Skip to main content

BỐ MẸ CỦA TÔI

8:48 chiều – 05/03/2025

Dù thế nào, tội danh này cũng không thể gột rửa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ba tôi vẫn mang theo một ít đồ ăn đến thăm bác cả.

 

Một chiếc bàn nhỏ, bày bốn món đơn giản. Không được uống rượu, ba tôi bèn mở một chai nước khoáng. Ông rót đầy ly cho bác cả không nói một lời, sau đó tự mình uống cạn trước một chén.

 

Bác cả cười lạnh: “Cậu làm trò này cho ai xem? Cậu đã tống anh ruột mình vào tù đấy, lương tâm của cậu bị chó gặm rồi à!”

 

Ba tôi đặt ly xuống, cười lặng lẽ trông thật cô đơn:

 

“Anh cả, chính anh là người muốn lấy mạng cả nhà em đấy. Bây giờ anh lại còn mở miệng, nói chuyện lương tâm với em sao?”

 

“Được thôi, vậy em nói chuyện lương tâm với anh nhé.”

 

Ba tôi chỉ vào bốn món trên bàn, chậm rãi nói:

 

“Hồi nhỏ nhà mình nghèo. Đừng nói là ăn ngon, ngay cả tiền đi học cũng không có.”

 

“Anh nói anh là con cả nên cần phải học cấp ba, bởi thế em bỏ học từ cấp hai mà nhường học phí cho anh.”

 

“Anh bảo tiền sinh hoạt quá ít, khiến ở trường đói khổ. Em mới 15 tuổi đã đi vác thép ở công trường, để dành dụm từng đồng gửi về nhà cho anh ăn học.”

 

“Sau này em mở xưởng cuộc sống mới tốt hơn, anh lại nói nhà anh khó khăn và bảo em giúp đỡ. Em đưa anh hẳn một xưởng sản xuất, nhưng chỉ trong hai năm anh đã phá sạch!”

 

Ba tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bác cả, ánh mắt lạnh như băng:

 

“Vậy còn anh thì sao, anh cả? Anh đã từng cho tôi thứ gì?”

 

“Anh mang lại cho vợ và con gái tôi sự sỉ nhục!”

 

“Anh tính toán chuyện hôn nhân của con gái tôi!”

 

“Anh thậm chí còn muốn lấy mạng cả gia đình tôi!”

 

Bác cả đập bàn, giận dữ gầm lên:

 

“Mày không có con trai! Sớm muộn gì mấy thứ tài sản đó cũng vào tay người ngoài!”

 

“Đưa cho Đại Hỉ chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?”

 

“Nếu mày ngoan ngoãn giao ra, thì mọi chuyện đã chẳng đến mức này!”

 

Ba tôi cười khẩy, đầy mỉa mai:

 

“Bỏ đi anh à. Một kẻ chỉ biết toan tính và chẳng có năng lực gì ngoài việc cướp đoạt từ người khác, thì cho dù có ném cả gia sản vào tay anh. Anh có giữ nổi không?”

 

“Cứ nghĩ con trai mình có thêm tí thịt ở đùi là thành thiên tài à?”

 

Bác cả tức đến mức cả khuôn mặt đầy thịt giật giật, nhưng chỉ vài giây sau ông ta xì hơi, mất sạch khí thế: “Thôi được rồi, tôi không lấy gia sản của cậu nữa. Nhưng cậu viết một bản giấy bãi nại để tôi được ra ngoài, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

 

Nói đến đây, bác cả đột nhiên đổi giọng, gằn từng chữ: “Còn không, sau khi tôi ra khỏi đây. Tôi sẽ đào mộ của mẹ chúng ta lên!”

 

Không khí đột ngột đông cứng. Chỉ trong chớp mắt, ba tôi đập bàn lật tung cả cả bàn đồ ăn. Ông lao tới tóm lấy cổ áo bác cả, vung tay đ.ấ.m thẳng hai cú vào mặt ông ta khiến m.á.u khắc văng tung tóe.

 

“Được thôi! Nếu anh dám đào mộ, tôi sẽ ch.ô.n s.ố.n.g anh ngay tại đó!” Ba tôi ghé sát vào gương mặt đang đầm đìa m.á.u của bác cả, giọng lạnh lẽo đến tận xương tủy: “Tôi nói là làm!”

 

15.

 

Mẹ tôi cũng không rảnh rỗi, bà sang ‘thăm nom’ bác gái.

 

Khung cảnh bên này khác hẳn với phòng thẩm vấn của bác cả. Bác gái vừa oán trách vừa lải nhải than thở, lúc thì nói bóng nói gió mắng xéo mẹ tôi, lúc thì đổi giọng làm nạn nhân mà van xin tha thứ.

 

Mẹ tôi chẳng buồn giữ hình tượng, giữ khoảng cách đúng một mét vừa nghe bác gái lải nhải, vừa chậm rãi sơn móng tay.

 

Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên, giọng điệu quan tâm đầy mỉa mai: “Chị dâu, khát nước không? Tôi mở cho chị chai nước nhé?”

 

Bác gái chịu không nổi nữa, vừa đập chân vừa khóc lóc:

 

“Em dâu à, đâu thể trách hết chúng tôi được. Ngay từ đầu, chị đâu có định làm thế này!”

 

“Chị chỉ muốn giúp hai đứa con gái em tìm chồng tốt, sau này cả nhà thân thiết hòa thuận, chẳng phải rất tốt sao?”

 

“Nhưng chính các em không nể tình trước, nên mọi chuyện mới thành ra thế này! Em cũng phải chịu một nửa trách nhiệm chứ!”

 

Mẹ tôi nhẹ nhàng thổi móng tay vừa sơn, cười nhạt: “Ý chị là, nếu ngay từ đầu tôi đồng ý gả con gái mình cho hai tên đó. Thì chúng ta vẫn là một gia đình hòa thuận, yêu thương nhau?”

 

Bác gái gật đầu liên tục: “Đúng, đúng, đúng!”

 

Một tiếng ‘bốp’ vang lên!

 

Mẹ tôi vung tay tát thẳng vào mặt bác gái:

 

“Đúng cái đầu chị!”

 

“Con gái tôi, dựa vào cái gì mà để chị muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi? Chị xứng sao?”

 

Mẹ tôi chợt cười, nhưng nụ cười lại lạnh buốt:

 

“Nhưng giờ thì khác rồi.”

 

“Bây giờ, hai đứa con gái của chị… nằm trong tay tôi rồi.”

 

Dứt lời, mẹ tôi quay người rời đi, bước chân thong dong đầy ung dung. Bỏ lại sau lưng tiếng gào thét hoảng loạn của bác gái: “Cô muốn làm gì? Lục Yến Hồi, cô định làm gì con gái tôi?!”

 

Làm gì ư?

 

Chẳng làm gì cả.

 

Ngay từ ngày cảnh sát bắt người, mẹ tôi đã gửi cho hai cô con gái bác cả một khoản sinh hoạt phí và nói:

 

“Hai đứa đều đã lớn cả rồi. Đứa lớn 26 còn đứa nhỏ 24, mấy chuyện hại người không phải do hai đứa bày ra.”

 

“Còn chuyện ở quê, hai đứa cố ý để con gái tôi bị bỏ lại một mình, tôi cũng không định truy cứu nữa.”

 

“Mang số tiền này, tự đi kiếm đường sống đi. Ba mẹ hai đứa giờ đã thành ra thế này, dù có ra tù cũng chỉ coi hai đứa như cái máy rút tiền mà thôi.”

 

“Sau này, hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút.”

 

Sau khi dặn dò xong, mẹ tôi mua vé xe cho hai người họ và sáng sớm đã tiễn cả hai rời đi. Còn câu nói với bác gái khi nãy, chẳng qua là để bà ta tự dọa mình mà thôi.

 

Những ngày ngồi tù dài đằng đẵng, cũng phải tìm cái gì đó để tự hành hạ tinh thần mới đúng chứ?

 

Cuối cùng, chuyện ba mẹ tôi ra tay đánh người trong đồn cảnh sát cũng bị phê bình một trận. Tôi và em gái phải đến đồn công an ‘đón’ ba mẹ về.

 

Nhưng khi ra ngoài, ba tôi quét sạch vẻ u ám mấy ngày trước, trông tinh thần phấn chấn hẳn lên.

 

Ông cười, vỗ tay nói: “Ngày mai, chúng ta về quê một chuyến nữa.”

 

16.

 

Chúng tôi đã đích thân đến nhà bí thư thôn để xin lỗi. Vì mâu thuẫn với bác cả mà bí thư thôn cũng bị kéo vào cuộc, chịu một vố bẽ mặt mà vui mừng hụt một trận.

 

Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, bí thư thôn thở dài một hơi: “Lòng tham của con người đúng là không đáy mà!”

 

Ba tôi đưa ra cam kết chắc chắn: “Chuyện làm đường nhất định sẽ thực hiện. Đến cuối năm sẽ khởi công và toàn bộ chi phí cháu sẽ lo hết.”

 

Bí thư thôn nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, ông ngay lập tức quẳng hết mọi bực bội trước đó. Để tránh xảy ra vấn đề như lần trước, ông lập tức giữ chặt ba tôi lại uống trà rồi sai con cái đi khắp làng thông báo, ngay trong ngày chốt hạ mọi chuyện.

 

Mẹ tôi thì dắt theo tôi và em gái, mang theo một phần quà hậu hĩnh đến tận nhà thím Tề để cảm ơn vì đã đứng ra bảo vệ chúng tôi.

 

Cuối cùng, ba tôi chọn một ngày hoàng đạo để đưa cả nhà đi tảo mộ ông bà nội:

 

“Cả đời hai người cứ suốt ngày lải nhải nào là ‘sinh con để dưỡng già’, nào là ‘có con trai nối dõi tông đường’…

 

“Rốt cuộc nuôi ra một đứa muốn đào cả mộ cha mẹ mình. Hai người hài lòng chưa?”

 

Ba tôi lầm bầm vài câu, rồi cho người bắt tay vào việc di dời mộ phần. Ông đã chọn sẵn hai vị trí đẹp trong khu nghĩa trang thành phố, để đưa ông bà nội về đó.

 

Mẹ tôi liếc trắng mắt: “Nói thì mạnh mồm hơn ai hết, nhưng cuối cùng lại làm việc cẩn thận hơn ai hết.”

 

Ba tôi cười hớn hở: “Cũng phải đấu khí thế chứ, nhưng vì một tên khốn mà khiến mình thiệt thòi thì không đáng. Em cứ yên tâm đi!”

 

Đến mùa xuân, tòa án chính thức tuyên án đối với gia đình bác cả. Lạc Đại Hỉ lĩnh án ba năm, còn bác cả và bác gái thì mỗi người một năm.

 

Bản án tuy không dài nhưng ở quê, người đã từng vào tù ra trại. Cuộc sống sau này chắc chắn chẳng dễ dàng gì.

 

Hai cô con gái hiện đã cao chạy xa bay, còn lại một Lạc Đại Hỉ chẳng làm được trò trống gì mà chỉ biết ăn bám. Chỉ mong hai vợ chồng bác cả sống lâu trăm tuổi, cố mà kiếm tiền để nuôi đứa con trai chuyên ăn bám này thôi.

 

(Toàn văn hoàn tất.)