Skip to main content

BỐ MẸ CỦA TÔI

8:48 chiều – 05/03/2025

Bác gái thì khóc lóc chửi rủa: “Ông đúng là đồ vô lương tâm!”

 

Các cụ lớn trong họ cùng bí thư thôn đồng thanh: “Sửa đường! Phải sửa đường!”

 

Tiếng ồn vang khắp nửa làng, ai không biết còn tưởng đang có chuyện động trời xảy ra.

 

Ngay lúc gà bay chó sủa, mẹ tôi vẫy nhẹ tay ra hiệu cho chúng tôi: “Rút!”

 

Sân khấu đã dựng, lửa cũng đã nhóm, các người không phải muốn chiếm đoạt gia sản nhà tôi sao?

 

Vậy thì… tự đấu đá nhau trước đi!

 

Lúc chúng tôi lên xe rời đi, ba tôi trên người vẫn áo lông vũ ngay ngắn còn mẹ tôi trang điểm vẫn hoàn hảo. Cả hai không những không tổn hại gì, mà từ đầu đến cuối còn chẳng nói được mấy câu, dáng vẻ thong thả như thể vừa đi dạo về.

 

Mẹ tôi nhẹ nhàng chốt lại: “Đây gọi là mượn lực đánh lực.”

 

Hai người cứ như vừa đi tản bộ một vòng về vậy, còn về chuyện để Lạc Đại Hỉ thừa kế gia sản ấy hả?

 

Có bằng chứng không?

 

Có giấy tờ không?

 

Miệng nói thì vô dụng. Bảo bối à, muốn chiếm thì phải có chứng cứ mới được!

 

9.

 

Vừa qua mùng Bảy, cả nhà bác cả kéo nhau lên thành phố. Cũng bởi vì không còn cách nào khác, họ không thể ở lại làng thêm được nữa.

 

Bên nhà ngoại của bác gái, sau khi biết mình bị chơi một vố đau. Lập tức ra lệnh cắt đứt quan hệ với bà ta.

 

Bí thư thôn, sau nhiều lần không nhận được câu trả lời chắc chắn về chuyện làm đường, cuối cùng tức giận bóc trần mọi chuyện.

 

Chẳng mấy chốc, cả làng đều biết: “Bác cả nhà họ Lạc keo kiệt, tham lam. Không chỉ muốn nuốt trọn gia sản của em ruột, mà còn phá hỏng chuyện làm đường của cả làng!”

 

Từ đó trở đi, cả nhà bác cả bị chửi đến mức không ngóc đầu lên nổi. Ra ngoài thì bị người trong làng chặn đường mắng, về nhà thì bị hàng xóm xỉa xói. Mỗi lần đi ra khỏi làng giải sầu, là y như rằng lúc về trong sân nhà lại xuất hiện một đống rác bừa bãi.

 

Sống kiểu này chịu sao nổi?

 

Không còn cách nào khác, bác cả đành gói ghém hành lý, lên thành phố tìm ba tôi. Bàn chuyện ‘chia gia sản’.

 

Chỉ cần có tiền, thì lo gì không tìm được chỗ ở?

 

Bác cả không biết địa chỉ nhà chúng tôi, nhưng biết công ty của ba tôi ở đâu. Vậy là sáng sớm mùng Bảy, cả nhà bác cả dắt díu nhau ngồi chầu chực trước cửa công ty chờ ba tôi đi làm.

 

Về chuyện này, mẹ tôi đã sớm có sự chuẩn bị.

 

Bà không tự ra mặt, mà giao cho thư ký nhanh nhạy nhất công ty xử lý.

 

Trước khi đi, mẹ tôi chỉ nhấn mạnh một câu: “Mấy người khác không quan trọng, chỉ cần tập trung vào Lạc Đại Hỉ.”

 

Nữ thư ký này tên Trương Linh, cô ấy trẻ trung xinh đẹp và đầu óc rất lanh lợi.

 

Nghe mẹ tôi dặn dò xong, cô ấy lập tức hiểu ý. Trước khi đi, còn đứng trước gương tô lại son và chỉnh trang phục chỉnh tề, mang giày cao gót tự tin bước ra.

 

Cô ấy không tìm ai khác, chỉ nhắm thẳng vào Lạc Đại Hỉ mà nói: “Anh… chính là Tiểu Lạc Tổng phải không ạ?”

 

Vừa nghe xong, tim Lạc Đại Hỉ đã đập thình thịch.

 

“Tiểu Lạc Tổng?” Trương Linh tiếp tục mỉm cười nhắc lại.

 

Từ bé đến lớn, chưa từng có ai gọi hắn như vậy. Mà người gọi hắn lại còn là một cô gái xinh đẹp!

 

Hưng phấn đến mức hắn bật dậy ngay lập tức.

 

Trương Linh dịu dàng cười:

 

“Lạc Tổng đã dặn trước rồi, Tiểu Lạc Tổng là người kế thừa tương lai của công ty. Phải tiếp đón chu đáo.”

 

“Khách sạn tôi đã sắp xếp xong xuôi, mời Tiểu Lạc Tổng theo tôi.” Nói xong, cô nàng quay đầu bước đi.

 

Lạc Đại Hỉ có chút bối rối, ngoái lại nhìn gia đình mình: “Nhưng… ở đây còn nhiều người lắm.”

 

Lúc này, Trương Linh mới giả vờ như vừa nhìn thấy đám người phía sau. Giật mình tỏ vẻ ngạc nhiên:

 

“Ôi, xin lỗi nha! Tôi cứ tưởng chỉ có một mình Tiểu Lạc Tổng thôi…”

 

“Ai đời người thừa kế lại kéo cả nhà đi nương nhờ chứ…”

 

Giọng điệu vừa làm nũng vừa ra vẻ tủi thân, tuy chiêu thức của cô ấy có hơi vụng về nhưng lại đánh trúng tâm lý của Lạc Đại Hỉ.

 

Hắn sa sầm mặt, quay lại trách móc cả nhà:

 

“Đang đứng trước cổng công ty, ầm ĩ thế này thì còn ra thể thống gì?”

 

“Tôi đi khách sạn trước, mọi người tùy tiện tìm chỗ nào đó tá túc một đêm đi.”

 

“Đợi tôi bàn xong chuyện thừa kế với chú hai, rồi sẽ tính tiếp!”

 

Nói xong, hắn vội vã xoay người thúc giục Trương Linh đi nhanh.

 

Trương Linh vừa đi vừa ngọt ngào khen ngợi: “Đúng là Tiểu Lạc Tổng, khí phách quá đi!”

 

Lạc Đại Hỉ nghe xong, phấn khởi đến mức lâng lâng như bay trên mây.

 

10.

 

“Đây gọi là viên đạn bọc đường, cũng là mấy lời đường mật mà đàn ông hay dùng.”

 

Mẹ tôi chỉ vào màn hình camera, nghiêm túc dạy tôi một bài học:

 

“Con mới tốt nghiệp, nhất định phải phân biệt rõ giữa năng lực thực sự của mình và những lời tâng bốc của người khác.”

 

“Chỉ cần vài câu nịnh nọt mà đã bị dỗ đi như vậy, thì đúng là kẻ ngốc!”

 

Tôi gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý.

 

Sau khi dạy dỗ tôi xong, mẹ liền dặn bộ phận tài chính thêm tiền thưởng cho Trương Linh trong tháng này.

 

Cuối cùng, bà quay sang ba tôi hỏi: “Anh suy nghĩ kỹ chưa?”

 

Hiếm khi tôi thấy ba của mình im lặng lâu như vậy. Ông ngồi trầm tư trên ghế, cả người có chút mất mát và nặng nề. Mẹ tôi không hối thúc mà chỉ lặng lẽ ngồi đợi.

 

Mãi một lúc lâu sau ba tôi mới ngẩng đầu lên, trong mắt có chút đỏ: “Cho nó thêm một cơ hội… lần cuối cùng.”

 

Mẹ tôi khẽ thở dài.

 

“Lòng tham của họ đã nổi lên, bao nhiêu lần cảnh cáo cũng không hiểu lại còn được đà lấn tới.”

 

“Em chỉ sợ… thử thêm một lần nữa, người tổn thương sẽ là anh.”

 

Ba tôi lặng lẽ rít nốt điếu thuốc, không nói gì thêm.

 

11.

 

“Máu mủ ruột rà, sao lại đến nông nỗi này chứ? Lần cuối cùng rồi.”

 

Tối hôm đó, mẹ tôi sắp xếp một phòng tiệc lớn để chiêu đãi gia đình bác cả.

 

Có lẽ do bài học nhịn đói hồi đầu năm còn ám ảnh, lần này bác cả ngoan ngoãn ngậm miệng. Tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đuổi hai chị em tôi khỏi bàn ăn nữa.

 

Bác gái thì khác, vì bị nhà mẹ đẻ cắt đứt quan hệ nên mấy ngày qua sống vô cùng khổ sở, uất ức đầy một bụng mà không có chỗ trút.

 

Bà ta vừa định lên giọng, liền bị Lạc Đại Hỉ trừng cho một cái lạnh toát sống lưng: “Hôm nay cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng. Tự mà suy nghĩ cho rõ, đừng có gây chuyện!”

 

Bác gái lập tức im bặt.

 

Mẹ tôi thì vẫn điềm nhiên giữ vẻ mặt thản nhiên, coi như không thấy gì.

 

Khi món ăn được dọn lên gần đủ, bác cả cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Em hai, chuyện để Đại Hỉ thừa kế… em tính sao rồi?”

 

Ba tôi nghe vậy thì nụ cười chợt tắt, gương mặt đổi sang vẻ hờ hững một nửa cười một nửa không, hỏi ngược lại: “Anh cả có ý gì?”

 

Bác cả ngập ngừng một lát, rồi cố ra vẻ nhún nhường:

 

“Thật ra ban đầu cũng không cần vội, nhưng mà… người trong làng quá bảo thủ, cả nhà anh thật sự không thể tiếp tục sống chung với họ nữa.”

 

“Hay là thế này đi! Trước tiên, em cứ để Đại Hỉ đứng tên một căn nhà, ít nhất để nhà anh có chỗ tạm trú.”

 

“Dù sao thì… căn nhà đó, sớm muộn gì cũng là của Đại Hỉ thôi mà.”

 

Bác cả vừa dứt lời, bác gái liền thêm vào: “Sao lại thế được? Nhà em hai vốn hào phóng mà. Nếu gia sản sớm muộn cũng là của Đại Hỉ, bây giờ chỉ đưa một căn nhà thôi thì nói ra chẳng phải mất mặt lắm sao?”

 

Ba tôi cúi đầu nhấp một ngụm rượu, giả vờ câm lặng.

 

Mẹ tôi bật cười khẽ.

 

Tiếng cười ấy khiến bác gái nổi giận ngay lập tức:

 

“Sao? Hai người tính nuốt lời à?”

 

“Trước mặt cả làng, chính miệng các người nói sẽ để Đại Hỉ thừa kế! Bây giờ đến lúc giao tài sản rồi, sao còn vòng vo né tránh?”

 

Mẹ tôi vẫn tươi cười không hề bực bội, ngược lại còn chậm rãi đáp:

 

“Chị dâu à, gấp cái gì chứ?”

 

“Anh chị chưa có chỗ ở chúng tôi sẽ tìm giúp, làm sao lại để cả nhà anh chị phải ngủ dưới gầm cầu được?”

 

“Mấy người cứ yên tâm đi mà!”

 

Bác gái tức đến đỏ mặt. Chuyện bây giờ đâu phải có chỗ ở hay không, mấy ngày thuê nhà trọ ai mà chẳng lo nổi?

 

Vấn đề là tài sản đâu?! Nhà mấy người có bị ngốc không vậy?