Skip to main content

Bình An Nhạc Mạn

9:05 chiều – 28/02/2025

5.

Sáng sớm hôm sau, Lê Thanh bảo Lâm Nham đang đợi ta ngoài cửa, nói muốn chào ta một tiếng rồi mới đi.

Ta vội sai nhà bếp mang ít điểm tâm đến, để hắn dùng bữa rồi hãy đi.

Bữa ăn còn chưa xong, đã có gia nhân hớt hải chạy vào báo—— tiểu thư nhà họ Tạ mất tích rồi, Tạ gia đã âm thầm sai người đến hỏi đại ca ta có từng nhìn thấy không.

Đại ca ta gan lớn như vậy, lại dám bắt cóc tiểu thư nhà họ Tạ sao?

Ta liếc nhìn Lâm Nham: “Tiểu thư nhà ngươi mất tích rồi, mau về đi, nếu bị phát hiện lơ là chức trách, ngươi lại bị phạt đó.”

Lâm Nham súc miệng, quay đầu nói với ta: “Nếu sau này muốn tìm ta, có thể phái người đưa thư đến cổng chính nhà họ Tạ, nói là gửi cho ta.”

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta do dự một chút rồi gọi: “Khoan đã!”

Đáy mắt Lâm Nham lóe lên một tia thâm trầm, như đang chờ ta nói tiếp.

Ta lưỡng lự giây lát rồi hỏi: “Ta muốn biết, bình thường ngươi ăn gì mà cao vậy?”

Lâm Nham không nói cho ta cách nào để cao lên, nhưng hắn không nhịn được mà bật cười.

Hắn lại cười nhạo ta!

 

6.

Nhưng cũng may, mỗi lần ta gửi thư đến nhà họ Tạ, Lâm Nham đều có thể đến hẹn. Lê Thanh nói xem ra địa vị của hắn ở Tạ phủ không thấp.

Ta dựa theo phương pháp trong 《Trăm phương ngàn kế theo đuổi nam nhân》 mà tấn công Lâm Nham mãnh liệt, rủ hắn đi leo núi, đua ngựa, đuổi theo ánh hoàng hôn. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần như vậy, nét mặt của Lâm Nham luôn có vẻ khó diễn tả.

Lê Thanh nói là vì mỗi lần ta đều chọn những trò ta thích chơi, còn Lâm Nham trầm ổn, không có cái tính náo loạn như ta.

Ta tức đến mức cù lét Lê Thanh, phản bác: “Không thể nào! Lần nào Lâm Nham chẳng chơi vui vẻ?”

Sinh thần của Lâm Nham, ta còn đích thân khắc một nụ hoa lan chuông xiêu vẹo tặng hắn. Để đáp lại, hắn nói cho ta bí quyết để cao lên.

Ta cần bí quyết sao? Trong lòng ta gào thét, thở dài cảm thán mình là hoa rơi có ý, nhưng dòng nước vẫn chưa chịu thức tỉnh.

Đúng lúc ta đang đau đầu suy nghĩ xem có thể tráo nhị ca – người nhanh nhẹn của mình – để đổi lấy Lâm Nham hay không, Lê Thanh khẽ thì thầm bên tai ta: “Tiểu thư, phía trước là xe ngựa của tiểu thư nhà An Viễn hầu Tạ gia.”

Ta vén rèm xe, nhìn thấy Tạ tiểu thư xuống xe mà không cần đạp bậc, không kìm được mà cảm thán: “Nhà họ Tạ có bữa ăn tốt đến thế sao?”

Sao ai cũng cao vậy chứ!

Ta vừa định xuống xe chào hỏi, nhưng khi ánh mắt lướt qua thắt lưng nàng ta, bước chân ta cứng lại.

Trên tua rua của túi thơm bên hông nàng ta có xâu một nụ hoa lan chuông— chính là cái ta tặng Lâm Nham.

 

7.

Ta ghét Lâm Nham.

Ta không bao giờ rủ hắn đi chơi nữa.

Ta cũng không bao giờ tặng thứ gì cho hắn nữa.

Ta ném 《Trăm phương ngàn kế theo đuổi nam nhân》 lên nóc tủ, không thèm nhìn nữa.

Mẫu thân ta run nhẹ hàng mi, đầy xót xa ôm lấy ta: “Mạn Mạn, kẻ không biết trân trọng con, không đáng để con đau lòng.”

Ta hít sâu hai hơi, lau nước mắt qua loa: “Mẫu thân nói đúng, kinh thành này có bao nhiêu nam nhân tốt, sao con phải treo cổ trên một cái cây chứ!”

“Đây mới là A Mạn của mẫu thân, chúng ta cầm lên được thì cũng buông xuống được.” Mẫu thân dịu dàng xoa đầu ta, cười nói, “Tháng sau là sinh nhật con, mẫu thân nhất định sẽ tổ chức thật lớn. Đến lúc đó, con thích nam nhân nào, chúng ta chọn nam nhân đó.”

Chẳng mấy ngày sau, Lâm Nham để lại rất nhiều thư cho lão quản gia, bảo ta ra ngoài gặp hắn.

Ta bảo Lê Thanh nói với lão quản gia, lần sau hắn đến, cứ xé thư trước mặt hắn, xé thật mạnh.

Ca ca ta ngày nào cũng nghĩ cách dỗ ta vui, ngay cả cha cũng không ép ta học hành nữa, cuộc sống cũng chẳng đến nỗi quá khó chịu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã đến ngày 16 tháng 9.

Sáng sớm, Lê Thanh kéo ta dậy trang điểm, nói hôm nay ta nhất định phải lấn át toàn bộ tiểu thư khuê các trong kinh thành.

Ta vừa ngáp vừa để mặc Lê Thanh bận rộn, nàng bận nửa ngày, sau đó xoay mặt ta lại, gật đầu liên tục: “Không mê đảo chúng sinh mới là lạ!”

Vừa bước ra khỏi Thanh Ngô viện, ta đã bị người gọi lại.

Lê Thanh ghé tai ta thì thầm: “Đây là tiểu thư nhà họ Tạ – Tạ Ương.”

Ta nhìn Tạ Ương gọi mình, lại nhìn nụ hoa lan chuông trên thắt lưng nàng ta, mắt khô rát, gió vừa thổi qua đã cay xè.

Nàng ta đến đây để khoe khoang với ta sao?

Tạ Ương vén lớp lụa mỏng trên mũ, dịu dàng gọi ta: “A Mạn.”

Nhìn gương mặt giống hệt Lâm Nham trước mặt, toàn thân ta cứng đờ, sau đó bật khóc lớn: “Hu hu hu hu hu, hóa ra ngươi là nữ nhân!”

Trời ơi! Lần đầu tiên động lòng, ta lại đi thích một nữ nhân sao?

 

8.

Tạ Ương hoảng hốt đưa tay bịt miệng ta, đôi mắt ôn hòa cũng đầy vẻ căng thẳng: “Là ta đây, A Mạn, ta là Lâm Nham, cũng là Tạ Ương.”

Tạ Ương cố ý ngẩng đầu để ta thấy phần cổ hơi nhô lên của mình.

Ta không nhịn được, đưa tay ấn thử, rồi lại khóc dữ dội hơn.

Thật sự là thế!

Nhìn người trước mặt mặc váy dài nhưng lại có yết hầu, ta hoang mang: “Vậy rốt cuộc ngươi là ai?”

Tạ Ương thở dài, kéo ta đến góc khuất, hạ giọng: “Đây vốn là bí mật của Tạ gia. Nhưng ngươi đã nửa tháng không chịu gặp ta, ta biết ngươi hiểu lầm ta rồi.”

“Ngày ta ra đời, quốc sư nói mệnh cách ta quá nhẹ, sẽ ảnh hưởng đến quốc vận, nên ta phải được nuôi dưỡng như một nữ nhi. Nhưng nay ta đã trưởng thành, không thể mãi ở Giang Nam nên mới hồi kinh. Không ngờ lại gặp ngươi. Chỉ là hôm đó ta mặc nam trang… Nhưng ngươi không chịu gặp ta nữa, là vì ngươi không thể chấp nhận Tạ Ương, hay không thể chấp nhận Lâm Nham?”

Tạ Ương nói năng lộn xộn, nhưng ta đã hiểu rõ ý của “nàng”.

Ta nhìn Tạ Ương, trong mắt “nàng” đọng lại chút ẩm ướt mơ hồ, lòng ta dâng lên từng đợt xót xa. Rõ ràng là nam nhi, vậy mà lại phải sống theo lễ nghi của nữ nhân.

“Ta hiểu rồi, ta không trách ngươi nữa.” Ta vỗ nhẹ lưng “nàng”, còn chưa nói hết câu thì Nguyệt Hạ bên cạnh mẫu thân đã đến tìm, bảo rằng mẫu thân gọi ta đến tiền sảnh —— cữu cữu hoàng đế đến rồi.

“A Mạn, ngươi đi trước đi, chỉ là… bao ngày qua ngươi không chịu gặp ta, ta cũng hết cách mới phải tự mình đến đây.” Tạ Ương đeo lại lớp lụa mỏng, giọng khẽ khàng: “Ta không muốn lộ diện trước mặt người khác, ta về phủ trước.”

Ta ngăn “nàng” lại, ra lệnh cho Lê Thanh dẫn “nàng” về viện của ta trước, có một số chuyện ta vẫn muốn làm rõ.