Cháu gái của bảo mẫu đang nghỉ đông, nói muốn đưa cháu đến ở cùng và chăm sóc cùng con tôi.
Tôi trực tiếp trả cho bà ấy tiền lương gấp đôi, bảo bà về nhà chuyên tâm chăm sóc cháu gái.
Không ngờ, chồng tôi lại lén đưa bảo mẫu và cháu gái của bà ấy về nhà, còn nói với con tôi:
“Coi đây như nhà mình, đừng khách sáo với chúng tôi.”
Chưa được mấy ngày, đứa bé đó đã giành đồ chơi của con gái tôi, xé bài tập của nó, thậm chí còn chỉ tay vào trán con tôi và đuổi nó đi.
Chồng tôi biết chuyện thì lại thờ ơ: “Trẻ con nghịch ngợm là bình thường, em sao mà nhỏ mọn thế, lại đi hơn thua với một đứa trẻ con?”
Tôi tức giận đuổi thẳng cả hai người ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ, ngay sau đó, tôi bị chồng ép vào bồn tắm và dìm chết.
Đến lúc chết, tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại có thể vì người ngoài mà giết tôi.
Mở mắt tỉnh lại, tôi phát hiện mình quay về ngày mà chồng đưa bảo mẫu và cháu gái của bà ta trở lại.
Khi tôi đón con gái tan học và trở về trước cửa nhà, tôi nghe thấy trong nhà có tiếng của một đứa trẻ lạ.
Mở cửa ra, tôi thấy một bé gái khoảng năm sáu tuổi, đi giày đế cứng, nhảy nhót trên chiếc ghế sofa trắng của nhà tôi, làm sofa đầy dấu chân.
Điều quan trọng nhất là, chiếc bánh sinh nhật tôi mua cho con gái bị nó bóp nát tanh bành, làm bẩn khắp nơi!
Cảnh tượng quen thuộc này khiến tôi nhận ra mình đã trùng sinh!
Con gái tôi ngước đầu hỏi:
“Mẹ ơi, cô bé này là ai?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì nó đã chỉ vào tôi và con gái, hét lên ra lệnh:
“To gan! Các người là ai, dám xông vào cung điện của công chúa Hoa Nhụy, đáng tội chết!”
Giọng nói non nớt ấy lại toát ra sự chua ngoa không phù hợp với độ tuổi của nó.
Con gái tôi bước đến trước mặt nó, nghiêm túc nói:
“Đây không phải nhà của chị, đây là nhà của em. Chị xem, trên tường có hình của em, còn cái bánh này cũng là của em. Chị đã làm hỏng bánh của em! Nói đi, chị là ai?”
Nó trừng mắt ngơ ngác trong hai giây, sau đó bặm môi khóc lớn, giậm chân liên tục trên ghế sofa.
Từ trong bếp, một người chạy ra, là bảo mẫu tôi vừa sa thải hôm qua, cô Ngô!
Bà ta nhanh chóng ôm lấy cô bé, dỗ dành:
“Cháu yêu, sao lại khóc? Đừng sợ, bà ngoại ở đây rồi!”
Nó ném bánh sinh nhật về phía chúng tôi.
“Bà ngoại, họ bắt nạt cháu, đuổi họ ra ngoài đi!”
Cô Ngô quay đầu, ánh mắt chạm vào tôi, lóe lên vẻ né tránh.
“Cô Ngô, tôi nhớ rõ hôm qua tôi đã thanh toán tiền lương cho cô và bảo cô rời đi. Sao cô lại tự ý quay lại đây, còn mang cả cháu gái đến?”
Ở kiếp trước, tôi bị cảnh tượng này làm mất lý trí, chẳng hỏi rõ ràng gì mà đã lập tức đuổi họ đi.
Kết quả, chồng tôi ngay lập tức đón họ về, còn cãi nhau to với tôi.
Chỉ trong hai ngày, con gái tôi đã bị họ bắt nạt đến khóc năm lần. Tôi không chịu nổi nữa, nhờ bảo vệ cùng tôi đuổi họ ra ngoài.
Không ngờ, khi về nhà, tôi liền bị chồng lôi vào phòng tắm mà không nói lời nào, nhấn chìm trong bồn tắm cho đến chết.
Anh ta gào thét một câu: “Cô đã hủy hoại cuộc đời tôi!”
Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì!
Chỉ vì sa thải một bảo mẫu, sao lại liên quan đến cả cuộc đời anh ta?
Lần này, tôi nhất định phải điều tra rõ mọi chuyện!
Bảo mẫu cúi đầu, không nói gì.
“Nếu cô không nói, tôi sẽ báo cảnh sát ngay.”
“Đều là người một nhà cả, cô báo cảnh sát định bắt ai đây?”
Chồng tôi, Trần Mãn, từ phòng tắm đi ra, ung dung lau đầu, như thể trong nhà chẳng có ai lạ cả.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không vui kèm theo sự dò xét.
“Phạm Đình, tôi thấy em càng ngày càng vô lý. Cô Ngô đã làm ở nhà ta ba năm rồi, luôn rất tận tâm, em nói sa thải là sa thải. Tết nhất đến nơi, em không sợ làm người ta tổn thương à?”
“Tôi trả tiền để bà ta chăm sóc Cẩn Huệ, nhưng bà ấy nhất định phải mang cháu gái đến cùng. Anh thấy vậy mà hợp lý sao?”
Trần Mãn cười nhạt, ném khăn qua một bên:
“Người ta còn chẳng nói không hợp lý, cô lại sợ gì? Cô Ngô có kinh nghiệm, chăm hai đứa trẻ cũng chẳng khó khăn gì.
Hơn nữa, Hoa Nhụy đến đây còn có thể làm bạn với Cẩn Huệ, nghĩ kỹ mà xem, chẳng phải ta còn được lợi sao?”
Tôi tức đến bật cười, thật không ngờ anh ta lại có thể hào phóng đến mức này!
Anh ta không định thương lượng với tôi, giống như kiếp trước, phẩy tay nói thẳng:
“Đừng nói nữa, chuyện anh đã quyết định sẽ không thay đổi. Hôm nay là sinh nhật Cẩn Huệ, anh không muốn cãi nhau với em.”
Tôi giận đến mức muốn bùng nổ, nhưng nghĩ đến hậu quả của lần trước, đành nhịn xuống.
Cô Ngô xem ra vẫn biết điều, lập tức thu dọn đồ đạc, dẫn cháu gái vào phòng.
Con gái tôi nhìn chiếc bánh sinh nhật bị phá hoại, mắt đã đỏ hoe.
“Cô ra cổng khu mua một cái bánh khác về.”
Bà ta không động đậy, còn hếch cằm, ngoảnh mặt đi, lẩm bẩm:
“Cái này vẫn ăn được, làm gì phải tốn công vô ích? Ông chủ còn chưa bảo tôi đi, cô dựa vào đâu mà sai tôi?”
Đây còn là bảo mẫu trước kia luôn răm rắp nghe lời sao?
Tôi trả lương cho bà ta từng tháng, vậy mà bà ta lấy đâu ra cái khí thế này để cãi lại tôi?
Càng nghĩ càng thấy không ổn, đêm đó, tôi đã thu thập tóc của Trần Mãn và cô bé kia, mang đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN!
Ngày hôm sau, tôi bị tiếng khóc của con gái đánh thức.
Vừa mở cửa bước ra, tôi đã nghe thấy tiếng quát tháo của bảo mẫu:
“Con đã bảy tuổi rồi, sao còn giành đồ ăn với em? Ăn lắm thế làm gì? Lãng phí đồ ăn!”
Con gái tôi vừa khóc vừa nói: “Con cũng muốn ăn mì!”
“Còn ăn cái gì mà ăn! Thịt bò không đủ, tôi chỉ làm có một bát thôi!”
Tôi đi đến bàn ăn, liền thấy cô bé tên Hoa Nhụy đang làm mặt xấu với con gái tôi, vẻ mặt đắc ý vừa ăn mì bò xì xụp vừa uống cốc sữa nhập khẩu tôi mua cho con gái.
Ngược lại, trên bàn ăn của con gái tôi chỉ có hai lát bánh mì phết mỏng một lớp mứt và một hộp sữa bò loại thường, giá ngoài siêu thị chỉ ba tệ rưỡi.
Cơn giận bùng lên trong tôi, tôi bước đến, trực tiếp cầm bát mì bò của cô bé đó ném thẳng vào thùng rác.
“Ai cho bà cái gan sống trong nhà tôi, dùng tài nguyên của tôi, mà còn phân biệt đối xử với con gái tôi?”
Bảo mẫu mím môi, không trả lời lấy một câu, chỉ cúi đầu dỗ dành đứa bé đang khóc lóc.
Trần Mãn nghe tiếng ồn liền bước ra.
Hoa Nhụy lập tức chạy đến ôm lấy chân anh ta, mách:
“Chú ơi, cô xấu xa kia đã đổ bát mì bò của cháu, cháu không có bữa sáng để ăn rồi. Cô ấy thật ác, chú đuổi cô ấy đi đi!”
Bảo mẫu, vốn im lặng nãy giờ, liền thêm vào một câu:
“Thật ra có giận thì cứ giận tôi là được, trẻ con có làm gì sai đâu. Sáng sớm mà bắt trẻ con nhịn đói, bát mì bò thì làm sao mà sai chứ.”
Trần Mãn cau mày, nhìn tôi với vẻ đầy lý lẽ:
“Chỉ là một bát mì buổi sáng thôi mà em cũng phải so đo với con nít, nhà mình thiếu chút tiền này hay sao? Chuyện này mà lan ra ngoài, không sợ bị người ta chỉ trỏ à?”
Tôi đẩy phần bữa sáng của con gái đến trước mặt anh ta:
“Nhìn cho rõ, đây là bữa sáng của con gái anh! Ngay trước mặt tôi, bà ta dám phân biệt đối xử như vậy, tôi không được quyền quản sao?”
Bảo mẫu trợn tròn mắt, lập tức giải thích:
“Thưa ông chủ, không phải như bà chủ nói đâu. Mì bò tôi đã làm hai bát, hai đứa trẻ đều có. Còn bánh mì phết mứt là tôi biết Cẩn Huệ thích ăn, nên làm thêm cho con bé, để nó có thêm lựa chọn!”
Nói rồi, bà ta chạy vào bếp, mang ra một bát mì bò nóng hổi và một cốc sữa nhập khẩu.
Tôi sững sờ, cười nhạt vì quá tức giận.
Không ngờ bà ta còn chơi trò đấu đá cung đình với tôi nữa!
Trần Mãn nhìn tình huống, làm vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện, quay đầu nói với tôi:
“Đầu óc em ngày càng nhỏ nhen, nhìn người ta đâu cũng thấy bẩn. Anh thấy em nên đi khám tâm lý đi!”
Con gái tôi níu lấy tay anh ta, nhỏ giọng:
“Ba ơi, không phải đâu. Lúc nãy bà Ngô nói là không có phần mì của con.”
Hoa Nhụy lập tức lên tiếng:
“Không phải đâu! Bà ngoại rõ ràng nói có phần của chị, là chị không chịu ăn, còn giả vờ khóc để nói chúng em bắt nạt chị!”
Nghe vậy, Trần Mãn liền bực bội, hất tay con gái ra:
“Con đó, mới bảy tuổi đã học thói hư, dám nói dối!”
“Ba ơi, con không nói dối, là họ nói dối.”
“Vớ vẩn! Em gái mới sáu tuổi, nhỏ hơn con, làm sao biết nói dối được? Là mẹ con hẹp hòi, không muốn họ đến nhà mình nên mới cố tình gây khó dễ. Con đừng học mẹ con, làm người thì phải rộng lượng, sau này mới làm nên chuyện lớn!”
Con gái bị khí thế của anh ta làm cho hoảng sợ, chỉ biết ấp úng không nói nên lời.
Chẳng bao lâu sau, anh ta đi làm, trước khi ra khỏi nhà còn cố ý dặn dò bảo mẫu:
“Cô cứ xem nơi này như nhà mình, đừng ngại ngùng, cũng đừng để ý đến cô ấy.”
“Ôi, cảm ơn ông chủ. Ông thực sự là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp.”
Cửa vừa đóng lại, bảo mẫu liền thẳng lưng, đặt bát mì bò trước mặt cháu gái mình, sau đó ung dung bước tới ghế sofa ngồi xem tivi.
“Tôi còn chưa ăn sáng, đi làm đi.”
Bà ta gác chân, không buồn đứng dậy, chậm rãi chế nhạo tôi:
“Cô đâu phải con nít, muốn ăn thì tự làm đi. Nói thật, ở quê tôi, loại con dâu lười như cô sẽ bị nhà chồng đánh đấy!”
“Tôi không lười, nhưng đã bỏ tiền thuê bà làm việc, bà phải có trách nhiệm.”
Bà ta liếc mắt khinh thường tôi, ra dáng một bà mẹ chồng lớn tiếng nói:
“Tôi đến đây là để chăm sóc con nít, không phải phục vụ cô. Người trả lương cho tôi là ông chủ, chứ không phải cô, dựa vào đâu mà tôi phải phục vụ cô?”
Tôi bật cười thành tiếng:
“Ồ, hóa ra cô tưởng tiền lương của cô là do chồng tôi trả à?”
Bà ta hừ cười, mở miệng phản bác:
“Chứ không à? Tôi làm việc ở nhà cô ba năm rồi, chưa thấy cô đi làm một ngày nào. Cô bảo là cô trả lương tôi, ai mà tin? Không phải tiền chồng cô kiếm được cho cô xài sao?”
“Vợ chồng là một thể, tiền của anh ấy cũng là của tôi.”
Bà ta mím môi cười nhạt, lầm bầm:
“Chưa chắc đâu. Bây giờ số người ly hôn còn nhiều hơn kết hôn, ai mà biết ngày mai sẽ ra sao?”
Nghe câu nói đó, lòng tôi càng chắc chắn hơn về những nghi ngờ của mình.
Trước khi có kết quả kiểm tra, tôi không muốn đánh động.
Nhưng những điều không đáng chịu đựng, tôi tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn!
Tôi rút điện thoại, quay video:
“Mọi người xem này, đây là bảo mẫu mà tôi trả một vạn tệ một tháng để thuê về. Lại ngồi xem tivi, bắt chủ nhà tự đi làm bữa sáng…”
Chưa nói hết, bà ta đã vội vàng tắt tivi, tránh xa ống kính của tôi, lủi vào bếp làm bữa sáng một cách miễn cưỡng.
Khi tôi rửa mặt xong bước ra, một bát mì nước đậm màu đã được đặt trên bàn.
Bà ta cầm máy hút bụi, giả vờ đang dọn dẹp, nhưng phần lớn sự chú ý lại đặt vào chiếc điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười khẩy.
Nụ cười đó khiến tôi nhớ tới những người phụ nữ hay buôn chuyện trong các clip ngắn.
Tôi nhìn bát mì trước mặt, lại quay sang Hoa Nhụy:
“Lúc nãy ăn chưa no đúng không? Dì mời con ăn thêm một bát nhé.”
Hoa Nhụy kiêu ngạo nhếch môi:
“Xem ra dì cũng biết điều, biết cách nịnh bợ công chúa này.”
Cô bé múc một thìa nước mì đưa lên miệng.
Vừa hút vào, cô ta lập tức hét lên, òa khóc:
“Cay quá! Thối quá! Ớn quá!”
Bảo mẫu nghe tiếng, vứt điện thoại và máy hút bụi chạy ngay đến.
“Trời ơi, bảo bối của bà, sao con lại ăn cái này?”
“Là dì bắt con ăn! Thật kinh tởm, bà ơi!”
Bảo mẫu lập tức mắng tôi:
“Sao cô có thể để con bé ăn cái này? Cô có biết trong đó có gì không?”
“Có gì trong đó? Không phải chỉ là mì bò và vài cọng rau mùi thôi sao?”
Bà ta lập tức biến sắc, ánh mắt đầy chột dạ đảo đi đảo lại, không trả lời tôi, rồi vội bế đứa bé vào phòng tắm để súc miệng.
Tôi đi vào bếp kiểm tra, phát hiện hộp đậu phụ thối quá hạn mà tôi đã vứt vào thùng rác tối qua không thấy đâu nữa.
Từ trong phòng tắm, tôi nghe tiếng bà ta vừa lầm bầm vừa chửi:
“Đúng là đồ đàn bà ác độc! Chẳng làm được tích sự gì còn bày đặt sai bảo tôi! Đợi đấy, xem cô ngông cuồng được bao lâu!”
Ngay sau đó, Hoa Nhụy hỏi:
“Bà ơi, mẹ con bao giờ mới tới đây?”
Bà ta lập tức hạ thấp giọng, bảo cô bé nói nhỏ lại.
Tôi cười lạnh, xem ra, đúng như tôi nghĩ rồi.