1.
“Giang Giang, cậu thấy thế nào nếu tớ mở một quán cơm trong ký túc xá?”
Ý thức tôi chập chờn giữa thực và mơ, giọng nói dò hỏi từ xa vọng đến rồi dần rõ hơn bên tai. Tôi chớp mắt, cảm thấy khó tin vô cùng.
Từ độ cao như vậy rơi xuống, vậy mà tôi vẫn còn sống!
Vương Nhược Hàn thấy tôi im lặng, liền tự nhiên giơ ngón tay lên đếm: “Giống như mấy trào lưu đang hot bây giờ, nào là làm nail ngay trong ký túc, nào là livestream trong phòng, tớ mà mở một quán cơm trong ký túc chắc chắn cũng kiếm bộn tiền!”
“Cậu thấy ý tưởng này thế nào?” Cô ta tràn đầy mong đợi, rõ ràng cho rằng kế hoạch này rất khả thi nhưng trong lòng vẫn còn chút lưỡng lự, thế nên cứ nhất quyết muốn hỏi ý kiến tôi.
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Nhưng ký ức về cái chec thảm khốc ở kiếp trước khiến lửa giận trong tôi bùng lên.
Sau một hồi im lặng tôi dời mắt đi, khóe môi nhếch nhẹ rồi đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác với kiếp trước: “Tùy cậu thôi, đây là chuyện của cậu. Cậu tự quyết định đi, không cần phải hỏi ý kiến tôi về mọi thứ.”
Vương Nhược Hàn không hài lòng bĩu môi, trách tôi hời hợt:
“Giang Giang, sao cậu qua loa vậy chứ? Tớ đang nghiêm túc mà, ít ra cũng cho tớ một lời khuyên đi.”
“Thực ra tớ thấy ý tưởng này rất ổn, bây giờ đồ ăn trong căng-tin đắt đỏ thế này, sinh viên vốn đã chán ngấy rồi.”
Tôi thấy phiền, cũng chẳng muốn cô ta làm phiền thêm bèn quát thẳng:
“Tôi nói rồi, tùy cậu! Cậu không hiểu tiếng người hay đầu óc có vấn đề à?”
“Muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan đến tôi! Đừng ép tôi phải góp ý, tôi cũng chẳng có hứng thú!”
“Như thế đã đủ rõ ràng chưa?”
Vương Nhược Hàn bị tôi quát đến sững người, mất vài giây mới định thần lại. Sau đó, cô ta bất ngờ đẩy tôi một cái rồi đứng thẳng dậy, trợn mắt lườm:
“Chỉ hỏi một câu thôi mà, cậu có cần phải quát lên thế không?”
“Không muốn tôi mở thì cứ nói thẳng, đừng giả bộ như không liên quan. Rõ ràng cậu ghen tị vì tôi nghĩ ra một ý tưởng kiếm tiền tuyệt vời thế này, đúng không?”
Không muốn dính dáng gì đến cô ấy nữa, tôi quay đầu đi lạnh nhạt nói: “Cứ nghĩ sao tùy cậu.”
2.
Vài ngày sau, Vương Nhược Hàn ôm một đống kiện hàng trở về ký túc xá.
Cùng lúc đó, trong nhóm chat bốn người của phòng xuất hiện một hóa đơn được gửi đến kèm theo yêu cầu chuyển khoản chung.
Đặt điện thoại xuống, cô ta thản nhiên tuyên bố: “Vì mọi người đều không có ý kiến gì về ý tưởng của tớ, nên chúng ta cùng nhau chia tiền mua dụng cụ nhé. Dù sao cũng là người cùng phòng, sau này tớ nấu cơm ai cũng có phần cả.”
Nhưng hóa đơn trong nhóm không phải là biên lai mua hàng của cô ta, mà chỉ là một danh sách ghi tay trên giấy nhớ.
Tờ giấy ghi rằng cô ta đã bỏ ra tám trăm tệ để mua dụng cụ, nhưng nhìn vào đống kiện hàng vừa mở ra rõ ràng toàn là đồ kém chất lượng.
Ấy thế mà cô ta vẫn đang thao thao bất tuyệt, khoe khoang rằng mình đã lựa chọn rất kỹ lưỡng: “Tớ toàn chọn hàng cao cấp cả đấy, cứ yên tâm đi! Tớ tuyệt đối không bao giờ lấy thêm của các cậu một đồng nào đâu, chuyển khoản nhanh lên. Tớ không thích cho ai nợ nần đâu nhé!”
Tôi liếc nhìn một cái, sau đó giả vờ như không thấy gì rồi đặt điện thoại xuống bàn thật mạnh, phát ra một tiếng động nặng nề.
Vương Nhược Hàn lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm vào tôi: “Giang Giang, cậu có ý kiến gì à?”
3.
Tôi cười lạnh một tiếng:
“Tôi từng thấy người sống hai mặt, nhưng chưa ai hai mặt như cậu. Miệng thì nói với chúng tôi rằng cậu mở quán ăn, nhưng lại gửi hóa đơn bắt chúng tôi cùng trả tiền?”
“Cho tôi hỏi một câu nhé? Mở quán ăn là chuyện của cậu, sau này có lãi hay lỗ cũng là trách nhiệm của cậu, vậy dựa vào đâu mà tôi phải bỏ tiền ra cho cậu?”
Vương Nhược Hàn không đồng tình, nhìn tôi đầy khó chịu: “Cậu nói gì vậy? Rõ ràng đây là quyết định của cả bốn người chúng ta, thế nên ai cũng phải góp tiền. Không lẽ cậu muốn ăn chực tôi à?”
Cô ta nói mà giọng đầy đắc ý, cứ như thể chuyện này vốn dĩ là hiển nhiên. Trong suy nghĩ của cô ta, một khi đồ đã đặt trong ký túc xá thì tất cả đều phải cùng nhau chia tiền.
Từ trước đến nay, Vương Nhược Hàn lúc nào cũng thích kiểu ‘chia đều hóa đơn’. Dù món đồ đó ký túc có thực sự cần hay không, thì chỉ cần cô ta thích là tất cả đều phải trả tiền chung.
Vì cùng ở một phòng, nhiều khi chỉ vài đồng lẻ nhỏ chẳng ai muốn so đo quá mức, nên chúng tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lần này cô ta đã đi quá giới hạn.
Thấy không thuyết phục được tôi, Vương Nhược Hàn lập tức quay sang tẩy não Lâm Nặc và Triệu Giai Lam. Cô ta lại tiếp tục dùng lý do hai người họ đã từng ăn ké cơm của mình.
Lâm Nặc và Triệu Giai Lam cảm thấy áy náy. Chẳng mấy chốc, mới nghe cô ta nói được vài câu đã ngoan ngoãn bấm chuyển khoản.
“Vẫn là hai cậu tốt nhất.” Cô ta cười tươi tắn khen ngợi, nhưng lời nói lại hàm ý châm chọc tôi.
Tôi mà còn nhịn được thì đúng là chuyện lạ!
Tôi cười nhạt, giơ điện thoại lên giả vờ như sắp chuyển tiền.
Vương Nhược Hàn vẫn luôn chú ý đến tôi, thấy tôi cầm điện thoại liền vui vẻ bước lại gần: “Ôi trời tớ biết mà, phòng chúng ta luôn đoàn kết nhất! Giang Giang, nhanh chuyển khoản đi!”
Tôi mở nhóm chat rồi bấm vào yêu cầu thanh toán, đến phần nhập mật khẩu thì bỗng nhiên tắt màn hình ngay lập tức.
Nụ cười trên môi Vương Nhược Hàn khựng lại: “Sao thế?”
“Vì đây cũng là thứ tôi bỏ tiền ra mua, vậy tôi có quyền xem thử chất lượng của nó chứ?” Không đợi Vương Nhược Hàn kịp ngăn cản, tôi đã đưa điện thoại lên chụp liên tiếp vào đống dụng cụ nấu ăn của cô ta.
“Tách!” Một bức bên này.
“Tách!” Một bức bên kia.
Chỉ mất một phút, tôi đã chụp hết toàn bộ đống đồ của cô ta, sau đó nhanh chóng tải ảnh lên ứng dụng mua sắm để tra giá. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, những món đồ này có giá gốc hoặc là 19.9 tệ, hoặc là 9.9 tệ.
Ấy thế mà cô ta lại dám thu của chúng tôi mỗi người hai trăm tệ, cho một đống đồ lặt vặt rẻ tiền.
Tôi chụp lại ảnh so sánh giá rồi gửi thẳng vào nhóm chat. Sau đó, dí điện thoại vào sát mặt Vương Nhược Hàn. Cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt dần tái đi.
“Cái nồi tróc sơn thế này, cậu cũng dám thu tám trăm tệ à?” Tôi trầm giọng hỏi.
Vương Nhược Hàn cứng miệng, gượng gạo biện minh: “ảnh cậu so sánh là hàng nhái, còn cái tôi mua là hàng cao cấp!”
Ồ, thế cơ à? Tôi gật gù, rồi đưa tay ra trước mặt cô ta: “Được thôi, vậy cậu đưa tôi xem hóa đơn gốc đi.”
Cô ta không chịu, mà đúng là có dám đưa đâu. Bởi vì thứ cô ta mua chính là đống hàng rẻ tiền ấy.
Thấy không thể tiếp tục ép tôi trả tiền, ánh mắt cô ta láo liên lảng tránh, miệng vẫn cố giữ chút thể diện: “Thôi được rồi, chỉ hai trăm tệ thôi mà. Cũng chẳng đáng bao nhiêu, tôi không đòi cậu nữa là được chứ gì. Nhưng mà cậu cũng tính toán quá đấy, có hai trăm tệ mà cũng so đo!”
Tôi bật cười, chẳng thèm nể nang: “Cả cái đống sắt vụn này có đáng giá hai trăm không?”
Vương Nhược Hàn nghiến chặt môi, ánh mắt đầy oán giận nhìn tôi.
Cô ta lặng đi một lúc, rồi không biết nghĩ gì bỗng cười tươi tắn, bước tới khoác lấy tay tôi: “Thôi nào, chúng ta là bạn bè tốt mà, mấy chuyện nhỏ nhặt này giận dỗi làm gì. Cậu không tin cũng chẳng sao, dù gì thì tôi cũng quang minh chính đại chẳng có gì phải giấu giếm.”
4.
“Đừng giận nữa mà, sau này tớ nấu cơm cho cậu ăn. Cậu không muốn góp tiền mua dụng cụ thì trả tiền cơm cũng được.” Cô ta tiếp tục dụ dỗ tôi.
Tôi nhíu mày, giật tay khỏi cánh tay cô ta.
“Tôi không tham gia.” Tôi lạnh nhạt cất lời, cắt ngang màn độc thoại của Vương Nhược Hàn.
“Cái gì?” Cô ta như không nghe rõ, nhíu mày nhìn tôi.
Tôi quay đầu lại đối diện với ánh mắt ấy, trong đáy mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng vô cảm: “Tôi nói, tôi không tham gia.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.