Nhưng lần này thì khác, tôi chỉ mong Vương Nhược Hàn bị xử phạt càng sớm càng tốt. Khi nhân viên kiểm tra mở ngăn bí mật, tim tôi như bị treo lơ lửng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Nhưng lần này, thứ lẽ ra phải có trong đó— chiếc nồi điện— lại không thấy đâu.
Vương Nhược Hàn khoanh tay đứng bên cạnh, cầm chặt lá đơn tố cáo, vẻ mặt đắc ý: “Tôi đã nói rồi mà, chúng ta đều là sinh viên gương mẫu thì làm gì có chuyện vi phạm nội quy chứ?”
Đội kiểm tra do không tìm thấy đồ nên đã rời đi.
Ký túc xá chìm vào một khoảng lặng.
Lâm Nặc và Triệu Giai Lam nhanh chóng chạy ra ban công, theo lan can vươn tay lấy chiếc nồi điện đang giấu trên giá đỡ dàn nóng điều hòa.
Triệu Giai Lam đặt chiếc nồi điện lên bàn của Vương Nhược Hàn, vỗ ngực thở phào:
“Tớ đã bảo chỗ này giấu đồ là tuyệt nhất mà! Vừa gần điều hòa lại có móc treo bên cạnh, chỉ cần bỏ vào túi nilon rồi treo lên đó, ai mà phát hiện ra được?”
“May mà không nghe lời Vương Nhược Hàn giấu trong kệ giày.”
Vương Nhược Hàn bĩu môi, nhoẻn miệng cười với hai người họ, hứa sẽ mời họ ăn cơm hai ngày vào tuần sau.
Sau đó, cô ta quay ngoắt về phía tôi. Lá đơn tố cáo bị vò nát thành một cục tròn trong tay cô ta, và ngay giây tiếp theo nó bay thẳng về phía mặt tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh né, để mặc nó rơi xuống đất.
Vương Nhược Hàn nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn như ác quỷ, nghiến răng gằn giọng: “Giang Sơ, tại sao cậu lại muốn hại tôi?”
7.
Tại sao ư?
Đương nhiên là vì bản thân tôi.
Dù sao thì, người không vì mình trời tru đất diệt.
Nhưng mấy lời này tất nhiên tôi không thể nói ra, chỉ có thể giả ngu trước mặt Vương Nhược Hàn: “Cậu đang nói gì vậy? Tự dưng tôi đi hại cậu làm gì?”
Vương Nhược Hàn trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn, cúi xuống nhặt tờ giấy nhàu nát dưới đất mở ra rồi dí thẳng vào mặt tôi: “Chúng ta đã ở chung hai năm, chữ viết của cậu tôi còn không nhận ra sao? Lá đơn tố cáo này rõ ràng do cậu viết!”
Tôi liếc mắt qua một cái sau đó quay lại nhìn thẳng vào cô ta, dứt khoát chối bay:
“Cậu điên rồi à? Viết lá đơn này thì tôi được lợi gì chứ? Tôi cũng sống trong ký túc xá này, nếu bị kiểm tra phát hiện, chẳng phải tôi cũng bị liên lụy sao?”
“Hơn nữa, tôi còn là cán bộ lớp. Nếu thật sự là tôi viết, thì tôi đã trực tiếp dẫn giáo viên xuống báo cáo từ đầu rồi, cần gì phải làm mấy trò lén lút này?”
Vương Nhược Hàn thoáng chần chừ.
Tôi nhân cơ hội rút hai cuốn tập luyện chữ trên bàn, ném lên bàn cô ta:
“Này, nếu cậu thích nét chữ của tôi thì luyện tập đi. Rất nhiều người dùng tập này để luyện chữ đấy, cậu chắc chắn được bao nhiêu phần trăm rằng nét chữ này giống tôi?”
“Nếu vẫn còn nghi ngờ tôi, thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Không thì tìm chỗ nào chuyên giám định chữ viết, mang lá đơn này đi kiểm tra đi?”
Tôi nhún vai, ra vẻ chẳng hề bận tâm. Dĩ nhiên, Vương Nhược Hàn cũng chẳng rảnh mà đi giám định gì cả. Cô ta chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu có ai đó muốn hại mình thì người đó chắc chắn là Giang Sơ tôi đây.
Bởi vì trong cái ký túc xá này chỉ có tôi là không cùng phe với họ, lúc nào cũng sống có nguyên tắc và cư xử như một kẻ dị biệt, hoàn toàn không hòa nhập với ba người còn lại.
Nhưng… những lời tôi nói cũng không phải không có lý.
Hơn nữa, mấy ngày nay cô ta liên tục đưa cơm miễn phí cho người khác, biết đâu lại có kẻ ghen tị không muốn thấy cô ta làm ăn thuận lợi mà viết đơn tố cáo.
Sự nghi ngờ trong mắt Vương Nhược Hàn dần dịu đi.
Nhưng đúng lúc này, Triệu Giai Lam lại lên tiếng: “Khoan đã… sao cậu biết bọn tớ định giấu nồi điện trong kệ giày ngay từ đầu?”
Lời nói vừa dứt, mọi nghi ngờ lập tức đổ dồn về phía tôi. Ánh mắt Vương Nhược Hàn chợt sắc lạnh, như đang đợi tôi giải thích.
Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng rất nhanh tôi ném ngược lại mũi dùi về phía Triệu Giai Lam:
“Còn không phải vì cậu ngày nào cũng bày bừa tất lung tung à? Cậu tưởng cứ vắt qua nước sạch rồi để đấy giả vờ như đã giặt là ổn chắc? Nếu bị đội kiểm tra phát hiện, chẳng phải sẽ nghĩ cả phòng chúng ta ở bẩn sao?”
“Tớ thà tự nói ra trước rồi cất đi còn hơn để người ta vạch trần, đúng không?”
Triệu Giai Lam cứng họng lúng túng cúi đầu, không dám phản bác.
Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại:
“Hơn nữa, ai mà biết trước các cậu muốn giấu nồi điện ở đâu?”
“Tôi vừa mới về phòng thôi, về còn chẳng nhanh hơn đội kiểm tra là bao!”
Nghi ngờ trong mắt Vương Nhược Hàn hoàn toàn biến mất. Bầu không khí căng thẳng dần dịu xuống, nhưng cả phòng vẫn còn cảm giác gượng gạo.
Cuối cùng, Vương Nhược Hàn là người chủ động phá vỡ thế đối đầu. Cô ta ném lá đơn tố cáo vào thùng rác, bĩu môi rồi ép tôi ngồi xuống ghế trước bàn.
Sau đó, cô ta còn làm bộ làm tịch, bóp bóp vai tôi giả vờ lấy lòng:
“Xin lỗi mà, tớ không cố ý nghi ngờ cậu đâu. Chỉ là nét chữ này thật sự quá giống cậu thôi.”
“Sau này tớ không thế nữa đâu, chúng ta vẫn là bạn cùng phòng tốt đúng không?”
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng mới giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu.
8.
Có lẽ vì tôi có cơ hội sống lại một lần nữa, nên đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm.
Những sự kiện tôi trải qua bắt đầu có chút khác biệt so với kiếp trước. Ví dụ như, chiếc nồi điện lẽ ra phải giấu trong ngăn bí mật, lần này lại bị họ treo trên dàn nóng điều hòa.
Nhưng duy nhất một điều không thay đổi, đó là Vương Nhược Hàn vẫn quyết tâm mở rộng và phát triển quán cơm ký túc của mình. Cô ta mua thêm nhiều dụng cụ hơn, thực phẩm chất đống trong phòng ngày một nhiều.
Nhưng cô ta chẳng thèm dọn dẹp, chỉ sau vài ngày cả phòng bừa bộn như một khu chợ nhỏ.
Đến giờ cơm trưa và cơm tối, cửa phòng và cửa ban công đều phải đóng chặt vì không muốn để lọt ra chút gió hay mùi hương nào. Có lúc tôi mở cửa bước vào phòng, cảm giác chẳng khác nào đi thẳng vào bếp sau của một nhà hàng.
Bây giờ Vương Nhược Hàn đã có nguồn khách ổn định, không còn cần đến tiền cơm của Lâm Nặc và Triệu Giai Lam nữa. Nhưng đổi lại, hai người họ phải nhắm mắt làm ngơ với mọi hành động của cô ta.
Ăn của người ta, không tiện mở miệng trách móc. Nhận lợi lộc rồi, chẳng thể dễ dàng phản đối.
Và đúng như vậy, cả hai đều im lặng.
Để tiện đặt cơm, Vương Nhược Hàn lập hẳn một nhóm chat riêng trong đó toàn bộ đều là khách hàng của cô ta, lên đến gần một trăm người.
Mỗi ngày, cô ta sẽ đăng thực đơn lên nhóm, ai muốn ăn thì đặt hàng và chuyển khoản trực tiếp. Vì giá rẻ hơn căng tin, mỗi bữa luôn có vài chục người đặt mua.
Để tạo lòng tin, Vương Nhược Hàn còn chụp ảnh thực phẩm mình mua, đăng lên nhóm với lời cam đoan:【Tất cả thực phẩm này đều được tôi đặt trên nền tảng Đinh Đông, sạch hơn hẳn so với mấy ứng dụng đặt hàng giá rẻ khác, mọi người cứ yên tâm nhé!】
Nhưng thực tế thì, sau khi chụp ảnh xong Vương Nhược Hàn liền vứt hết đống nguyên liệu đó xuống sàn, kể cả thịt cũng không ngoại lệ.
Chưa kể, cô ta còn dùng hàng kém chất lượng để thay thế.
Cô ta thực sự có mua thực phẩm từ các nền tảng cao cấp, nhưng vì chi phí quá đắt mà lợi nhuận chẳng còn bao nhiêu. Thế nên, cô ta chỉ mua một ít hàng xịn để chụp ảnh còn lại thì đặt số lượng lớn từ các nền tảng rẻ tiền hơn.
Nếu chỉ làm thế thôi thì không sao, nhưng vấn đề là cô ta quảng cáo rằng thực phẩm của mình vừa rẻ hơn căng tin, vừa đảm bảo chất lượng cao hơn.
Với những sinh viên tin tưởng mà đặt mua, đây chẳng phải là lừa đảo sao?
Tôi bí mật chụp lại toàn bộ cảnh tượng lộn xộn trong ký túc xá, cùng với những hóa đơn và nhãn mác cô ta chưa kịp giấu đi.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.