Skip to main content

BỐ MẸ CỦA TÔI

8:48 chiều – 05/03/2025

Bác cả bắt đầu mất kiên nhẫn gõ tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn ba tôi nói với giọng sắc bén: “Lạc Viễn Sơn, rốt cuộc chú tính thế nào?”

 

Ồ, đến cả tên đầy đủ cũng gọi ra rồi đấy.

 

Ba tôi đặt ly rượu xuống chậm rãi đáp, giọng điệu đầy ẩn ý: “Muốn để Đại Hỉ thừa kế gia sản, chí ít cũng phải đợi tôi chec đã chứ?”

 

Cả bàn ăn lặng ngắt như tờ. Bác cả và bác gái mặt mày tối sầm, ánh mắt âm trầm khó đoán.

 

Ba tôi lại bật cười, cầm đũa lên như không có chuyện gì: “Nào, ăn đi… Ăn no rồi mới có sức mà tính toán chứ!”

 

12.

 

Bữa tiệc kết thúc trong im lặng, không ai đạt được điều mình muốn.

 

Mà một trong những nhân vật chính của bữa tiệc là Lạc Đại Hỉ, cả buổi hồn vía cứ như lên mây. Từ đầu đến cuối không nói được câu nào.

 

Đến khi tàn tiệc, hắn còn tranh thủ chạy ra trước rồi rẽ vào góc hành lang bên cạnh. Tóm lấy tay Trương Linh, người đang đứng chờ bên ngoài.

 

“Trương Linh, anh…” Hắn vừa mở miệng.

 

Trương Linh đã rút tay lại, cắt ngang lời hắn: “Gấp gáp gì thế?”

 

Cô ta liếc nhìn ba tôi, rồi vẽ vài vòng trên ngực Lạc Đại Hỉ bằng đầu ngón tay: “Tiểu Lạc Tổng à, bây giờ tôi vẫn chưa phải là người của anh đâu!”

 

Nói rồi, cô ta phủi nhẹ vạt áo hắn khẽ cười, quay người theo mẹ tôi rời đi.

 

Từ hôm đó, mọi chuyện yên ắng suốt ba ngày. Trong ba ngày này ba tôi có vẻ hơi lo lắng, biểu hiện rõ nhất chính là tần suất hút thuốc tăng lên đáng kể.

 

Mẹ tôi bình thản đánh giá: “Ba con đặt kỳ vọng quá cao vào tình anh em rồi.”

 

Tôi hiểu rất rõ, đây không phải là kỳ vọng quá cao, mà chỉ là những yêu cầu tối thiểu về nhân cách con người mà thôi.

 

Chỉ tiếc là gia đình bác cả không đáp ứng nổi.

 

Ba tôi biết rõ điều đó nhưng vẫn nuôi hy vọng, mong rằng giữa họ vẫn còn một chút tình thân cuối cùng. Thế nhưng, hi vọng ấy chính thức tan thành tro bụi sau một cuộc điện thoại ba ngày sau đó.

 

Giọng Trương Linh bình tĩnh, nhưng khi lọt vào tai ba tôi lại lạnh lẽo như băng: “Lạc Tổng, chiếc Audi màu đen của ngài… Hệ thống phanh đã bị động tay động chân.”

 

Chiếc Audi màu đen đó, chính là xe ba tôi để lại cho Lạc Đại Hỉ sử dụng.

 

Ba tôi lặng lẽ hút xong điếu thuốc, rồi dập tắt tàn thuốc một cách dứt khoát: “Cơ hội đã cho, họ không biết trân trọng… Vậy thì không cần phải nể tình nữa.”

 

Mẹ tôi ngay lập tức ra lệnh: “Đưa xe dự phòng ra.”

 

Đến chiều, điện thoại của Lạc Đại Hỉ gọi tới.

 

Giọng hắn đầy phấn khởi, nghe có vẻ hào hứng và vô cùng chân thành:

 

“Chú hai ơi, con tìm được chỗ này hay lắm, chú dẫn cả nhà đi chơi một chuyến đi!”

 

“Nhớ đưa cả hai em gái theo nhé! Hiếm khi con lên đây, cả nhà nhất định phải đi cùng nhau đấy!”

 

Bốn chữ ‘cả nhà cùng đi’, hắn cố tình nhấn mạnh từng chữ một.

 

13.

 

Lạc Đại Hỉ nhất quyết không để ba tôi tự lái xe. Hắn cầm lái chiếc Audi màu đen, đón cả nhà tôi lên xe rồi chạy thẳng lên đường núi quanh co.

 

Lên đến đỉnh núi, không ngoài dự đoán. Hắn nhận được một cuộc gọi ‘khẩn cấp’.

 

Hắn tỏ ra lo lắng, quay sang nói với ba tôi:

 

“Chú hai ơi, mẹ con đi dạo trong thành phố rồi bị lạc. Bây giờ, con phải chạy về đi tìm ngay!”

 

“Xe con để lại cho chú, chú cứ thoải mái chơi với gia đình đi ạ! Con tự bắt taxi về.”

 

Vừa dứt lời, hắn định quay người bỏ đi nhưng ba tôi đã vỗ mạnh một cái lên vai hắn, khiến hắn giật mình đứng sững tại chỗ không dám nhúc nhích.

 

Từ đoạn rẽ bên cạnh, xuất hiện một chiếc xe khách đang từ từ tiến lại gần. Sáu vệ sĩ to khỏe từ trên xe bước xuống, ngay lập tức đứng thành hàng phía sau Lạc Đại Hỉ với khí thế uy nghiêm.

 

Ba tôi nhếch miệng cười, nhưng nụ cười đầy lạnh lẽo:

 

“Gấp thế à, cháu trai?”

 

“Việc quan trọng như vậy, cả nhà chú đi cùng cháu tìm mẹ nhé.”

 

Lạc Đại Hỉ liếc nhanh về phía chiếc Audi màu đen, trán toát mồ hôi lạnh.

 

Chiếc xe này hắn đã động vào hệ thống phanh!

 

Lên núi thì dễ, xuống núi chẳng khác nào đi tìm chec!

 

Nhưng hắn không muốn chec!

 

Hắn hoảng hốt lùi lại vài bước, nhưng đụng ngay vào ngực một vệ sĩ đứng ở phía sau. Hắn quay đầu lại nhìn, một hàng người cao lớn và lạnh lùng chắn đường thế này… Còn gì để không hiểu nữa?

 

Hắn run rẩy, lắp bắp: “Chú… chú hai, để con giải thích!”

 

Ba tôi lắc đầu, giọng điềm nhiên nhưng lạnh lùng: “Muộn rồi, cháu trai ạ!”

 

Chú đã cho các người cơ hội, nhưng đổi lại các người muốn cả nhà chú chec.

 

Bây giờ mới muốn giải thích?

 

Xin lỗi, chú không muốn nghe nữa.

 

Mấy vệ sĩ tiến lên, ấn mạnh vai Lạc Đại Hỉ ép hắn ngồi xuống ghế lái chiếc Audi.

 

Ba tôi vẫn giữ giọng bình thản:

 

“Chiếc xe này, trước khi đưa cho cháu. Chú đã cho bảo dưỡng đầy đủ và tình trạng hoàn hảo.”

 

“Giờ cháu lái nó xuống núi đi, đến chân núi an toàn thì chú sẽ tha thứ cho cháu.”

 

Lạc Đại Hỉ sợ đến mức suýt khóc.

 

Xuống núi an toàn?

 

Với cái phanh hắn đã cố tình phá hoại, xuống núi chỉ có đường chec!

 

Chú hai biết hắn đã làm gì, vậy tại sao còn bắt hắn lái xe xuống?

 

Chú hai… thật sự muốn hắn chec sao?!

 

Lạc Đại Hỉ chưa bao giờ cảm thấy ba tôi đáng sợ đến vậy. Lần đầu tiên trong đời, Lạc Đại Hỉ cảm thấy vô lăng nóng bỏng như sắt nung.

 

“Chú… chú hai, tha cho con đi…” Hắn cố giãy giụa muốn chạy, nhưng đám vệ sĩ giữ chặt không buông.

 

Ba tôi châm một điếu thuốc, ánh mắt lạnh như băng:

 

“Chú nể mặt gia đình cháu mấy phần, có phải cháu tưởng chú dễ bắt nạt lắm không?”

 

“Chiếc xe này, hôm nay cháu không lái thì chú sẽ tìm người hỗ trợ giúp cháu vào lái.”

 

Nói tóm lại, hôm nay Lạc Đại Hỉ nhất định phải lên xe. Mấy vệ sĩ nhanh chóng kéo Lạc Đại Hỉ qua ghế phụ, một người trong số họ ngồi vào ghế lái cài chặt dây an toàn.

 

Không nói thêm một lời mà đạp mạnh vào chân ga, lao thẳng xuống núi!

 

“Dừng lại! Dừng lại ngay!” Lạc Đại Hỉ hoảng loạn hét lên: “Cái xe này, hệ thống phanh bị hỏng rồi! Nếu cứ chạy thế này, cả xe sẽ lao xuống vực mất!”

 

Nhưng tài xế như bị điếc mà chẳng thèm để tâm, aanh ta vẫn tăng tốc lao xuống đường núi ngoằn ngoèo. Thậm chí, trên những khúc cua gấp còn thực hiện vài cú drift khiến cả xe xoay nghiêng, bánh xe sượt qua mép vực.

 

Nửa tiếng sau, chúng tôi cũng lái xe đến chân núi.

 

Lạc Đại Hỉ lúc này đã bò ra khỏi xe, ngồi bệt bên lề đường. Mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi, quần còn ướt một mảng.

 

Ba tôi cười lạnh: “Chút gan đó mà cũng dám ra tay với chú à?”

 

Thực ra, chiếc xe hôm nay hoàn toàn bình thường. Còn chiếc Audi bị động tay động chân, từ đêm qua đã bị Trương Linh lái về công ty phong tỏa rồi.

 

Tên ngu ngốc này thậm chí còn không nhận ra biển số xe đã bị thay đổi. Vì chính tay hắn làm điều ác, cho nên suốt cả ngày hôm nay hắn phải sống trong nỗi sợ hãi cận kề cái chec.

 

Ba tôi cúi xuống, giọng điềm nhiên nhưng sắc lạnh:

 

“Nói đi, cháu trai. Cháu muốn tự thú, hay là muốn đấu với chú thêm vài hiệp nữa?”

 

14.

 

Lạc Đại Hỉ bị cảnh sát dẫn đi.

 

Hắn thậm chí còn chủ động chui vào xe cảnh sát, chỉ sợ chậm một bước thì ba tôi sẽ kéo hắn trở lại ‘đấu thêm một hiệp’ nữa.

 

Quá tàn nhẫn! Quá đáng sợ!

 

Chỉ trong một ngày, hắn cảm giác như sống hết nửa đời người. Vì khai báo rất thành khẩn nên đến tối, cả bác cả và bác gái cũng bị cảnh sát đưa đi.

 

Thế nhưng, quá trình thẩm vấn không hề suôn sẻ.

 

Trong phòng thẩm vấn bác cả la hét đòi gặp ba tôi, tuyên bố nếu không gặp được ông ta sẽ không hé răng dù chỉ một câu.

 

Thực ra, ông ta khai hay không cũng chẳng quan trọng. Chiếc Audi bị động vào phanh vẫn còn đó, hành vi của Lạc Đại Hỉ đã có đầy đủ chứng cứ. Thậm chí, toàn bộ quá trình bàn bạc của họ còn có nhân chứng.