Skip to main content

Bình An Nhạc Mạn

9:11 chiều – 28/02/2025

9.

Trời dần tối, mọi người lần lượt ra về, ta quay lại Thanh Ngô viện.

Lê Thanh nói Tạ Ương đã đi rồi, bảo rằng có người biết nàng ở trong viện ta, không tiện ở lại lâu.

Ta trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng lặng lẽ đến viện của mẫu thân.

Mẫu thân nhìn thấy ta, thuận tay rút cây trâm vàng trên đầu cắm vào búi tóc của ta: “Không phải con nói mệt đến mức mơ màng, muốn về nghỉ ngơi sao? Sao lại đến đây làm nũng nữa rồi?”

Ta dựa vào vai mẫu thân, khẽ đong đưa, cẩn thận hỏi: “Mẫu thân, mẫu thân có từng nghe nói về tiểu thư nhà họ Tạ không?”

Thân thể mẫu thân cứng lại, nhưng nét mặt vẫn bình thản: “Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”

“Mẫu thân, Lâm Nham chính là Tạ Ương.” Ta lắc lắc cánh tay bà, giọng tha thiết:

” Mẫu thân, con muốn đi cầu cữu cữu hoàng đế, nhờ cữu cữu nói với quốc sư, bảo quốc sư để Tạ Ương trở lại làm nam nhân, còn cả đại ca…”

Mẫu thân ta khẽ vuốt ve ngón tay, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu sau mới nói: “Đứa nhỏ nhà họ Tạ, ta biết. Nhưng quốc sư đã nhiều năm vì nước cầu phúc, A Mạn, con không thể quấy rầy quốc sư chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này.”

Chuyện nhỏ nhặt sao?

Ta khó hiểu nhìn mẫu thân, nghiêm túc nói: ” Mẫu thân, Tạ Ương vốn là nam nhân, nếu cứ sống như nữ nhi, sớm muộn gì cũng bị người ta gièm pha. Còn nữa, đại ca đến nay vẫn chưa lập gia thất, chẳng phải cũng là vì một câu nói của quốc sư năm xưa sao?”

“Mọi chuyện liên quan đến quốc sư, A Mạn tuyệt đối không được nhúng tay.” Mẫu thân ta gõ nhẹ lên trán ta, ánh mắt nghiêm nghị: “Quốc sư có ân với gia tộc chúng ta.”

Nhìn vẻ mặt cương quyết của bà, ta chỉ có thể gật đầu.

Vừa xoay người rời đi, mẫu thân đã gọi giật ta lại từ phía sau: “Thẩm Chi Mạn, đừng có giở trò sau lưng ta, nói một đằng làm một nẻo!”

 

10.

Phải nói rằng, mẫu thân ta hiểu ta thật đấy.

Đêm hôm ấy, ta giắt tiền vào người, dẫn theo Lê Thanh, chuẩn bị đến Vân Kính tìm quốc sư, cầu ngài đổi ý.

Trời tối đen, gió lớn, thích hợp làm chuyện xấu. Ta leo lên tường, loay hoay một hồi mà vẫn không xuống được: “Lê Thanh, mau đỡ ta xuống, ta với không tới đất.”

Một đôi tay ấm áp mà mạnh mẽ nâng ta xuống. Ta quay đầu lại —— dưới ánh đuốc, ta nhìn thấy đại ca ta.

Hắn lạnh mặt, cười nhạt hai tiếng: ” Mẫu thân nói sớm muộn gì cũng không cản nổi muội gây chuyện, bảo ta dẫn theo một đội quân hộ vệ đi cùng muội.”

Nhìn hai hàng hộ vệ xếp ngay ngắn, ta gãi đầu: “Đại ca, dẫn nhiều người thế này dễ gây chú ý lắm, vậy đi, hàng đầu chọn số lẻ, hàng hai chọn số chẵn, thay đồ ngắn gọn rồi đi cùng ta.”

“Đi theo lộ trình trên bản đồ này, phụ thân đã cho người sắp xếp xong, dọc đường có trạm dịch tiếp ứng.” Đại ca bóp má ta, ném cho ta một tấm bản đồ, giọng đầy bất lực: ” Mẫu thân bảo rằng ra ngoài cứ nói là muội đi Vân Kính cầu phúc cho quốc gia. Còn nữa, gặp quốc sư thì phải thuận theo tính khí của ngài, người ấy có ân với hoàng gia, không thể ép buộc điều gì.”

Ta nghiêm túc gật đầu, hứa chắc từng câu từng chữ.

Đại ca đang nói dở, bỗng chốc giọng lạnh xuống: “Muội vì cái kẻ bệnh tật nhà họ Tạ mà đi tìm quốc sư, hắn đâu rồi?”

“Hắn không biết muội đi tìm quốc sư.” Ta nhỏ giọng phản bác, nhưng nhìn vẻ mặt ưu tư của đại ca, ta không nhịn được mà ôm hắn một cái: “Đại ca, đợi muội mang tin tốt về nhé~”

Đại ca hừ lạnh, gạt tay ta ra: “Đừng làm càn, chú ý an toàn, sớm về nhà.”

 

11.

Xe ngựa lắc lư chậm rãi, vừa kịp giờ giới nghiêm để rời khỏi thành, nhưng vừa ra khỏi cổng thành đã bị chặn lại.

Lê Thanh sa sầm mặt, nói là Tạ Ương.

Ta vén rèm xe lên, nhìn “nàng” trong bộ kỵ trang, khó hiểu hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”

“Ca ngươi gửi tin cho ta, nói muội muốn đến Vân Kính tìm quốc sư.” Tạ Ương ép xuống hơi thở gấp gáp, ho khẽ một tiếng: “Ta không yên tâm về muội, hơn nữa chuyện này là của ta, Tạ gia không muốn ra mặt đắc tội với quốc sư, vậy nên ta đến.”

Lời này của Tạ Ương quả thực đẩy ta lên cao, ta gãi gãi đầu: “À… thực ra không phải ta chỉ vì ngươi đâu, còn vì đại ca của ta nữa.”

“Trước đây quốc sư từng gieo quẻ cho đại ca, nói rằng cả đời này ca ấy chỉ có thể cô độc một mình, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận nước. Hiện giờ, tỷ tỷ nhà họ Lâm – người và đại ca có tình ý với nhau – sắp không chịu nổi áp lực gia tộc, chuẩn bị thành thân rồi.”

Mắt Tạ Ương đỏ lên, nhìn ta đầy thâm tình: “Hóa ra trong lòng muội, ta quan trọng như đại ca của muội vậy.”

Ừm…

Cách hiểu này cũng không có gì sai nhỉ.

Tạ Ương nhét một bọc đồ vào lòng ta: “Đây là kỵ trang của nam nhân mà ta tìm được trong phủ, là đồ mới. Muội ra ngoài đi đường, thân phận nữ tử bất tiện, thay bộ này vào.”

Ta nhìn bộ kỵ trang màu xanh thẫm với hoa văn chìm của Tạ Ương, lại nhìn bộ quần áo xám xịt trong tay mình, ta có thể không đổi không?

Ở kinh thành, ta vốn đã ngang ngược thành thói quen, nay không ai quản, lại mặc nam trang, thì càng chơi bời không kiêng nể gì. Suốt quãng đường, ngoài lúc lên đường, ta cứ tùy hứng dừng lại vui chơi, Tạ Ương cũng chẳng thúc giục mà cứ tùy ta làm loạn.

Nhưng khi đến khu vực Dương Thành, Tạ Ương dần nhận thấy có điều không ổn —— trên đường có rất nhiều dân chạy nạn.

“Nàng” cho rằng nơi này không nên ở lâu, bèn sai người bổ sung lương khô, chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Nhưng vừa đi khỏi Dương Thành hai mươi dặm, bỗng trời đất biến sắc, mưa lớn như trút, không còn cách nào khác, nhóm hộ vệ đành hộ tống ta và Tạ Ương vào một ngôi miếu hoang trú mưa.

Vừa bước vào trong, chúng ta liền nhận ra đại điện đã chật kín dân chạy nạn, từng đôi mắt sâu hoắm, gầy guộc nhìn chằm chằm vào chúng ta.

Tạ Ương bảo vệ ta, đưa ta vào một góc, nhóm lửa sưởi ấm, thấp giọng nói rằng đợi trời tạnh sẽ rời đi ngay.

“Công tử, xin ngài thương xót! Ta tên là Trương Mặc, đến từ Trấn Thất Yểm, đã bốn ngày nay chưa được ăn gì rồi. Xin công tử bố thí một chút lương thực.”

Nam nhân gò má hõm sâu, liên tục khom lưng van nài Lê Thanh: “Xin ngài làm ơn.”

Ta còn chưa kịp ngăn lại, Lê Thanh đã móc nửa chiếc bánh trong ngực ra, đưa cho hắn.

Tạ Ương lặng lẽ chắn trước mặt ta, ta liếc mắt thấy ánh nhìn chăm chăm của đám dân chạy nạn xung quanh, bèn quay đầu bảo Lê Thanh: “Đi lấy ít lương khô ra phân phát cho mọi người đi.”

Tiếng cảm tạ vang lên không ngớt.

Lê Thanh bẻ một miếng bánh nhét vào tay ta, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, vừa rồi ta làm sai rồi phải không?”

Ta vỗ đầu nàng: “Không sao, có lòng trắc ẩn là tốt, nhưng lần sau phải cẩn trọng hơn.”

Lê Thanh lén lau nước mắt.

Ngay lúc ấy, Trương Mặc bất ngờ giật lấy chiếc bánh trong tay ta, cười nhạt, giọng khẽ khàng nhưng đầy mỉa mai: “Giả nhân giả nghĩa, ngươi cứu nổi bao nhiêu người trong số này chứ?”

Ta đảo mắt: “Cứu được một người thì cứ cứu.”

“Hừ, vậy ngươi có biết những người ngươi đang cứu là hạng người gì không?” Trương Mặc nhếch môi khinh miệt: “Chính nhờ những kẻ có lòng tốt ngu ngốc như các ngươi, đám dân chạy nạn này mới quen với việc lương thực có thể dễ dàng có được mà không cần lao động. Vì một miếng bánh, bọn họ có thể vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống van xin kẻ khác.”

“Thế ngươi không phải cũng lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác để cầu xin một miếng ăn sao?” Ta chẳng buồn tranh cãi với hắn, chỉ lạnh lùng giật lại chiếc bánh trong tay hắn: “Người như ngươi không xứng đáng ăn bánh của ta.”

Tạ Ương lấy lại chiếc bánh ta vừa giật về, rồi nhét chiếc bánh sạch trong tay nàng cho ta: “Ta ăn phần của muội, muội ăn cái này.”

Trương Mặc đứng dậy, trừng mắt nhìn ta hồi lâu, rồi liếc sang Tạ Ương, kẻ đang cảnh giác chắn trước mặt ta. Hắn cười khẩy, bỗng cất giọng hét lớn với đám người xung quanh: “Bọn họ còn bánh!”

Lời vừa dứt, chúng ta lập tức bị đám dân chạy nạn vây quanh, đội hộ vệ cũng bị xô đẩy mà tách rời khỏi ta và Tạ Ương, không còn cách nào khác, đành phải ra tay trấn áp.

Nhưng chưa kịp động thủ, đã có một kẻ đầu đường xó chợ ngã lăn ra đất, miệng la hét om sòm: “Giết người rồi! Giết người rồi!”

Trương Mặc đứng thờ ơ giữa đám đông, nhếch môi nhìn ta, không nói một lời, nhưng ánh mắt như thể đang nói: “Bản chất con người vốn ác.”

Ta tức đến đỏ hoe mắt.

Tạ Ương rút trường kiếm mềm bên hông, kề vào cổ một kẻ vừa vươn tay về phía ta, quát lớn: “Lùi lại! Xếp hàng! Mỗi người có thể nhận thêm nửa chiếc bánh. Nhưng nếu tranh cướp, các ngươi có chắc ai cũng giành được một phần hay không?!”

Ngôi miếu hoang phút chốc yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên.

Quả nhiên, khi lợi ích bị đe dọa, con người ta mới chịu nghe lời.

Tạ Ương đứng sát bên ta, đề phòng nhìn những người đang lần lượt xếp hàng nhận bánh. Một bé gái nhút nhát nhận lấy bánh, cúi đầu cảm tạ ta.

Không biết từ lúc nào, Trương Mặc đã vòng ra sau lưng ta, giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai: “Vô ích thôi, ngươi không thể cứu vớt thiên hạ.”

Ta hoảng hốt lùi lại, trốn sau lưng Tạ Ương, giọng run run, ấm ức nói: “Đại hiệp, ta đã đưa hết bạc trên người cho các ngươi rồi, thực sự không còn tiền mua bánh nữa.”

Lời này vừa thốt ra, tựa như châm ngòi cơn phẫn nộ, mấy nam nhân to khỏe lập tức lôi Trương Mặc lên, ném thẳng ra ngoài cửa miếu.

Ta nhìn hắn đứng dưới hiên nhà, bị mưa xối ướt lạnh run, nhún vai —— chẳng lẽ chỉ mình ngươi biết giở trò sao?

 

12.

Sáng sớm hôm sau, Trương Mặc đã biến mất.

Nhưng đàn ngựa của chúng ta cũng bị thả chạy mất, chỉ còn lại Tiểu Hồng của ta, con ngựa nhỏ kéo xe.

Tạ Ương vừa giúp ta buộc lại áo choàng, vừa sắp xếp người đi tìm ngựa. “Nàng” cử hai hộ vệ lùng sục xung quanh, rồi sai hai người khác đến trấn gần đó xem có thể mua được ngựa hay không.

Những người còn lại chỉnh đốn hành trang, theo lộ trình cũ tiếp tục lên đường, đợi mọi người hội ngộ.

Trên xe ngựa, Tạ Ương phe phẩy quạt cho ta, quạt đến mức cả người ta lạnh run. Nếu “nàng” tiếp tục quạt nữa, ta có khi bị cảm mất.

Ta rút cây quạt trong tay “nàng”, vừa quạt hai cái thì Vệ Nhất, người đánh xe bên ngoài, lên tiếng: “Tiểu thư, phía trước hình như là Trương Mặc. Hắn có vẻ nhận ra xe của chúng ta, đang nằm ngay giữa đường.”

“Cứ cán qua.” Ta nghiến răng, hận đến mức gằn từng chữ: “Tốt nhất là cán gãy chân chó của hắn.”

Tạ Ương cản ta, một mình xuống xe: “A Mạn, để ta đi nói với hắn, bên ngoài nắng gắt, muội cứ ngồi trong xe.”

Ta vén rèm xe, thấy Tạ Ương cúi đầu nói chuyện với Trương Mặc hồi lâu. Hắn cười nhăn nhở rồi ung dung đứng dậy rời đi, nhưng sắc mặt Tạ Ương lại không tốt chút nào.

Ta lập tức ra lệnh cho Vệ Nhất bắt Trương Mặc lại, trói tay hắn, buộc hắn đi theo xe ngựa.

Tên này bụng dạ đầy mưu mô, vẫn nên trông chừng thì hơn.

Ta nhìn sắc mặt hơi tái của Tạ Ương, không nhịn được hỏi: “Tên vô lại đó nói gì với ngươi?”

Tạ Ương khẽ giật khóe môi: “Không có gì.”

Ta ngẩng đầu, nhìn “nàng” với vẻ ngoan ngoãn, dịu giọng an ủi: “Đừng để ý đến lời hắn, hắn giỏi nhất là mê hoặc lòng người.”

Tạ Ương cúi mắt, thần sắc u ám, giọng khẽ run: “A Mạn, nếu đến Vân Kính, quốc sư không chịu đổi ý thì phải làm sao?”

Ta mở rương hành lý, lấy ra một chiếc chén trà, rót đầy trà vào: “Đây là gì?”

Tạ Ương ngơ ngác, vô thức đáp: “Trà.”

Ta uống cạn trà trong chén, rồi rót nước vào, tiếp tục hỏi: “Còn đây?”

“Nước.”

Ta ngửa đầu uống hết nước, chỉ vào chiếc chén trống không: “Giờ thì sao?”

“Chén trà.”

“Lúc bên trong không có gì, ngươi vẫn gọi nó là chén trà.” Ta nhìn Tạ Ương, nghiêm túc nói: “Cũng giống như ngươi, khi gạt bỏ mọi thứ, ngươi chính là Tạ Ương.”