Gọi lớn: “Tầm Nhi, phụ thân đến đón con này.”
Giang tay chờ Tầm Nhi chạy vào lòng.
Tầm Nhi dừng lại, kéo tay ta, nhìn ta.
Ta cười, lắc đầu bất lực.
“Đi đi!”
Nó lập tức cười tươi, vui vẻ chạy tới ôm cổ Quý Phục Thành.
Quý Phục Thành nhấc bổng nó lên, một tay bế vào lòng.
Nhìn hắn như vậy, nào có giống người bị thương không thể tự tắm rửa đâu.
Đúng là chỉ giỏi giả vờ đáng thương để được thương hại.
Ta bước tới trừng mắt với hắn.
Hừ một tiếng, không thèm đáp, tự đi về phía trước.
Hắn cũng mặt dày đến mức nào.
Thấy ta không thèm đáp, cũng không để ý.
Bước tới một tay ôm ta.
Một tay bế Tầm Nhi, bước những bước dài.
Yến tiệc vô cùng náo nhiệt.
Trên tiệc, Quý Phục Thành nâng chén với vị này một ly, vị kia một ly.
Rượu uống đã đời thế kia mà, còn vết thương thì xem ra không muốn lành rồi.
Sau ba tuần rượu.
Ta thấy Quý Phục Thành loạng choạng đi đến chỗ hoàng đế cữu cữu, không biết say thật hay giả say.
Ta vội bước tới, sợ hắn đắc tội cữu cữu.
Không ngờ hắn lại ngồi phịch xuống chân cữu cữu than thở.
“Bệ hạ, Phục Thành phụng chỉ xuất chinh hai năm, lạnh nhạt với quận chúa, quận chúa giận rồi, về nhà thấy quận chúa muốn ly hôn với thần.
Thần đau lòng lắm!”
Ta méo miệng.
Tên vô lại này.
Còn hơn cả ta nữa!
Hoàng đế cữu cữu quay mặt làm ngơ.
Lắc đầu: “Việc nhà các ngươi trẫm không quản được, trẫm cũng không nghe thấy.”
Ta bật cười.
Cữu cữu trừng mắt nhìn ta.
Ta vội bước tới kéo Quý Phục Thành đáng xấu hổ kia đứng lên.
Quý Phục Thành nửa người đè lên ta.
Hắn nặng đến mức làm ta loạng choạng đứng không vững.
11
Sau khi yến tiệc trong cung kết thúc, ta định dẫn Tầm Nhi về phủ quận chúa.
Không ngờ, phó tướng của Quý Phục Thành lại thẳng tay khiêng hắn lên xe của ta.
Nhìn kẻ say rượu, ta bực bội đá một cái.
Tầm nhi thì khẽ bụm miệng cười.
Ta tưởng nó đang cười phụ thân mình thảm hại.
Hóa ra sau này mới phát hiện, là Quý Phục Thành giả vờ say rượu bị tiểu quỷ này phát hiện.
Nhưng đến lúc ta biết thì đã muộn rồi.
Vì cái tên này đã nằm lỳ trên giường ta, nhất quyết không chịu đi.
Ta tức điên lên, chỉ thẳng vào mặt hắn mắng: “Chàng đường đường một hầu gia, sao còn lừa người vậy! Ta còn khổ sở chuẩn bị canh giải rượu cho chàng đấy.”
Hắn tiếp lấy canh uống một hơi, nắm lấy tay ta: “Say là giả, nhưng rượu thì uống thật đấy, vẫn là phu nhân quan tâm ta.” Vừa nói vừa cọ cọ vào người ta.
“Phu nhân, đến giờ thay thuốc rồi.”
Chưa đợi ta đồng ý, đã thấy hắn cởi áo ra ngoan ngoãn.
Ta đành phải đi lấy thuốc.
Khi thay xong, hắn chậm rãi mặc áo vào.
Ta bỗng phát hiện một mảng xanh quen thuộc rơi trên giường.
Khi nhìn rõ, ta gần như nổi điên lên.
“Quý Phục Thành! Đồ khốn! Đồ vô lại!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.