Cơn đau nhói lên, tôi lập tức túm lấy tóc cô ta kéo mạnh lên, rồi giáng xuống hai cái bạt tai vang dội.
Không, hai cái vẫn chưa đủ.
Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả những uất ức vì cái chết oan uổng kiếp trước dồn nén bấy lâu nay đều bùng nổ. Tôi căm hận, lại thêm hai bạt tai nữa.
Vương Nhược Hàn cũng không ngu mà ngồi yên chịu đánh, cô ta lao lên cùng tôi giằng co.
Triệu Giai Lam và Lâm Nặc hốt hoảng chạy đến tách chúng tôi ra, họ chắn trước tôi cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô ta.
Nhìn thấy vậy, Vương Nhược Hàn lập tức hiểu ra mọi chuyện, mặt mày méo mó môi giật giật: “Tốt lắm, thì ra cả hai chúng mày cũng góp tay tố cáo tao.”
Dù gì cũng từng nhận ơn của cô ta, Lâm Nặc chột dạ vô thức né tránh ánh nhìn nhưng vẫn cứng giọng đáp: “Tôi không sai, cậu làm vậy quá nguy hiểm! Đúng là cậu kiếm được tiền, nhưng nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện, thì bọn tôi phải làm sao?”
Vương Nhược Hàn cười khẩy: “Toàn là cái cớ, toàn là ngụy biện! Bọn mày đơn giản là không chịu nổi khi thấy tao sống tốt, hóa ra kẻ đâm sau lưng tao lại là những người ở ngay bên cạnh!”
Tôi không nhịn được nữa, thêm một bạt tai quét thẳng vào mặt cô ta:
“Cô tỉnh lại đi, cô có bản lĩnh kiếm tiền thì liên quan gì đến bọn tôi? Nhưng làm người đừng quá ích kỷ!”
“Nếu ngay từ đầu cô chịu dọn ra ngoài mà mở quán ăn, bọn tôi cũng chẳng quan tâm đến cô làm gì.”
“Nhưng cô thì sao? Cô vừa muốn kinh doanh lại vừa tiếc tiền, muốn chúng tôi cùng chịu rủi ro với cô à? Dựa vào đâu mà chúng tôi phải gánh rủi ro thay cô?”
“Hơn nữa, chẳng phải chính cô là người vi phạm nội quy trước sao?”
Vương Nhược Hàn ôm mặt, im lặng. Cô ta biết rõ mình không thể đấu lại ba người bọn tôi.
Trước khi rời đi, cô ta oán hận nhìn chằm chằm vào tôi với giọng lạnh lùng đầy tức tối: “Cứ chờ đấy mà xem!”
12.
Vương Nhược Hàn một lần nữa căm hận tôi. Mối quan hệ giữa con người với nhau đúng là kỳ lạ, ví dụ như giữa tôi và cô ta.
Trước đây, tôi luôn cảm thấy Vương Nhược Hàn có một loại địch ý khó hiểu đối với tôi. Nhưng tôi tự cho rằng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất bình thường, dù gì cũng là bạn cùng phòng cô ta không có lý do gì để ghét tôi.
Vì vậy, tôi luôn bỏ qua sự thù địch ấy mà cố gắng giữ hòa khí với cô ta.
Nhưng sự thật đã chứng minh— Tôi đúng là một trò cười.
Lần này, không phải cô ta bảo tôi chờ, mà là tôi sẽ đích thân tiễn cô ta xuống vực sâu. Sau khi Vương Nhược Hàn dọn ra khỏi ký túc xá, cô ta không hề dừng hoạt động bán cơm mà vẫn nhận đơn trong nhóm chat như thường.
Cô ta thuê một căn phòng gần trường, có dụng cụ nấu ăn chuyên nghiệp hơn nên nhờ vậy việc kinh doanh ngày càng phát đạt.
Căng tin trong trường càng nhìn càng ngứa mắt, nhưng lần này không làm gì được. Dù sao cô ta cũng đã rời khỏi ký túc xá nên không còn vi phạm nội quy trường nữa.
Mỗi ngày, cô ta chạy xe điện, mang theo hộp cơm lớn qua lại giữa nơi trọ và trường học.
Thi thoảng khi chạm mặt nhau, cô ta sẽ liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích, như muốn nói: “Thấy chưa? Cuộc sống của tôi giờ tốt biết bao!”
Mọi thứ dường như đang đi vào quỹ đạo.
Cho đến khi… Ngày càng có nhiều sinh viên bị đau bụng sau khi ăn cơm của cô ta.
Và rồi, một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra, khiến cả nhóm sinh viên phải nhập viện tập thể. Phụ huynh các sinh viên tức giận tìm đến trường để đòi công lý.
Nhà trường yêu cầu các sinh viên xuất trình hóa đơn, để xác minh xem họ đã ăn gì trong trường. Nhưng khi xem xét hóa đơn, kết quả cho thấy vụ việc không liên quan đến căng tin của trường.
Phụ huynh tiếp tục truy hỏi, cuối cùng cũng tìm ra sự thật— Tất cả sinh viên bị ngộ độc đều tham ăn rẻ, đặt cơm từ Vương Nhược Hàn.
Cả nhóm sinh viên bị ngộ độc đồng loạt kéo vào nhóm chat của Vương Nhược Hàn, yêu cầu cô ta phải chịu trách nhiệm.
Nhưng nhà trường đã sớm đưa ra thông báo rõ ràng— Bất kỳ ai ăn đồ bên ngoài trường và gặp vấn đề về sức khỏe, nhà trường hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Vương Nhược Hàn im thin thít không dám lên tiếng, như một con chim cút trốn trong tổ mặc kệ trong nhóm có bao nhiêu lời chất vấn, cô ta cũng không đáp lại bất cứ câu nào.
Tôi dùng tài khoản phụ ẩn danh trong nhóm, đăng tất cả những bằng chứng mà tôi đã thu thập trước đó, kèm theo những lời giật gân gây kích động dư luận:
【Mọi người xem tôi vừa phát hiện ra gì này! Trời ơi, hóa ra ngay từ khi còn nấu ăn trong ký túc xá, Vương Nhược Hàn đã chẳng hề quan tâm đến vấn đề vệ sinh!】
Hình ảnh rau củ bị vứt bừa bãi trên sàn, miếng thịt bị cắt dở không có bất kỳ biện pháp bảo quản nào để mặc ruồi bâu kín, trái cây bắt dập nát cùng với những hóa đơn thể hiện rõ hành vi gian dối, tráo hàng kém chất lượng.
Mọi thứ phơi bày trần trụi.
Nhóm chat lập tức bùng nổ, sinh viên trong nhóm đó cực kỳ phẫn nộ. Cảm giác bị lừa dối và phản bội lên đến đỉnh điểm. Không còn nhẫn nhịn, họ báo cảnh sát đồng thời gọi chủ nhà đến phá khóa cửa phòng cô ta.
Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh còn gọi thẳng lên đường dây nóng 12315 để khiếu nại, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Khi điều tra ra sự thật rằng Vương Nhược Hàn không hề có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cũng không có giấy phép kinh doanh, cô ta lập tức bị kiện ra tòa.
Tất cả số tiền cô ta từng kiếm được đều phải đem ra để bồi thường, nhưng vẫn không đủ để trả nợ.
Trong đoạn video được một sinh viên quay lại, tôi thấy Vương Nhược Hàn quỳ xuống, run rẩy cầu xin mọi người tha thứ.
Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu.
Do vụ việc này quá lớn, danh tiếng của nhà trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chưa kể, Vương Nhược Hàn mải mê kiếm tiền mà bỏ bê việc học nên căn bản không có khả năng tốt nghiệp.
Cuối cùng, nhà trường đưa ra quyết định chính thức: “Vương Nhược Hàn bị buộc thôi học vĩnh viễn.”
13.
Vào một đêm trăng sáng treo cao, tôi hà hơi vào lòng bàn tay để xua đi cái lạnh mà chậm rãi bước ra khỏi thư viện.
Đột nhiên, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Trải qua một lần chec, bản năng mách bảo tôi rằng có điều bất thường. Không hề ngoảnh đầu lại, tôi lập tức né sang một bên.
Vương Nhược Hàn lao đến nhưng đ.â.m hụt, ánh mắt cô ta đầy oán hận nhìn tôi.
Sau gần một tháng bị giày vò cô ta đã chẳng còn ra hình người, khuôn mặt xanh xao trắng bệch, nhưng đôi môi lại đỏ chói đến mức quỷ dị.
Cô ta nhếch miệng cười, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào tôi với nụ cười méo mó như muốn ăn tươi nuốt sống: “Tao đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả đều là tại mày… Sao mày vẫn có thể yên ổn ngồi học trong lớp khi tao bị như thế này cơ chứ?”
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, ánh mắt lướt qua con d.a.o sắc bén trên tay rồi khẽ nhếch môi: “Cô ra nông nỗi này là do chính mình tự chuốc lấy, chẳng thể trách ai khác được.”
“Không! Tất cả là tại mày!” Cô ta gào lên như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Đôi mắt mất đi tiêu cự, cả thần sắc đắm chìm trong ảo tưởng:
“Tao đã đi xem bói, thầy tướng số nói tao sinh ra là mệnh nữ chủ đại phú đại quý! Nhưng vì mày… mày đã cướp đi vận mệnh của tao!”
“Chính mày đã chắn mất con đường tài lộc, và cũng chính mày đã hủy hoại số mệnh của tao!”
Tôi bật cười khẽ hừ một tiếng không biết phải đáp lại thế nào. Giờ phút này, tôi thậm chí còn chẳng buồn tranh cãi: “Cô điên thật rồi.”
Ánh d.a.o sáng lên trong bóng đêm, còn sát khí trong mắt cô ta ngày càng dày đặc.
Cô ta lẩm bẩm không ngừng: “Chỉ cần mày chết thì cuộc đời của tao sẽ được làm lại từ đầu.”
Tôi không định phí lời với cô ta, mà quay đầu chạy thẳng về phía thư viện. Ở đó có rất nhiều người, tôi không tin cô ta còn cơ hội ra tay.
Một tháng sống chật vật đã vắt kiệt thể lực của Vương Nhược Hàn. Chứ đừng nói đến việc đuổi theo tôi, chỉ cần đi nhanh vài bước cũng khiến cô ta chật vật.
Khoảnh khắc tấn công hụt đã là cơ hội duy nhất của cô ta, và cô ta đã thất bại. Tôi chạy vào thư viện, đứng ngay cạnh quản thư bấm điện thoại gọi cảnh sát.
Những người xung quanh đều quay lại nhìn, với ánh mắt đầy kinh hãi và e dè. Vương Nhược Hàn căm hận nhìn chằm chằm vào tôi siết chặt con d.a.o, rồi cuối cùng cũng thu lại mà quay người bỏ đi.
Bên tai tôi giọng tổng đài viên vẫn vang lên, tôi bình tĩnh trả lời từng câu một: “Vâng, là Đại học Đồng Thành. Có một người cầm d.a.o định tấn công tôi. Tôi đã kịp chạy vào khu vực đông người, bây giờ cô ta đã rời đi nhưng tôi nghi ngờ cô ta sẽ còn quay lại.”
14.
Cảnh sát bắt đầu điều tra.
Họ đến phòng trọ của Vương Nhược Hàn, nhưng khi vừa đến nơi— Căn phòng của cô ta đã chìm trong biển lửa.
Ngọn lửa đỏ rực bốc cao, phản chiếu lên khuôn mặt đám đông đang ngửa đầu nhìn.
Trên ban công, một bóng người đang bốc cháy lại cười rạng rỡ như điên dại:
“Chết rồi! Chết rồi thì có thể làm lại từ đầu!”
“Đúng vậy! Thầy bói nói rồi, con người có luân hồi! Chỉ cần tôi chết, tôi sẽ được sống lại!”
“Rầm!” Một tiếng nổ chói tai vang lên.
Ngọn lửa như một đóa pháo hoa rực rỡ, vừa bùng lên lấp lánh trên bầu trời nhưng chỉ trong chớp mắt. Ánh sáng ấy đã nhanh chóng thu nhỏ lại và tắt lịm chỉ còn lại một điểm đen.
Và rồi— Một tiếng động nặng nề vang lên.
Cô ta, cuối cùng vẫn làm theo lời thầy bói mà nhảy xuống. Người càng cố chấp, càng dễ rơi vào sự mê muội.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Cuối con đường tối đen, chỉ có một ngọn đèn lặng lẽ đứng đó đơn độc tỏa sáng.
Giống như con đường phía trước của tôi, dù có ra sao… Thì vẫn luôn có ánh sáng dẫn lối.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.