9.
Không ngoài dự đoán, Vương Nhược Hàn lại bắt đầu không hài lòng với chiếc nồi điện nhỏ, cảm thấy mỗi lần nấu được quá ít, bèn nảy ra ý định đổi sang một chiếc nồi công suất lớn hơn.
“Nồi điện lớn không chỉ nấu được nhiều hơn trong một lần, mà còn tiết kiệm thời gian. Tuy cần công suất cao hơn một chút, nhưng điện ký túc xá chắc chắn chịu được.” Cô ta hết lời thuyết phục cả phòng về kế hoạch của mình.
Lâm Nặc và Triệu Giai Lam tỏ vẻ lưỡng lự: “Mua về rồi, lỡ lần sau kiểm tra phòng mà không giấu được thì sao? Nếu bị phát hiện thì tất cả bọn mình đều bị xử phạt đấy.”
Vương Nhược Hàn phẩy tay, chẳng chút bận tâm:
“Tớ có quan hệ mà, trong đám khách hàng của tớ có người thuộc hội sinh viên. Khi nào có kiểm tra, cô ấy sẽ báo trước cho tớ. Đến lúc đó, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ rồi mang đồ ra ngoài là xong!”
“Yên tâm đi, chắc chắn không bị phát hiện đâu!”
Lâm Nặc và Triệu Giai Lam mím môi trong lòng vẫn còn do dự, không lên tiếng đồng ý nhưng cũng không phản đối. Dù sao, họ đã ăn cơm của Vương Nhược Hàn không ít lần, cho dù không thích thì cũng khó mà từ chối.
Còn tôi, thẳng thừng bỏ phiếu phản đối. Giống như kiếp trước, tôi cau mày dập tắt ý tưởng của cô ta:
“Tôi không đồng ý. Chưa bàn đến chuyện giấu được hay không, chỉ riêng cái nồi nhỏ cậu đang dùng đã khiến ký túc xá mù mịt khói dầu rồi. Cậu đổi sang nồi lớn, chẳng phải định biến phòng này thành bếp nhà hàng luôn à?”
“Hơn nữa, công suất cao như vậy, nếu chập điện gây cháy thì sao? Chúng ta đều sống trong ký túc xá, nếu có chuyện gì xảy ra cậu chịu trách nhiệm nổi không?”
Lời tôi nói quá sắc bén, khiến Vương Nhược Hàn sững lại.
Mất vài giây, cô ta mới lấy lại tinh thần, cố gắng biện minh: “Đã bảo là tớ sẽ cẩn thận mà! Với lại, sao có thể trùng hợp đến mức cháy nổ được? Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy!”
Cô ta liếc mắt, sau đó tự nhiên lướt điện thoại đặt hàng, mà chẳng thèm quan tâm chúng tôi có đồng ý hay không.
Không hỏi, cũng không nói sẽ mua hay không. Nhưng tôi biết rõ, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ lén mang chiếc nồi ấy về ký túc.
Bề ngoài, tôi vẫn kiên quyết phản đối, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng mình không đồng ý. Còn Vương Nhược Hàn thì làm như không nghe thấy.
Nhưng thực ra, trong lòng tôi gần như muốn bật cười. Tôi chỉ sợ cô ta không mua, chứ nếu cô ta mua thì tôi mới có lý do để tống cổ cô ta ra khỏi ký túc xá. Và đúng như dự đoán, bốn ngày sau Vương Nhược Hàn bê chiếc nồi điện mới về, hào hứng bắt đầu công cuộc nấu nướng.
Hơi nóng bốc nghi ngút, khói dầu lan tỏa khiến cả căn phòng như bị lớp sương mù dày đặc bao phủ. Tại đầu dây điện, thi thoảng còn phát ra những tia lửa nhỏ “tách… tách…” nghe rợn người.
Lâm Nặc và Triệu Giai Lam sợ xanh mặt, trốn sang một bên không ngừng khuyên cô ta rút điện ra.
Nhưng Vương Nhược Hàn chẳng hề bận tâm, thậm chí còn làm càng hăng hơn:
“Chuyện này bình thường mà! Nồi mới mua nên điện chưa ổn định, cứ để nó chạy một lúc rồi sẽ quen thôi! Sợ cái gì chứ?”
“Yên tâm đi, tớ đã hỏi kỹ bên bán hàng rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Tôi nhìn sang tờ lịch đặt trên bàn, một ngày nào trên đó đã bị tôi dùng bút đỏ khoanh tròn đậm nét. Đó chính là ngày xảy ra hỏa hoạn ở kiếp trước, chỉ còn bảy ngày nữa là đến.
Lâm Nặc không chịu nổi nữa, bị khói dầu sặc đến mức ho khù khụ, tức giận dậm chân quát thẳng vào mặt Vương Nhược Hàn: “Cậu mau dừng lại đi, cái này thực sự không an toàn! Giang Sơ đã nói không cho cậu mua, vậy mà cậu cứ cố chấp làm theo ý mình. Nếu cậu còn tiếp tục, tớ sẽ đi báo với giáo viên chủ nhiệm đấy!”
Vương Nhược Hàn dừng lại nheo mắt cười nhạt, nhìn Lâm Nặc như thể đang xem một trò hề: “Cậu cứ đi mà báo đi. Nếu cậu dám tố cáo thì tớ cũng dám nói rằng các cậu đều có liên quan. Dù sao thì nếu bị xử phạt, thì người chịu trách nhiệm cũng không chỉ có mình tớ.”
Lời này khiến Triệu Giai Lam sững người, lập tức phản ứng đầy khó chịu: “Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chuyện này thì liên quan gì đến bọn tớ? Buồn cười thật đấy, rõ ràng là cậu tự muốn mở quán cơm trong ký túc kiếm tiền, bọn tớ chẳng được đồng nào vậy mà cũng bị lôi vào sao?”
Vương Nhược Hàn nhún vai thản nhiên:
“Nhưng các cậu đã bao che cho tớ mà, đúng không? Nếu thực sự muốn tố cáo, các cậu nên làm ngay từ lần đầu tớ sử dụng thiết bị điện trái phép. Nhưng các cậu không làm thế, ngược lại còn nhận cơm miễn phí của tớ, thậm chí giúp tớ giấu đồ.”
“Thế nên, đến lúc bị xử phạt. Các cậu nghĩ xem liệu có ai thoát được không?”
Lâm Nặc và Triệu Giai Lam lập tức cứng họng, tức đến phồng má như cá nóc, nhưng không thể phản bác lại. Bởi vì Vương Nhược Hàn nói không sai.
Nếu giờ họ tố cáo, họ cũng sẽ bị liên lụy và bị ghi lỗi nặng. Cô ta biết rõ điều đó, nên mới mặt dày mà ép họ im lặng.
Tôi bình thản xem trọn màn kịch ấy, sau đó đeo balo bước ra khỏi ký túc. Sau đó, tôi cố tình chọn thời điểm muộn nhất để vào căng tin.
Lúc này, căng tin gần như chẳng còn sinh viên nào. Chỉ có một vài nhân viên đứng quầy ngồi tụm lại ăn cơm và tán gẫu với nhau.
Tôi chọn một chỗ gần họ, vừa ngồi xuống vừa lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện vặt vãnh của họ.
Hành động này, tôi đã duy trì suốt nửa tháng qua. Và cuối cùng, ngày hôm nay tôi đã nghe được điều mình muốn:
“Bây giờ sinh viên chẳng còn mấy ai thích ăn ở căng tin nữa, làm ăn ngày càng khó khăn.”
“Đúng thế, người thì đặt đồ ăn ngoài, người thì ra ngoài quán ăn, nói chung chẳng ai buồn đến căng tin nữa.”
Mấy nhân viên nhai dở miếng cơm, cười bất lực.
Tôi lướt điện thoại, đồng thời tiện miệng lẩm bẩm: “Haizz… tối nay ăn gì nhỉ? Không muốn ăn cơm căng tin chút nào… Hay là gọi gà hầm cay nhỉ? Hay lẩu cay?”
Tôi dừng lại một chút, rồi cố tình thả thêm một câu: “Thôi kệ đi, ăn cơm ở quán ký túc xá vậy.”
Bốn chữ ‘quán ký túc xá’ khiến ánh mắt của vài người lập tức hướng về phía tôi. Họ nhìn nhau đầy khó hiểu, bàn tán một lúc sau đó một cô nhân viên trung niên trông có vẻ hiền lành bước đến, ngồi xuống đối diện tôi.
10.
“Cháu gái này, cháu vừa nói cái gì? Căng tin trong ký túc xá ư? Là căng tin mới của trường sao?” Cô ấy hỏi tôi.
Tôi giả vờ ngạc nhiên, mở giao diện điện thoại đưa nhóm chat do Vương Nhược Hàn lập ra cho cô nhân viên căng tin xem.
Tin nhắn mới nhất chính là danh sách đặt cơm trưa hôm nay—
【Một suất cơm khoai tây xào thịt, giao đến phòng 302, chuyển khoản 10 tệ.】
(Căng tin bán món này 15 tệ.)
【Một suất cơm cà tím om thịt, giao đến phòng 104, chuyển khoản 8 tệ.】
(Căng tin bán món này 13 tệ.)
【Một bát hoành thánh thịt tươi cỡ nhỏ, giao đến phòng 516, chuyển khoản 7 tệ.】
(Căng tin bán món này 12 tệ.)
Cô nhân viên căng tin nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt dần tái xanh vì tức giận. Không chỉ xem, cô ấy còn gọi thêm đồng nghiệp đến xem cùng.
Tôi thản nhiên trả lời câu hỏi ban nãy: “Hình như không phải của trường đâu ạ, chắc là sinh viên tự mở. Cũng giống như trào lưu làm nail trong ký túc thôi. Nói chung cháu thấy cũng hay đấy chứ, trường mình toàn nhân tài với tinh thần khởi nghiệp thật đáng nể!”
Tôi vừa dứt lời, phía sau bỗng có một sinh viên đang ăn cơm lẩm bẩm với bạn bên cạnh: “Người nghĩ ra mô hình căng tin trong ký túc này đúng là thiên tài. Dù phần ăn không nhiều hơn bao nhiêu, nhưng vị rât ngon mà giá lại hợp lý nữa.”
Giọng nói của cậu bạn đó không to, nhưng đủ để những người ngồi bàn trước nghe thấy. Tôi giả vờ lúng túng, nhìn về phía các nhân viên căng tin trước mặt rồi đồng thời thu lại điện thoại từ tay cô nhân viên vừa xem.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.