Hắn thản nhiên nhặt chiếc yếm của ta, lại nhét vào ngực.
Ta tức giận muốn giật lại.
Không ngờ bị hắn ôm chặt vào lòng.
Ta nghiến răng: “Trả lại cho ta!”
“Bẩn rồi, không mặc được nữa.”
“Chàng… lấy yếm của ta làm gì?” Hắn khẽ cười, áp sát tai ta nói một câu.
Ta lập tức đỏ mặt.
Ta giãy giụa muốn trốn thoát.
Không ngờ bị hắn khóa chặt trong lòng.
“Đừng động nữa, phu nhân, ta khó chịu lắm…”
Ta xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Hắn nhân cơ hội đẩy ta lên giường, giam dưới thân, lấy chăn đắp cho ta.
Rồi tự giác ôm lấy ta.
“Tốt lắm, đi ngủ thôi.”
Ta giãy giụa mãi không thoát.
Hôm nay chạy lên chạy xuống cũng mệt thật.
Đành nằm trong lòng hắn ngủ thiếp đi.
Nửa đêm mơ màng.
Bàn tay ở eo bắt đầu không an phận.
Cảm giác nhột khiến ta ngứa ngáy.
Định cong người lên.
Thì trên đầu vang lên giọng nói khàn khàn: “Phu nhân, vi phu nhớ nàng quá ~ Yếm cũng sờ rách rồi.”
Ta vốn không chịu nổi sự cám dỗ.
Thế là nửa đẩy nửa nghe theo.
Áo trên người đã bị hắn cởi bỏ lỏng lẻo. Vừa hôn vừa lẩm bẩm: “Phu nhân của ta đã lớn rồi. Biết thương phu quân rồi.” …
Nụ cười mê hoặc kia.
Chắc chắn không phải ý tốt.
Ta tức giận cắn hắn một cái:
“Vậy hôm nay để ta ‘thương’ chàng thật nhiều nhá !”
Hắn như không biết đau là gì, cười khàn khàn: “Ừm ~ Tính khí cũng lớn.”
Hắn như không biết mệt. Ngoài cửa sổ đã hửng sáng, hắn vẫn không có ý định nghỉ ngơi.
Ta yếu ớt đẩy hắn: “Đồ khốn! Ta không muốn nữa!”
“Không phải phu nhân nói muốn ‘thương’ ta sao?”
Ta uốn éo, nhất quyết không chiều theo hắn.
Cuối cùng, hắn đành bế ta sang phòng bên.
Tắm rửa… Rồi mới chịu buông tha.
Khi tỉnh lại, trời đã xế chiều.
Người bên cạnh cũng biến mất. ta khàn giọng gọi.
Quý Phục Thành còn đẫm nước từ phòng bên đi ra.
Áo choàng lỏng lẻo để lộ những vết tích đầy ám muội.
Ta ngại ngùng quay mặt đi.
Hắn ngồi xuống bên giường, hôn ta: “Đều là do nàng làm, ngại gì chứ?”
Ta yếu ớt liếc hắn.
Hắn lại cười phá lên.
12
Ta không trở về, lớn bé đều theo ta ở lại phủ Quận chúa mãi cũng không ổn.
Trong phủ còn có lão phu nhân! Không lẽ để bà ở lại hầu phủ một mình?
Khi ta chuẩn bị thu xếp đồ đạc về hầu phủ.
A Nhĩ Na đi cùng Quý Phục Thành lại tới phủ quận chúa.
Nàng ta ngại ngùng nói:
“Xin lỗi phu nhân, là A Nhĩ Na không tốt, khiến người hiểu lầm. Ta vừa nghe Lâm phó tướng nói, nếu không phải vì ta, người và hầu gia đã không cãi nhau. Hầu gia rất thương người, thường nhắc đến người với ta.”
Nói rồi vội vã xua tay: “Không phải ý đó… Ái chà! Ta cũng không thường nói chuyện với hầu gia, phu nhân hãy tin ta, nữ tử thảo nguyên không bao giờ nói dối.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.