Skip to main content

Tạ Lan Tu nghĩ bụng, Khương Dao dường như chưa biết đọc chữ.

Cậu không nói thẳng ra, tránh làm tổn hại thể diện của Điện hạ. Thay vào đó, cậu nói: “Các tài liệu này vi thần đã xem qua hôm qua. Nếu Điện hạ cần gấp, thần có thể tóm lược lại.”

Khương Dao giật mình ngước lên. Chỉ trong một đêm, Tạ Lan Tu đã xem hết tài liệu, tính theo thời gian thì ngay khi nhận được thánh chỉ, cậu đã thắp đèn đọc.

Nếu là Tạ Lan Tu, làm vậy cũng không có gì lạ. Người này vẫn luôn chăm chỉ, cẩn trọng với mọi việc, không bỏ sót điều gì.

Khương Dao tìm một chỗ ngồi giữa những hộp sách chất đống. Cô nhận ra tình cảnh này rất giống với cảnh họ ở trong thư phòng ở Đông Nghi Cung kiếp trước.

Ánh sáng lọt qua cửa sổ gỗ mở rộng, chiếu sáng cả căn phòng. Có lẽ lúc hai người gặp nhau ở kiếp trước, Tạ Lan Tu lớn hơn hiện tại, nên cũng không câu nệ như hiện tại. Sau này thân thiết với cô hơn, cậu càng thoải mái, còn tự hỏi có thể chuyển sách của mình qua thư phòng của Đông Nghi Cung không.

Ban đầu sách của cậu chỉ có một vài cuốn, sau đó thành cả thùng sách. Tạ Lan Tu càng lúc càng không coi mình là người ngoài, vào thư phòng Đông Nghi Cung cứ như nhà mình.

Cậu giỏi viết văn, qua tay cậu, văn chương tuôn ra mượt mà như gấm hoa, khiến nhiều sĩ tử ngoài kia phải xấu hổ vì không bằng một đứa trẻ. Cậu không bái sư chính thức, trừ lúc nhỏ được Anh Quốc công dạy dỗ, sau này, phần lớn thời gian cậu đều tự học, học từ nhiều nguồn, thấm nhuần tri thức của cổ nhân.

Khi học chung, Khương Dao mệt mỏi, thường nghĩ cách để lười biếng, buổi trưa sẽ dựa vào đệm nghỉ ngơi một lúc.

Nhưng Tạ Lan Tu dường như không biết mệt. Khi cô ngủ thì cậu đọc sách, khi cô thức đã thấy cậu đang viết chữ, lặng lẽ tự làm việc của mình, cẩn thận đến nỗi không dám lật giấy mạnh, sợ làm cô thức giấc.

Khương Dao nhìn ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt của chàng trai trước mặt. Đối diện với ánh mắt sáng ngời đó, cô vô thức mỉm cười.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt của Tạ Tam Lang phản chiếu chính xác tấm lòng trong sáng, thuần khiết của cậu.

“Nếu vậy, đa tạ Tam Lang quân. Nhưng ta và lang quân đã gặp nhau mấy lần, dù chưa thành bằng hữu thân thiết, cũng đã có thể coi là sơ giao. Sau này chúng ta còn phải tiếp xúc với nhau nhiều, Tam lang quân vẫn gọi ta là “điện hạ”, không khỏi có chút xa cách. Hơn nữa, chúng ta còn phải hành tẩu bên ngoài, xưng hô như vậy không tiện.

Cô mỉm cười nhìn cậu: “Tam lang quân, sau này huynh không cần xưng hô theo lễ nghĩa uân thần, chỉ cần gọi nhũ danh của ta là được, gọi ta là A Chiêu.”

“Nhưng mà…”

Tạ Lan Tu tỏ vẻ ngần ngại, mím môi, dường như khó mở lời mà cũng không nỡ từ chối.

Công chúa điện hạ này dường như không quá để tâm đến lễ nghi, nhưng cũng đúng, nàng không lớn lên trong cung, tính cách tự nhiên sẽ không bị bó buộc bởi cung quy.

Trước đây, cậu đã từ chối yêu cầu của nàng một lần, nếu lần này cũng từ chối, e là sẽ làm nàng mất mặt.

Nhưng nếu thực sự gọi nàng bằng nhũ danh… Nhũ danh của công chúa, hiện tại chỉ có bệ hạ và lang quân gọi. Cậu và công chúa chỉ là sơ giao, gọi nàng như vậy, có chút không thoả đáng.

Khương Dao hiểu rõ, Tạ Lan Tu vốn là người tuân thủ lễ nghi. Thấy cậu im lặng, cô biết cậu vẫn ngại quy củ, không thể nào gọi nổi.

Tạ Lan Tu là đứa trẻ “ngoan” trong truyền thuyết, từ nhỏ đã bị đặt vào khuôn mẫu thế gia quý công tử, được dạy dỗ theo tôn ti trật tự, nên trong lòng luôn tuân theo quy tắc, thành hình mẫu mà mọi người mong đợi. Từng cử chỉ, lời nói đều theo sự chỉ dạy của người lớn từ nhỏ.

Chuyện này đã trở thành thói quen của cậu, rất khó thay đổi.

Bắt cậu phá lệ ngay thì thật không dễ, Khương Dao cũng không miễn cưỡng cậu. Thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng vì căng thẳng, cô cười nói: “Lén gọi ta như vậy là được rồi. Nếu không gọi được cũng không sao.”

“Tam Lang quân không cho ta gọi là ‘ca ca,’ ta gọi huynh là Tam Lang quân nghe lại có vẻ xa cách, sau này ta gọi huynh là ‘Lan Tu’ nhé?”

Đây là một cách gọi thân mật, cũng giống như Khương Phất Ngọc lúc vui vẻ sẽ gọi các thần tử là “ái khanh,” không có gì bất ổn.

Kiếp trước, Khương Dao ban đầu gọi Tạ Lan Tu là “Lan Tu,” sau đó là “ca ca,” nhưng vẫn thường gọi cậu là “Lan Tu.” nhất.

Nghe cách gọi này, Tạ Lan Tu thoáng ngừng lại, như có dây thần kinh nào đó bị rung động.

Lan Tu…

Đột nhiên, trong đầu cậu như có những giọng nói vụt qua, ù ù như tiếng ong. Cậu thoáng giật mình, có cảm giác như từng có ai đó cũng gọi mình như thế.

Cô gái ngồi trên chiếu cỏ, đôi mắt khẽ cong, thoải mái tự nhiên. Mực thấm vào ống tay áo trắng của nàng, “Lan Tu, xem hôm nay chữ ta viết có tiến bộ không.”

Cậu nhíu mày một chút, hiếm khi bị phân tâm, day nhẹ trán, những âm thanh trong đầu dần tiêu tan, như tro bụi bay đi không để lại dấu vết.

Cậu ngước nhìn Khương Dao ngồi ngược sáng, sau lưng là cửa sổ rộng mở, ngoài đó là cây ngô đồng xanh mát, bóng lá lay động theo gió. Ánh sáng xuyên qua bóng lá và khung giấy cửa sổ.

Tạ Lan Tu mím môi, khẽ nói: “Điện hạ… không…”

Rồi sau đó, cậu tự nhiên gọi: “A Chiêu.”

Tạ Lan Tu đứng trước mặt Khương Dao, ánh nắng tràn ngập căn phòng, chiếu lên thân ảnh cậu, mạ lên một màu vàng nhạt mơ hồ. Khương Dao nghe cậu gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trong khoảnh khắc này, cô như thấy Tạ Lan Tu của kiếp trước đứng ngay trước mắt.

Bóng cây ngoài cửa sổ lay động, ánh sáng đan xen chiếu rọi khuôn mặt cậu, phản chiếu lấp lánh.

Cứ ngẩng đầu nhìn cậu như vậy làm mắt Khương Dao hơi khó chịu, phải nheo lại để thích nghi. Lúc này, cô mới thấy rõ khuôn mặt Tạ Lan Tu vẫn còn chút đỏ.

Có vẻ như gọi tên cô như vậy khiến cậu có chút ngượng ngùng, quả nhiên mặt cậu lại đỏ lên.

Khương Dao bất giác mỉm cười, vừa rồi đúng là ảo giác của cậu. Tạ Lan Tu làm sao nhớ được chứ?

Khương Dao thừa nhận kiếp trước mình sống thất bại, nhưng so ra, Tạ Lan Tu còn thảm hơn cô gấp trăm lần.

Cô mong rằng Tạ Lan Tu mãi mãi không nhớ lại những ký ức đó.

Tạ Lan Tu hiện tại thú vị hơn kiếp trước nhiều, Khương Dao còn chưa chơi đủ.

Tạ Lan Tu ngẩn ngơ một lúc, đến khi lấy lại tinh thần, đã thấy công chúa điện hạ đang nhìn mình với vẻ cợt nhả, tâm trạng lại bắt đầu khẩn trương.

Nhớ ra chuyện chính cần làm, cậu liền nhắc: “A Chiêu, chúng ta cần bắt đầu điều tra vụ án.”

Đã gọi được một lần thì lần sau sẽ tự nhiên hơn nhiều. Chưa kể tổ phụ cũng đã nói rằng không cần quá câu nệ, kẻo lại khiến điện hạ chán ghét.

Cậu không muốn cô chán ghét mình.

Khương Dao giơ tay lên, “Vậy phải phiền Lan Tu rồi.”

Dù sao cậu cũng đã đọc qua rồi, chỉ cần chọn ra những điểm quan trọng mà nói cho cô nghe là được.

Mỗi ngày, Tạ Lan Tu đều phải chép rất nhiều tài liệu, luyện thành kỹ năng trích lược tài liệu một cách xuất sắc. Đêm qua, cậu thức khuya đọc tài liệu, rồi tổng hợp thành những đoạn ngắn gọn, tóm tắt chi tiết vụ án cho Khương Dao.

Cậu xem qua hồ sơ, cũng biết chuyện Khương Dao và Lâm Tố đều có mặt tại hiện trường khi sự cố xảy ra.

Khi sự việc diễn ra, Khương Dao cùng Lâm Tố đang du ngoạn trên hồ Sùng. Khi xảy ra vụ việc, Lâm Tố lập tức điều động nhân lực từ phủ nha gần nhất, đồng thời đích thân nhảy xuống cứu người. Có khoảng trăm người khác cũng rơi xuống nước, bao gồm cả cô gái hát tên Vân Nương, tất cả đều được kéo lên bờ.

 

Người c.h.ế.t duy nhất là Vân Nương.

Ngay đêm đó, Khương Phất Ngọc ra lệnh cho quân đội canh gác bên ngoài thành phố, hộ tống những người bị rơi xuống nước trở về nhà và thống kê số người.

Trong số này có người ở Thượng Kinh, cũng có khách du từ Nam Bắc đi ngang qua, già trẻ gái trai đủ cả, đều có thể xác nhận bằng sổ hộ khẩu, phần lớn là bạn bè hoặc người thân đi cùng nhau, chỉ có bốn đệ tử học cung, còn lại đều là bách tính. Trong số các quý tộc Thượng Kinh trên thuyền lúc đó, chỉ có Lâm Tố, Khương Dao và Bạch Thanh Bồ, không có ai khác.

Ngày hôm sau, Khương Phất Ngọc ra lệnh tìm kiếm chiếc thuyền đã chìm để kiểm tra dấu vết bị can thiệp, nhưng chiếc thuyền đã bị hư hỏng nặng, chỉ còn lại những mảnh gỗ trôi nổi, không phát hiện gì bất thường.

Cùng ngày, tin đồn nổi lên, câu chuyện hồ yêu lan tràn trong thành phố.

Khương Phất Ngọc phái cấm quân dẹp loạn, đóng quân ở trà quán, phố xá, bắt giữ những kẻ tung tin đồn trong thành. Trong một ngày, tin đồn tạm lắng xuống.

Vì thiếu nhân lực, Khương Phất Ngọc chuyển vụ án cho Hình Bộ, sau đó giao lại cho Khương Dao.

Những vụ án từ trước giờ tồn lại rất nhiều, các quan viên Hình Bộ luôn bị những vụ án này quấn chân, cực kỳ bận rộn. Dù Khương Phất Ngọc đã lệnh khẩn cấp, nhưng vì vụ án liên quan đến Lâm Tố, các quan viên sợ đắc tội nên đùn đẩy, trì hoãn, mãi đến khi Khương Dao xuất hiện.

“Đây là hồ sơ hộ tịch của những người rơi xuống nước, các quan viên đã kiểm tra, hiện không tìm thấy ai đáng nghi,”

Tạ Lan Tu chỉ vào các tài liệu phân loại trên bàn và nói với Khương Dao, “Phần này là lời kể của các nhân chứng xung quanh. Một số nói rằng trước khi thuyền chìm, có người thấy ai đó bơi dưới hồ, có thể người này đã cố ý làm thay đổi kết cấu khung thuyền, khiến thuyền mất kiểm soát. Tuy nhiên…”

“Những lời này đều không có cách nào kiểm chứng.”

Khương Dao nghe cậu nói, lật qua vài trang hộ khẩu.

Đều là lương dân, có gia đình, con cái, có cha mẹ, đều có dấu vết rõ ràng. Những người như vậy không có lý do gì để trở thành kẻ liều mạng.

“A Chiêu, ta đề nghị bắt đầu điều tra từ người chết. Theo kết quả khám nghiệm, vết thương trên người nàng ấy có điểm kỳ lạ.”

Khương Dao cũng thấy nên điều tra Vân Nương trước.

Lúc đó, khi thuyền đụng nhau, mọi người đều hoảng hốt, chỉ có mình nàng la hét lớn tiếng.

Chắc chắn nàng có vấn đề.

Khương Dao nhắm mắt, cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Khi ấy, nàng được Lâm Tố ôm trong lòng, hồi hộp nhìn Vân Nương xé áo, để lộ ba vết thương trên da thịt.

Giống như bị thứ gì đó cào rách.

Giống như móng vuốt… hồ yêu…

Khương Dao nheo mắt: “Xác của nàng ấy còn ở đó không?”

“Ban đầu được để ở Hình Bộ, nhưng sau đó vì mùi quá nặng, các quan văn không chịu nổi nên tạm thời chuyển ra ngoại thành. A Chiêu có muốn kiểm tra không?” Tạ Lan Tu nhìn nàng, hơi ngập ngừng, “Thật ra, A Chiêu có thể gọi phu dịch, họ đã kiểm tra rồi.”

Những thứ như vậy không thích hợp cho cô nhìn thấy. Cậu sợ cô sẽ buồn nôn, không ăn uống được.

Khương Dao đáp: “Mang tất cả những gì liên quan đến Vân Nương đi, chúng ta ra ngoại thành xem.”

Sau khi vớt xác Vân Nương lên, *thê thỉ* tạm thời được đặt ở phủ nha của Kinh Doãn, sau đó chuyển qua Hình Bộ.

Qua tiết Cốc Vũ, kinh thành càng thêm oi bức, *thê thỉ* sớm bị ẩm, giờ lại gặp thời tiết nóng, nhanh chóng thối rữa, bốc ra mùi hôi nồng nặc, ai đến gần đều buồn nôn muốn ói.

Trước sự phản đối của các quan Hình Bộ, *thê thỉ* bị chuyển ra ngoại thành, đặt tại nghĩa trang của quan nha cùng với những xác c.h.ế.t của các vụ án khác.

Khương Dao nhờ có Tạ Lan Tu mà tiết kiệm được thời gian đọc văn thư, nhưng riêng phần liên quan đến Vân Nương, cô phải tự xem kỹ từng chi tiết.

Vân Nương xuất thân hèn mọn, mẹ là người ở khu kịch viện, không rõ cha là ai.

Từ khi sinh ra, nàng đã mang nô tịch, không có tên gọi, “Vân Nương” chỉ là nghệ danh, một cách xưng hô mà người khác đặt cho.

Khi còn nhỏ, nàng làm việc vặt trong thanh lâu. Lớn lên, nàng nối nghiệp mẹ mình.

Vân Nương trẻ trung, xinh đẹp, chơi đàn tỳ bà giỏi, sau khi bắt đầu tiếp khách, nàng nhanh chóng nổi danh ở Tây Thị, mỗi ngày thanh lâu đầy người đến nghe nàng đàn, trên sân khấu không thiếu trang sức, vàng bạc.

Ngày du hồ, chủ thuyền để kéo khách phong nhã đã mời ca nữ lên thuyền để biểu diễn.

Đây là việc làm thường xuyên của chủ thuyền trên hồ Sùng, để kiếm tiền, họ nghĩ ra đủ thủ đoạn, những mỹ nhân trắng trẻo xinh đẹp, tất nhiên sẽ trở thành vật trang trí hoàn hảo.

Vân Nương cũng không phải lần đầu biểu diễn trên thuyền. Hình Bộ làm việc nhanh chóng, đã ghi lại toàn bộ số lần Vân Nương từng biểu diễn trên thuyền, tổng cộng hơn mười lần.

Lần này, chủ thuyền đã hẹn trước với Tú bà, hầu hết khách trên thuyền là khách quen của Vân Nương, họ nhìn thấy nàng phát điên, nhảy xuống hồ và c.h.ế.t đuối.

Tạ Lan Tu ngồi bên xe ngựa, thấy Khương Dao đọc chăm chú, không làm phiền, chỉ cẩn thận vén rèm để ánh sáng chiếu vào nàng, làm cho bên trong xe ngựa sáng hơn.

Hình ảnh cô yên lặng ngồi đó tựa như bức tượng sứ trắng tinh tế, dưới nắng lấp ló sắc hồng.

Tạ Lan Tu dường như nhớ lại điều gì đó, cậu nhớ cũng đã từng có người ngồi bên mình, cúi đầu đọc sách, lật từng trang sách, hương mực thơm thoang thoảng, hương lan thanh nhã bao quanh. Người đó có mái tóc đen dài, chạm đến vạt áo của cậu.

Nhưng khi cố tìm kiếm, đầu cậu lại trống rỗng, cuối cùng chỉ hiểu ra một điều duy nhất: Hóa ra công chúa điện hạ biết đọc chữ.

Khương Dao đọc sách trên xe, hơi chóng mặt, nên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tạ Lan Tu thấy cô không đọc nữa, liền kéo rèm xuống.

Cô đặt tay lên đệm xe, ngón trỏ gõ nhịp, phân tích lại tuyến thời gian.

Cô và Lâm Tố rời cung vào buổi sáng, trước đó hành tung của họ không ai biết.

Vân Nương biểu diễn trên thuyền là do chủ thuyền hẹn với Tú bà hai ngày trước, nghĩa là nếu Vân Nương nhắm đến họ, chắc chắn là quyết định trong phút chốc, không phải kế hoạch từ trước.

Ở thanh lâu, người lui tới đông đúc, loại người nào cũng có, mỗi ngày có rất nhiều người đến, việc tìm ra người khả nghi là việc khó càng thêm khó.

Nếu thu hẹp thời gian lại, chỉ trong ngày Vân Nương nhảy hồ… không, chính xác hơn là sau khi cô và Lâm Tố lên thuyền.

Khương Dao mở mắt.

“Đến rồi!”

Xe ngựa dừng trước một căn nhà có cấm quân canh gác bên ngoài thành phố, đây chính là nghĩa trang để xác.

Tạ Lan Tu bước xuống xe, chìa tay đỡ Khương Dao. Đôi tay của Tạ Tam Lang thon dài với các khớp xương tinh tế. Cậu chỉ đỡ cô, không đứng quá gần, khi cô vừa đứng vững, cậu lập tức thu tay.

Thủ vệ đã biết trước hôm nay công chúa sẽ đến, vội vàng ra đón.

 

“Điện hạ, *thê thỉ* người c.h.ế.t đang được đặt trong phòng riêng, xin mời Điện hạ vào.”

Khương Dao định bước vào thì lại nghe thấy hắn nói: “Nghĩa trang ô uế, xin Điện hạ và Tạ Lang quân đeo mặt nạ.”

Họ lấy ra một tấm mặt nạ bằng vải mỏng. Tạ Lan Tu đứng chắn trước nàng, đeo mặt nạ cho mình trước, thử một lúc không thấy khó chịu mới lấy chiếc mặt nạ kia.

“Điện hạ, quay lại phía sau đi.”

Tạ Lan Tu đeo mặt nạ cho cô, cô chợt nhận ra hôm nay mình không mang theo cung nữ, việc chăm sóc đều do Tạ Lan Tu làm.

Cô có chút ngại ngùng, sao lại làm phiền Tạ Lan Tu như vậy. Cô mở miệng định nói tự cô đeo cũng được, nhưng Tạ Lan Tu đã nhanh tay đeo mặt nạ lên cho cô.

“Mùi sẽ hơi khó chịu.” Tạ Lan Tu nhắc, “Điện hạ cố chịu đựng chút.”

Vừa đeo mặt nạ, cô đã cảm nhận được một mùi hương nồng nặc, có lẽ chúng đã được ngâm trong thuốc lâu, nồng đến mức có thể ngăn được mọi mùi bên ngoài.

Nàng nhíu mày, hơi khó chịu vì mùi quá nồng, một lúc sau mới thích ứng được với cảm giác này.

Tạ Lan Tu đeo mặt nạ của mình thì nhanh gọn, khi đeo cho Khương Dao, lại không biết nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tai nàng.

“Xong chưa?”

Khương Dao gọi, cậu mới vội vàng buộc chặt dây.

Khi vào phòng chứa xác, Khương Dao mới hiểu tác dụng của chiếc mặt nạ này.

Ở ngoài còn không cảm nhận rõ, nhưng vừa vào trong, mùi hôi thối nồng nặc của xác c.h.ế.t đập thẳng vào mặt, tấn công trực diện vào đại não.

Dù có mùi hương của mặt nạ cản lại, cô vẫn cảm nhận được mùi hôi thối đậm đặc.

Khương Dao nhớ trong sách sinh học từng nói rằng: con người có bản năng ghê tởm xác c.h.ế.t đồng loại, mùi này khắc sâu vào DNA, khiến người ta tự nhiên sinh ra cảm giác chán ghét ghê sợ.

Cô đã từng chứng kiến những điều đáng sợ hơn, lý trí không cảm thấy sốc, nhưng thân thể này từ nhỏ sống trong nhung lụa, thoải mái, chưa từng ngửi thấy mùi thế này, vô thức cau mày.

Quay lại, cô thấy Tạ Lan Tu đang đứng dựa vào cửa, sắc mặt tái nhợt.

Nhận ra sự khó chịu của cậu, cô nhắc: “Nếu không quen, Lan Tu có thể chờ ngoài.”

Cậu siết chặt ngón tay, khớp xương trở nên trắng bệch, rồi lắc đầu: “Không sao.”

Công chúa điện hạ còn chịu đựng được, cậu không thể trốn ở phía sau được.

Có người thay họ mở nắp quan tài, Vân Nương nằm trong đó, thân thể trần truồng, áo quần rách nát, chỉ che được chỗ cần che. Tứ chi đã sưng phù, biến thành màu đen.

Ba vết thương trên n.g.ự.c càng thêm ghê rợn.

“Đây là vết dao,” phu dịch vừa nói vừa dùng khua tay múa chân, chỉ vào n.g.ự.c mình để minh hoạ, giải thích cho Khương Dao: “Dựa vào độ sâu của vết dao, cho thấy là nàng tự cầm d.a.o rạch. Có lẽ vì lưỡi d.a.o cùn nên vết thương như có răng cưa. Dao này không gây tử vong, phỏng đoán ban đầu là sau khi rạch, người c.h.ế.t mới nhảy xuống hồ *tutu*.”

Phu dịch liếc nhìn phản ứng của Khương Dao, cứ tưởng cô sẽ sợ hãi nhưng sắc mặt cô lại rất bình thản, cúi đầu nhìn kỹ cô gái trong quan tài.

Cô không cảm thấy sợ hãi chút nào, cẩn thận đánh giá vết dao, thậm chí còn cúi xuống xem độ sâu có đúng như phu dịch nói không.

Cô dùng ngón tay lướt qua n.g.ự.c mình, trong đầu hiện lên hình ảnh của cô gái cầm đàn tỳ bà trên thuyền.

Ba vết máu, được tạo ra giống như vết móng vuốt của hồ yêu.

Khương Dao xoay người, “Lan Tu, chúng ta đến Tây Thị.”

Tuý Tiên Lâu toạ lạc ở Tây Thị, là nơi ở của Vân Nương. Trước khi Khương Dao đến, cấm quân và Hình Bộ đã đến lấy lời khai, hỏi cung những người thân cận của Vân Nương, nhưng cô vẫn muốn tự mình nghe một chút.

Xuống xe ngựa, Tạ Lan Tu mới biết Khương Dao định đến chỗ này. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy những cô nương trang điểm lộng lẫy trên lầu, bước chân khựng lại.

Phi lễ chớ nhìn, Tạ Lan Tu là người nghiêm cẩn, gia phong nhà họ Tạ rất nghiêm, đến cả nạp thiếp cũng không cho phép, xe ngựa của nhà họ Tạ thường ngày đều phải đi đường vòng tránh những chỗ thế này, nhân phẩm của Tạ Lan Tu càng không cho phép cậu bước chân vào những chỗ thế này.

Trong lúc Tạ Lan Tu còn đang do dự, Khương Dao đã đi trước. Tạ Lan Tu muốn nói lại thôi, cuối cùng, nghĩ mục đích vẫn là tra án, không còn cách nào khác, chàng đành đỏ mặt đi theo.

Từ lúc tú bà khai quán, người giữ cửa vẫn là lần đầu tiên gặp khách nhỏ tuổi như họ, nhưng từ chiếc xe ngựa , trang phục và tuỳ tùng của họ, hắn biết đây là quý nhân không dễ gặp.

Hắn mời gọi nhiệt tình, chưa kịp để Khương Dao xuất trình lệnh bài của Hình Bộ, đã hồ hởi chào đón: “Hai vị tiểu khách quan, là lần đầu đến đây đúng không? Hai người đến nghe nhạc hay muốn gì, cứ bảo với ca ca, chúng tôi có cả các cô nương và công tử…”

Mặt hắn đầy vẻ niềm nở, trên người sặc mùi son phấn. Hắn vừa tới gần, Khương Dao đã bị mùi trên người hắn sộc vào mũi cực kỳ khó chịu.

Khương Dao đang định mắng thì bất ngờ có một cẳng chân xuất hiện từ phía sau, đá vào n.g.ự.c hắn, đẩy hắn văng ra.

“Cẩn thận!”

Tạ Lan Tu bất ngờ trước cảnh này, theo bản năng che chắn cho Khương Dao.

Lúc họ ngước lên, đã thấy một người mặc đồ đen đứng trước mặt từ lúc nào.

Người này tóc dài búi cao, đeo mặt nạ bạc.

Giọng lạnh như băng từ dưới mặt nạ vọng ra, lộ ra nét c.h.ế.t chóc: “Không thấy đây là 2 thiếu niên nhỏ tuổi sao, thái độ đàng hoàng chút đi.”

Khương Dao, Tạ Lan Tu: … Huhu, hung dữ quá!

“Đừng sợ, đây là cận vệ của ta.”

Cô nói với Tạ Lan Tu, nhưng không hiểu sao, cô còn chưa làm gì, cận vệ của Dạ Nhẫn lại đột ngột xuất hiện và đá tên giữ cửa.

Người này dáng người cao ráo, cô có thể nhận ra người này khác với những cận vệ khác.

Mặt nạ của người này có một vết cắt ngang, nếu đó là vết thương, thì nó kéo dài từ sống mũi đến đầu mày.

Đá xong cước kia, người này cúi đầu hành lễ với Khương Dao rồi biến mất.

Quả là đến không dấu, đi không tiếng, như gió thoảng qua, ngay cả chút âm thanh cũng không có.

Kiếp trước Khương Dao đã từng luyện võ, cô có thể nhận ra, người này có khinh công tuyệt kỹ, ngay cả khi đứng trong hàng ngũ Dạ Nhẫn cũng là cao thủ.

Tên giữ cửa bị đá lăn ra đất, đứng lên lập tức thành thật hơn nhiều, biết rằng đây là người không dễ đối phó, không dám cười cợt nữa, chỉ cúi đầu cung kính: “Xin hỏi hai vị quý nhân có yêu cầu gì?”

Khương Dao lấy ra lệnh bài Hình Bộ: “Quan phủ làm việc, nói với tất cả chưởng sự của các ngươi lên đây gặp ta.”

 

You cannot copy content of this page