này ta nghe được từ lão phu nhân.
Năm Quý Phục Thành mười bảy tuổi, toàn bộ nam đinh Quý gia tử trận.
Lúc đó, trưởng tử Quý gia đã lập gia đình.
Đại tẩu và huynh trưởng vốn là thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng.
Khi đại tẩu mang thi thể phụ thân và huynh trưởng Quý Phục Thành từ biên ải về kinh, lão phu nhân mới biết đại tẩu đã mang thai bốn tháng.
Đây là dòng máu duy nhất mà huynh trưởng để lại.
Vì vậy, lão phu nhân đã làm một việc rất ích kỷ.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.