Skip to main content

BỐ MẸ CỦA TÔI

8:47 chiều – 05/03/2025

Bác gái bị lời nói đó làm nghẹn lời, chưa kịp phản ứng lại.

 

Lúc này, anh họ của tôi là Lạc Đại Hỉ liền lên tiếng:

 

“Sao lại không ăn được? Chờ đến tận giờ này rồi!”

 

“Bữa này không rẻ đâu, mấy năm rồi mới có dịp đến đây ăn. Mẹ… mẹ đừng làm ầm lên nữa!”

 

“Chú hai à, mẹ con đầu óc đơn giản chú đừng chấp bà ấy.”

 

Lạc Đại Hỉ là con trai trưởng nhà bác cả, anh ta dù sắp ba mươi tuổi rồi nhưng chẳng làm lên trò trống gì mà suốt ngày ở nhà ăn bám. Đừng thấy anh ta nói chuyện có vẻ thấu tình đạt lý như vậy mà nhầm, lúc bác cả liên tục đưa ra yêu cầu, từ đầu tới cuối tôi không thấy anh ta hó hé lấy một câu.

 

Ba tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể chẳng để bụng chuyện gì:

 

“Đại Hỉ nói đúng lắm! Tết nhất, bữa cơm đoàn viên sao có thể không ăn được?”

 

“Thế này đi, tôi lập tức đuổi ba cái đứa làm mất hứng đó về nhà, để mọi người vui vẻ ăn uống.”

 

“Tôi sẽ gọi thêm hai món thật ngon, anh cả chị dâu đừng giận nữa nhé!”

 

Nói xong ba tôi liền đứng dậy, loạng choạng đẩy cửa bước ra ngoài: “Ba đứa chúng mày làm trò gì thế? Về nhà coi tao xử lý chúng mày ra sao!”

 

4.

 

Ba tôi vừa chửi vừa lầm bầm, dắt ba mẹ con tôi ra khỏi nhà hàng. Vừa bước qua cánh cửa, dáng đi loạng choạng khi nãy bỗng chốc trở nên vững chãi.

 

Hơi men biến mất, giọng nói cũng tỉnh táo hẳn.

 

Mẹ tôi mở cửa xe, khẽ cười khẩy: “Diễn cũng đạt đấy! Thanh toán tiền chưa?”

 

Ba tôi ngồi vào ghế phụ, ngửa cổ uống hết chai nước khoáng:

 

“Bàn của tụi nhỏ thì tính rồi, còn bàn của bọn họ á? Tính cái khỉ!”

 

“Bắt tôi mời cơm mà không cho con gái tôi ngồi bàn? Tôi còn chưa lật tung cái bàn tại chỗ đã là nể mặt tình anh em rồi đấy!”

 

Nụ cười của mẹ tôi chợt tắt, giọng điềm nhiên: “Chuyện hôm nay chỉ là màn dạo đầu thôi, chắc chắn họ còn muốn nhờ cậy chúng ta chuyện khác nữa. Anh định xử lý thế nào?”

 

Ba tôi khẽ cười lạnh, phong thái sắc bén trên thương trường thoáng chốc hiện ra:

 

“Cũng chỉ xoay quanh mấy thứ đó thôi. Đất đai, nhà cửa ở quê tôi đã nhường hết mấy năm trước rồi, tôi không cần đến.”

 

“Nhưng nếu còn muốn moi thêm từ tay tôi, thì cứ chờ mà xem thế nào là thủ đoạn!”

 

Mẹ tôi cười khẽ, giả vờ trách móc:

 

“Cùng một nhà, làm căng cũng không hay.”

 

“Theo em thấy, nếu họ đòi tiền thì cứ dàn xếp cho thằng cháu cả mắc nợ đi. Nếu họ nhắc đến nhà cửa, thì tìm người thu mua lại căn nhà cũ của họ luôn!”

 

Tôi và em gái ngồi ở ghế sau, nghe mà há hốc mồm.

 

Mẹ còn bảo ba nhẫn tâm ấy hả?

 

Bà mới là người ra tay không dính máu thì có!

 

Mẹ tôi lạnh lùng nhấn ga, giọng đều đều:

 

“Hai đứa nhớ kỹ, trời đất có lớn thế nào thì cũng không bằng người nhà mình!”

 

“Ai dám làm khó con mẹ, thì mẹ sẽ khiến cả nhà họ sống không yên!”

 

Mẹ tôi đoán không sai. Đêm đó không có cuộc gọi nào nhưng sáng sớm hôm sau, điện thoại ba tôi đã bị gọi đến cháy máy.

 

Bác cả đích thân gọi, giọng điệu hiếm khi dịu dàng đến lạ. Nội dung cuộc gọi chỉ có một: Lễ tế tổ.

 

Lý do này quá hợp lý nên không có quyền từ chối.

 

Mẹ tôi vừa làm tóc xong, khoác áo khoác lên rồi cười nhạt:

 

“Tế tổ chỉ là cái cớ, khóc lóc kể khổ mới là mục đích chính.”

 

“Mọi người sẵn sàng chưa? Hôm nay mẹ sẽ dạy hai đứa cách xử lý đám họ hàng phiền phức!”

 

Xe chạy đến cổng làng ba tôi liền tấp vào lề, bảo sẽ dẫn cả nhà đi chúc tết Bí thư thôn.

 

Điếu thuốc còn chưa hút hết, ba tôi đã khéo léo đề cập đến chuyện làm đường cho làng: “Bác ạ, sau Tết con định xây một nhà máy gần đây, tiện thể sửa luôn con đường trong làng.”

 

Bí thư thôn nghe vậy, mặt mày rạng rỡ hẳn. Trước đây, nhà nước cũng từng hỗ trợ làm đường, nhưng vì làng quá xa xôi nên đường chỉ làm đến cổng làng rồi dừng. Nhìn từ ngoài thì có vẻ khang trang, nhưng hễ trời mưa là bên trong lầy lội chẳng khác gì ruộng bùn.

 

Mà sửa đường thì cần tiền, trong khi làng lấy đâu ra kinh phí?

 

Giờ ba tôi tự bỏ tiền ra làm đường, đây chẳng phải là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống sao?

 

Bí thư thôn hào hứng mời ba tôi vào nhà bàn bạc kỹ hơn, nhưng ba tôi xua tay từ chối: “Cháu còn phải đi tế tổ với anh cả, xong xuôi sẽ quay lại trò chuyện cùng bác!”

 

Bí thư thôn vỗ vai ba tôi, gật đầu chắc nịch: “Vậy quyết định thế nhé!”

 

Lên xe rời đi, tôi nhịn không nổi nữa, tò mò hỏi: “Ba, kế hoạch xây nhà máy và sửa đường vốn dĩ là ba năm sau mới triển khai mà? Sao ba lại nhắc tới bây giờ?”

 

Mẹ tôi mỉm cười: “Ba con đang đào hố cho bác cả nhảy vào đấy!”

 

Tôi còn chưa kịp hiểu ra ‘cái hố’ đó là gì, thì xe đã dừng trước cửa nhà bác cả. Theo phong tục quê nhà, con gái không được tham gia tế tổ nhưng con dâu thì được.

 

Vậy là tôi và em gái, cùng hai cô con gái bác cả bị để lại ở nhà.

 

Trước khi đi, mẹ tôi liếc tôi một cái sắc bén: “Tỉnh táo mà nhớ ứng biến!”

 

Vừa thấy họ rời khỏi cửa, hai cô con gái bác cả lập tức nhao nhao đòi đi chơi với bạn trong làng mà chẳng thèm để ý đến chúng tôi, họ cứ thế chạy mất.

 

Tôi và em gái nhìn nhau, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Một ngôi làng xa lạ và sân nhà trống không, hai cô gái từ nơi khác mới đến như chúng tôi, trong tình huống này nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng phải điều bất ngờ.

 

Thấy có sự kỳ lạ, tôi lập tức nhắn tin cho mẹ.

 

Mẹ tôi phản hồi ngay: “Ra khu trung tâm làng ngay!”

 

5.

 

Tôi kéo em gái chạy thẳng ra ngoài, cứ tìm chỗ nào đông các bà các cô thì nhào vào đó.

 

Sau đó, tôi ghé tiệm tạp hóa mua mấy túi hạt dưa to, xé ra rồi chia cho mọi người với gương mặt cười rạng rỡ. Người lớn tuổi thì gọi là ‘bác ơi’, người trẻ hơn thì gọi ‘chị ơi’, chẳng quan tâm xưng hô có đúng không.

 

Chỉ một lát sau, chúng tôi đã hòa mình vào đám đông nói cười vui vẻ.

 

Có người nhận ra tôi, liền hỏi: “Cháu là con gái lớn của thằng hai nhà họ Lạc đúng không?”

 

Tôi cười tít mắt, gật đầu rồi vốc thêm một nắm hạt dưa dúi vào tay bà ấy, ngọt ngào gọi một tiếng: “Dạ, con chào thím ạ!”

 

Thím Tề kéo tôi lại gần, hạ giọng thì thào: “Bác gái cháu đang gài bẫy nhà cháu đó, sao còn dám mò về đây?”

 

Tôi làm vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Sao có chuyện đó được ạ? Đó là bác cả của cháu mà, sao bác ấy lại hại cháu chứ?”

 

Thím Tề trợn mắt đến mức suýt lật ngược tròng:

 

“Trước đây thì là ruột rà, nhưng từ lúc ba cháu phát tài thì thân thích cũng thành người ngoài rồi!”

 

“Nhà cháu không có con trai, bác cả cháu chỉ mong hốt trọn gia sản thôi!”

 

Mấy người xung quanh nhao nhao phụ họa.

 

Người này nói: “Năm nay nó giục các cháu về là nhắm vào tiền nhà cháu rồi!”

 

Người kia tiếp: “Tối qua, bác gái cháu về đến nhà mà không ngủ, cứ đứng giữa sân chửi rủa cả đêm!”

 

Khi mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, tôi bỗng thấy hai gã đàn ông trẻ tuổi đi thẳng vào nhà bác cả.

 

Thím Tề khi nãy lập tức cất giọng gọi to: “Đừng vào đó nữa, người đang ở đây này!”

 

Bà ấy khẽ kéo tay tôi và em gái, cười đầy ẩn ý: “Hai đứa không phải đến để coi mắt à? Vậy đứng ngay đây mà coi đi, mọi người đều làm chứng!”

 

Coi mắt?

 

Coi mắt tức là… xem mắt?

 

Tôi như bị sét đánh ngang tai!

 

Trước khi về đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng bác cả sẽ bày trò khóc nghèo kể khổ hoặc vòi tiền, đòi nhà. Nhưng không thể ngờ, bác cả tham đến mức kéo hai gã đàn ông tới muốn cưới cả hai chị em tôi?!

 

Mà hai gã này cũng mặt dày thật. Hùng hổ tiến đến giữa đám đông, chẳng những không thấy xấu hổ mà còn dõng dạc lên tiếng:

 

“Tôi là cháu ruột của bác gái các cô. Bác gái nói rồi, chỉ cần cưới hai cô về làm vợ thì hai nhà chúng ta sẽ càng thêm thân thiết, sau này vẫn là một nhà.”