Skip to main content

Bình An Nhạc Mạn

9:05 chiều – 28/02/2025

1.
Ta là nữ nhi duy nhất của nhà họ Thẩm, cữu cữu ta là hoàng đế, mẫu thân ta là trưởng công chúa, phụ thân ta là thượng thư, phía trên còn có ba vị ca ca.

Vậy nên, ở kinh thành, ta có thể ngang nhiên mà đi.

Phụ thân khuyên ta cố gắng đừng quá ngang ngược, bởi lẽ như vậy trông không được đẹp mắt.

Ngay khi cả nhà đang hao tổn tâm tư, dốc hết tâm huyết chọn phu quân cho ta, ta tự mình ra tay.

Trước phố Trường An, dưới ánh tà dương, ta và vị công tử đứng trước ta mua điểm tâm bỗng nhiên chạm mắt nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, ta như nghe được tiếng tim mình đập, xung quanh dường như mất hết sắc màu, chỉ còn lại hắn, nổi bật như một tiên nhân lạnh lùng bước ra từ tranh vẽ.

Ta dõi theo bóng lưng mỹ nam khuất dần, ngẩn ngơ hỏi Lê Thanh: “Vừa rồi mỹ nam có cười với ta đúng không?”

Lê Thanh kịp thời dội cho ta một gáo nước lạnh: “Ta thấy không phải đâu, mỹ nam đó cao quá, e rằng còn chẳng trông thấy quận chúa.”

Ta: Hửm?

 

2.
Quên hỏi tên mỹ nam, ta hận!

Lê Thanh nói trên thắt lưng hắn có một miếng ngọc, trên khắc chữ “Tạ”, có lẽ là thị vệ của tiểu thư nhà họ Tạ – An Viễn hầu phủ, người mới hồi kinh gần đây.

Ta hỏi vì sao lại nói là thị vệ?

Lê Thanh nghiêm túc đáp: “Người đó chỉ đeo một khối ngọc bội, trên người còn vương hương phấn của nữ nhân, hơn nữa, chủ tử nhà ai lại tự mình đi mua điểm tâm chứ?”

Ta phản bác: “Nhưng ta cũng tự mình đi mua điểm tâm, vậy ta không phải chủ tử à?”

Lê Thanh càng thêm nghiêm túc: “Ngài là tham ăn.”

Lúc ta còn đang trừng mắt với Lê Thanh, nàng liền lấy ra một quyển sách như hiến vật quý —— 《Trăm phương ngàn kế theo đuổi nam nhân》.

Quyển sách này lập tức hóa giải cơn giận của ta.

Ta lật ra trang đầu, nhìn thấy chiêu thứ nhất: 【Thường xuyên xuất hiện trước mặt nam nhân mà mình thích, để lại ấn tượng sâu sắc】.

Thấy có lý, ta liền kéo Lê Thanh đi chặn người trước cửa Thái Chi Hiên.

Nhưng ta ngồi rình rập suốt nửa tháng cũng không thấy bóng dáng mỹ nam đâu, xem ra hắn cũng chẳng thật sự thích ăn điểm tâm ở đấy.

Khi ta đang ngồi xổm trước cửa hông Thái Chi Hiên gặm cọng cỏ, bỗng bị người nhấc bổng lên.

Hai chân ta lơ lửng giữa không trung, sau lưng vang lên một giọng nam quen thuộc: “Đây là hài tử nhà ai vậy?”

Ta nuốt nước bọt, mặt đầy vẻ tuyệt vọng: “Mỹ nam, thật ra ta đã mười lăm tuổi rồi, chỉ là hơi thấp một chút, chi bằng ngươi đặt ta xuống trước được không?”

Mỹ nam vội đặt ta xuống đất, nét mặt vẫn lạnh nhạt: “Là ta lỗ mãng, ta thấy cô nương nhỏ bé thế này, cứ tưởng là tiểu hài tử nhà ai.”

Ta: Hu hu hu hu hu hu, hắn mắng ta!

 

3.
Bị đả kích quá lớn, ta uể oải suốt bảy ngày liền, cuối cùng đại ca ta không chịu nổi nữa, hỏi ta đã bị ai làm tổn thương.

Ta ngước nhìn vị đại ca cao tám thước của mình, đôi mắt ngấn nước, giọng nghẹn ngào: “Sao nhà ta chỉ có mình ta thấp thế này chứ?”

Đại ca vội vàng lau nước mắt cho ta: “Những thứ tinh túy đều cô đọng cả, hơn nữa ai dám nói A Mạn của chúng ta thấp, để nhị ca đi đánh hắn.”

Ta sững sờ, đây đúng là một cách hay! Như vậy, đại ca có thể giúp ta tìm ra hắn.

Ta lau khô nước mắt, kéo tay áo đại ca vào phòng, bắt đầu vẽ chân dung mỹ nam.

Đại ca nhìn bức họa ta vẽ, bỗng nhiên căm phẫn nói: “Tên này xấu vậy mà còn dám chê muội thấp?”

Hả? Cái này mà cũng gọi là xấu?

Ta vừa định phản bác đại ca, Lê Thanh đã kéo tay áo ta: “Mực nhiều quá, tranh nhòe hết rồi.”

Ta vừa định gọi đại ca vẽ lại bức khác, nhưng hắn đã cầm bức họa chạy mất dạng.

 

4.

Hiệu suất làm việc của đại ca ta đúng là không thể chê vào đâu được. Tranh nhòe đến thế mà vẫn có thể bắt người về.

Nhìn mỹ nam bị trói chặt như bánh chưng nằm trên nền đá trong phòng, ta nhất thời luống cuống tay chân.

Sau khi cúi đầu trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, ta thở dài, đưa tay cởi trói cho hắn.

Chưa kịp mở miệng xin lỗi, mỹ nam đã hỏi trước: “Có cơm không?”

Ta vội bảo Lê Thanh kêu nhà bếp làm hai bát mì gà.

Nhìn mỹ nam ăn như gió cuốn mây tan, ta nhịn không được mà hỏi: “Nhà họ Tạ không cho ngươi ăn cơm à?”

Mỹ nam sững lại, nhìn bát mì đầy ắp trước mặt mình, rồi lại nhìn bát mì lẻ loi vài sợi của ta, do dự một lúc liền gắp một đũa mì sang cho ta.

Vừa gắp xong, hắn đột nhiên đỏ mặt, hoảng loạn rụt tay về, lắp bắp nói: “Xin lỗi, ta… ta quên mất đũa này ta đã dùng qua rồi…”

Ta ngăn lời hắn lại, bình thản gắp sợi mì hắn gắp cho, thong thả ăn rồi nghiêm túc nói: “Ta chỉ có thể giúp ngươi ăn bấy nhiêu thôi nhé, số còn lại trong bát của ngươi phải tự ăn hết, cha ta nói không được lãng phí lương thực.”

Mỹ nam hơi nhướng mày, nét mặt giãn ra đôi chút: “Ta là Lâm Nham, ám vệ nhà họ Tạ.”

Ta áy náy cúi đầu, ngoan ngoãn nói: “Ta là Thẩm Chi Mạn, đại ca ta làm việc lỗ mãng, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Giờ đã tới giờ giới nghiêm, ta sẽ cho người đưa ngươi đến biệt viện của đại ca ta nghỉ một đêm, sáng sớm mai không có ai thì ngươi rời đi nhé?”

“Được.” Lâm Nham gật đầu, nghiêm túc hỏi: “Nhưng tại sao đại ca ngươi lại bắt ta?”

“Ta, ta, ta…” Ta quýnh đến mức chân tay luống cuống. Trong 《Trăm phương ngàn kế theo đuổi nam nhân》 có viết rõ, tuyệt đối không được bày tỏ tình cảm quá trực tiếp, để phòng trường hợp bị từ chối thì vẫn còn đường lui.

Ta lập tức nặn ra hai tiếng cười gượng gạo: “Ta nói với đại ca ta là muốn kết bạn với ngươi, hehe… ai ngờ đại ca ta lại thẳng thắn đến vậy.”

Ánh mắt Lâm Nham lóe lên một thoáng, cuối cùng không nói gì, chỉ theo quản gia Trần đến biệt viện.