Skip to main content

BỐ MẸ CỦA TÔI

8:47 chiều – 05/03/2025

1.

 

Ba tôi sau khi sinh liền hai cô con gái, thì lập tức đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh.

 

Theo lời của ba nói: ‘Sinh một đứa là chứng minh tôi có thể sinh, sinh hai đứa là chứng minh tôi thích con cái của mình. Như vậy là đủ rồi!”

 

Mọi người hỏi: ông không sợ không có con trai để nối dõi ư?

 

Ba tôi chỉ cười nhạt: “Hai đứa con gái của tôi vẫn khỏe mạnh, chẳng lẽ con gái thì không được thừa kế chắc?”

 

Ba tôi là một người có suy nghĩ rất thoáng, nhưng thế hệ trước lại chẳng dễ gì chấp nhận. Bà nội tôi từng khóc lóc và làm loạn, ép ba tôi sinh thêm một đứa con trai.

 

Ba tôi cười hề hề đồng ý, rồi quay người đi thẳng đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh ngay trong hôm đó.

 

Ông đặt tờ giấy chứng nhận trước mặt bà nội, rồi thản nhiên nói:

 

“Mẹ muốn có cháu trai thì tùy mẹ, nhưng nếu con dâu mẹ thật sự sinh thêm thì đứa nhỏ đó không phải con của con đâu.”

 

“Con có thể bảo đảm mình sẽ đối xử công bằng với mấy đứa nhỏ. Dù nàng dâu của mẹ mang thai con của ai thì con cũng chấp nhận, nhưng mẹ có coi nó là cháu ruột của mẹ không thì con không chắc?”

 

Bà nội lập tức im bặt. Bà muốn có cháu đích tôn, chứ không phải một đứa trẻ không rõ gốc gác.

 

Từ đó, mẹ tôi được yên ổn suốt hai mươi năm trời.

 

Thêm vào đó, gia đình tôi có điều kiện nên cuộc sống cũng sung túc. Mẹ tôi ngày càng ra dáng một tiểu phu nhân nhàn nhã, da trắng dáng xinh.

 

Từ khi có trí nhớ, tôi đã luôn nghĩ mẹ là kiểu người ngoài chuyện uống trà và đi dạo phố, thì chẳng cần bận tâm bất cứ điều gì.

 

Dù lớn tuổi hơn tôi, nhưng kiến thức về đời sống của mẹ lại không bằng tôi nữa. Mãi đến cuối năm ngoái, bác cả ở quê liên tục gọi điện giục ba tôi về ăn Tết.

 

Ba tôi không từ chối được, nên năm nay cả gia đình bốn người chúng tôi quay về quê.

 

2.

 

Theo yêu cầu của bác cả, nhà tôi chuẩn bị sẵn rượu, thuốc lá và quà biếu rồi đến thăm nhà bác.

 

Bác cả nói rằng đây là: ‘Trên dưới có thứ bậc, anh cả như cha.’

 

Ông nội và bà nội của tôi đã mất, nên bác cả xem như nửa người cha của ba tôi. Cả nhà tôi phải kính trọng với bác.

 

Ba tôi vốn không câu nệ mấy chuyện như thế này. Nhiều năm không về quê, mấy chuyện nhỏ nhặt này ông cũng chẳng để tâm.

 

Nhưng không ngờ vừa bước vào nhà bác cả, bác đã đưa ra yêu cầu thứ hai: Ba tôi phải bao một bàn tiệc cao cấp tại khách sạn sang trọng nhất huyện, coi như đây là bữa cơm đoàn viên của gia đình.

 

Chuyện này cũng không có gì đáng nói. Dù sao cũng đang trong mấy ngày Tết, mời gia đình ăn bữa cơm cũng là lẽ đương nhiên.

 

Nhưng khi cả hai nhà náo nhiệt ngồi vào bàn ăn, bác cả lại đưa ra yêu cầu thứ ba: “Con gái thì đừng lên khỏi bàn, đừng ăn nữa!”

 

Tôi và em gái sững sờ.

 

Trên bàn lúc đó chỉ có bốn đĩa đồ nguội, không được ngồi ăn vậy hai chị em tôi chẳng lẽ chỉ dựa vào hai miếng đồ lạnh vừa gắp mà trụ đến khi tàn tiệc sao?

 

Tết nhất mà bắt hai đứa con gái phải nhịn đói à?

 

Mẹ tôi khựng lại, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười: “Anh cả nói đúng.”

 

Bà kéo tôi và em gái ra khỏi bàn, đẩy vào căn phòng nhỏ bên cạnh thông với phòng tiệc, rồi còn gọi luôn hai cô con gái của bác cả xuống.

 

Không ngờ, bác cả thản nhiên nói: “Con gái tôi là con trưởng trong dòng chính, không giống con gái nhà chú.”

 

À, tôi hiểu rồi.

 

Tức là, chỉ có tôi và em gái là không xứng đáng ngồi vào bàn ăn này chứ gì?

 

Ba tôi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hờ hững liếc sang mẹ tôi.

 

Mẹ tôi lập tức đứng dậy, mỉm cười nói:

 

“Lâu rồi không về, tôi đúng là không hiểu quy tắc của quê nhà.”

 

“Theo lẽ, tôi chỉ là con dâu của dòng thứ, cũng không nên ngồi chung bàn với nhà anh cả. Anh cả cứ ăn đi, tôi với hai đứa con gái ra ngoài chờ mọi người.”

 

Nói rồi, bà cũng rời bàn tiệc. Một bộ dạng nhẫn nhịn và cam chịu đến đáng thương.

 

Bác cả hài lòng với sự hiểu chuyện của mẹ tôi, còn buông một câu đánh giá sau lưng bà: “Dù vợ của chú không biết đẻ, nhưng cũng có chút tinh ý đấy.”

 

Tay cầm đũa của ba tôi khựng lại một giây, rồi ông buông đũa nâng chén rượu lên: “Đừng nói tới mấy chuyện đó nữa, anh cả uống rượu đi.”

 

3.

 

Tôi tức đến mức suýt bùng nổ. Là nhà họ năm lần bảy lượt giục nhà tôi về quê ăn Tết.

 

Về đến nơi, chưa kịp uống một ngụm nước nóng đã bị lôi đi mời khách. Kết quả đồ ăn còn chưa động đến, cả nhà bốn người của tôi đã bị đuổi mất ba?

 

Người ta giẫm lên đầu mình rồi, mà mẹ tôi vẫn tỏ ra chẳng có chút tức giận nào sao?

 

Mẹ liếc tôi một cái: “Chút chuyện cỏn con này cũng đáng để giận sao? Tu dưỡng còn kém lắm!”

 

Bà nhẹ nhàng vẫy tay gọi phục vụ:

 

“Những món đặt cho phòng bên cạnh, mang hết vào phòng nhỏ cho tôi.”

 

“Nếu ai dám bưng bất kỳ món nào ra bàn lớn trong kia, tôi đảm bảo trong ba ngày sẽ đuổi thẳng cổ!”

 

Phòng tiệc này là do chính tay mẹ tôi đặt, tiền cọc cũng là mẹ tôi thanh toán. Hơn nữa, bà còn là khách VIP cao cấp của chuỗi khách sạn này. Ai có thể đắc tội và ai không nên đắc tội, nhân viên đều hiểu rõ.

 

Ngay lập tức, có người sắp xếp cho chúng tôi một bàn riêng trong phòng nhỏ. Từng đĩa thức ăn được bưng lên liên tục, đến mức bàn nhỏ cũng không còn chỗ trống.

 

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tết nhất là ngày vui, mau ăn đi!” Mẹ tôi vừa soi gương dặm lại lớp trang điểm, vừa thản nhiên nói thêm một câu: “Đừng lo cho ba con, từ lúc bác cả bảo hai đứa xuống bàn thì ông ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhịn đói rồi.”

 

Tròn một tiếng đồng hồ, tôi và em gái ăn no nê trong phòng nhỏ. Còn ba tôi thì gồng mình kiểm soát tình hình trong phòng tiệc lớn.

 

Thỉnh thoảng trong đó vọng ra vài tiếng cười ồn ào, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ra gọi thêm món.

 

Một tiếng sau, tôi và em gái đã ăn no nhưng mẹ vẫn chưa cho chúng tôi buông đũa: “Đừng vội, mới đi được nửa chặng thôi… Diễn tiếp đã.”

 

Vài phút sau, cuối cùng cũng có người trong phòng lớn không nhịn được nữa.

 

Bụng đói cồn cào, ai mà chịu cho nổi!

 

Bác gái bèn đi ra giục nhân viên mang đồ ăn lên, vừa bước ra khỏi phòng tiệc đã chạm ngay cảnh ba mẹ con tôi đang thảnh thơi vỗ bụng no căng.

 

Khuôn mặt bà ta lập tức méo mó vì tức giận, giọng đầy châm chọc: “Ôi chao, em dâu giỏi thật đấy! Trong kia cả nhà đang đói meo, mà ba mẹ con em lại ăn no căng bụng thế này à?”

 

Mẹ tôi cất son môi vào túi, vội vàng đứng dậy tỏ vẻ tội nghiệp:

 

“Chị dâu à, em dâu này không hiểu chuyện, hôm nay gây ra bao nhiêu chuyện cười rồi.”

 

“Bữa cơm đoàn viên này em sợ có sơ suất, nên mới để hai đứa nhỏ thử trước xem món ăn thế nào. Nếu không ngon còn kịp đổi sang món khác chứ!”

 

“Chị dâu đừng vội, sắp thử xong rồi. Đợi bên này lên hết món, bên trong mới được dọn lên!”

 

Mẹ tôi dùng giọng mềm mỏng nhất để nói ra lời đanh thép nhất. Ý rất rõ ràng: ‘Con gái tôi ăn xong rồi, mọi người mới có tư cách ăn!’

 

Bác gái tức đến run người, mạnh tay đóng sầm cửa rồi đi thẳng vào trong phòng tiệc.

 

Bà ta đập bàn trước mặt ba tôi, bùng nổ cơn giận:

 

“Chú hai, nhà chú có ý gì vậy? Cả nhà anh chú còn chưa được ăn, mà vợ và con gái của chú đã no nê trước rồi?”

 

“Mấy người có còn coi trưởng bối chúng tôi ra gì không?”

 

“Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, vợ chú không phải người tốt! Quả nhiên, đàn ông trong nhà còn chưa ăn, cô ta đã dọn riêng một bàn riêng!”

 

“Loại phụ nữ như vậy, căn bản là không nên giữ lại!”

 

Ba tôi hơi chậm một nhịp, hơi men dâng lên làm ông trông có vẻ hơi ngờ nghệch: “Vậy chị dâu… chị còn ăn không?”