Cô bạn cùng phòng của tôi vì muốn tiết kiệm tiền nên mua một chiếc nồi điện để tự nấu ăn trong ký túc xá. Do nấu ăn quá ngon, nên ngày càng có nhiều người đến xin ăn ké.
Thế rồi, cô ấy bắt đầu nảy ra ý tưởng mở một ‘quán cơm ký túc xá’.
Tôi khuyên cô ấy nên suy nghĩ lại, việc này không chỉ ảnh hưởng đến việc học mà còn có thể bị xử phạt vì sử dụng thiết bị điện trái quy định. Nhưng cô ấy chẳng thèm nghe, vẫn cứng đầu làm theo ý mình, cuối cùng thu về một khoản lợi nhuận kha khá.
Thấy chiếc nồi điện nhỏ không đáp ứng đủ nhu cầu, cô ấy quyết định đổi sang loại có công suất lớn hơn. Thế nhưng, dây điện của ký túc xá sao có thể chịu được chứ?
Hệ thống điện trong phòng quá tải và sự cố đã xảy ra.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến cô ấy bị mắc kẹt ngay tâm điểm vụ cháy, toàn thân bỏng nặng và dung nhan bị hủy hoại. Chưa dừng lại ở đó, nhà trường còn ra quyết định đuổi học cô ấy vì gây ra tai nạn nghiêm trọng do sử dụng thiết bị điện trái phép.
Sau tai họa đó, cô ấy đã đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Cô ấy dụ tôi đến bệnh viện rồi nắm chặt lấy tay tôi cùng lao xuống từ tầng cao.
Trước khi chết cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận, nụ cười méo mó đầy dữ tợn: “Chính vì cậu mà cuộc đời tôi mới tan nát như thế này! Dù có chết, tôi cũng phải kéo cậu xuống cùng!”