Skip to main content

#hutao163 - Tình Đậu Sơ Khai

10:51 chiều – 17/04/2025

Có phu quân nhà ai mà như thế chứ!

 

Băng bó xong, thấy hắn ngồi trên giường không nhúc nhích.

 

“Xong rồi, chàng còn không đi?”

 

Hắn nhìn ta: “Ta không có nhà, mẫu thân nói không đưa nàng về, cũng đừng về nhà nữa.”

 

Ta bật cười, đây là đang giở trò với ta đấy!

 

Ta lười đáp, quay người định rời đi.

 

Không ngờ hắn kéo tay ta lại.

 

Kéo ta vào lòng.

 

“Chàng làm gì vậy?”

 

Hắn không nói, dụi đầu vào cổ ta: “Phu nhân rộng lượng, cho vi phu tá túc một đêm đi!”

 

Ta đẩy hắn ra: “Người chàng hôi lắm, đừng dụi nữa.”

 

Hắn vội buông ta ra.

 

Ta đứng dậy bảo tỳ nữ mang nước vào.

 

Trong phòng tắm, Quý Phục Thành đau đến mức không cầm nổi khăn.

 

Dùng ánh mắt đáng thương nhìn ta.

 

Không còn cách nào, ta đành phải làm người kỳ lưng vậy.

 

Tên này cũng không biết ngại, kỳ lưng xong lại nhìn ta.

 

Ta ném khăn đi, mặt đỏ bừng.

 

“Phần còn lại tự rửa đi!”

 

Hắn nhìn ta, mím môi: “Vết thương dính nước, đau lắm.”

 

Ta đành đỏ mặt, nhắm mắt lau qua loa.

 

Lau đến đâu, ngực hắn rung lên.

 

Ta ngẩng đầu lên, cái tên này đang nhịn cười mà.

 

Thì ra cố tình trêu ta!

 

Ta ném khăn vào chậu nước, quay đi.

 

Hắn vội bước ra khỏi bồn tắm, mặc áo đuổi theo ta.

 

Dây lưng cũng chưa buộc, lẽo đẽo theo sau.

 

“Phu nhân, ta biết lỗi rồi.”

 

Ta đẩy hắn ra: “Tránh xa ta ra!”

 

Hắn giang tay: “Tắm rửa sạch sẽ rồi, không hôi nữa, thơm lắm, nàng ngửi thử đi.”

 

“Ta không ngửi!” Đẩy hắn ra cửa.

 

“Đi ngủ với nhi tử chàng đi!”

 

Rồi đóng sầm cửa lại.

 

Có lẽ sợ ta giận tiếp, hắn đứng ngoài cửa rất lâu, không nói một câu.

 

Cuối cùng đi tìm Tầm Nhi.

 

10

Đêm đó ta ngủ ngon lành.

 

Không ngờ một thân hình nhỏ bé chui vào lòng ta.

 

Khỏi cần đoán cũng biết là Tầm Nhi.

 

Ta véo tai cậu: “Sao lại tìm mẫu thân?”

 

Cậu bé dụi đầu vào ngực ta: “Con không thích ngủ với phụ thân! Phụ thân đè tay lên bụng con, con sắp ngạt thở rồi!”

 

Ta cười, không nói gì.

 

Ôm Tầm Nhi ngủ một đêm không mộng mị.

 

Sáng hôm sau thức dậy.

 

Quý Phục Thành lại bị triệu vào cung từ sáng sớm.

 

Hoàng đế cữu cữu cũng gửi tin đến.

 

Nói hôm nay có yến tiệc trong cung.

 

Mừng quân đội khải hoàn.

 

Tối đó, ta dắt tay Tầm Nhi đi dự yến tiệc.

 

Tầm Nhi tò mò hỏi: “Đây là nơi mẫu thân lớn lên sao?”

 

Ta gật đầu, lại lắc đầu: “Cũng coi như vậy. Hồi nhỏ mẫu thân từng ở nhiều nơi lắm.”

 

Phụ thân ta từng là tướng trấn thủ biên ải.

 

Hồi nhỏ thường cùng mẫu thân lên biên ải thăm phụ thân và các tướng sĩ.

 

Nên so với những nữ nhi khuê các, ta đã đi qua nhiều nơi.

 

Chỉ tiếc, năm ta tám tuổi, phụ thân tử trận.

 

Từ đó mẫu thân buồn rầu, bệnh tật liên miên.

 

Sau khi mẫu thân mất.

 

Ta được cữu cữu đón vào cung, nuôi dưỡng dưới trướng hoàng tổ mẫu.

 

Không còn ai dẫn ta đi ngắm non sông gấm vóc nữa.

 

Ta thở dài, xoa đầu Tầm Nhi.

 

“Đi thôi! Phụ thân con và các tướng sĩ đang đợi chúng ta.”

 

Trong lúc nói chuyện, Quý Phục Thành đang đứng phía trước.