Khương Dao không phải là người có tính cách nhẹ nhàng, ngay khi nhận lệnh từ Hình Bộ, cô đã lập tức yêu cầu bắt giữ tiểu đồng.
Cô bước vào trong phòng. Hôm nay cô mặc trang phục đơn giản của một nam thiếu niên, không cần nhấc váy, bước qua bậc cửa một cách dễ dàng.
Phòng của Vân Nương nằm trên tầng hai của Tửu lâu Túy Tiên, là phòng cao cấp nhất tại đây. Sau khi Vân Nương qua đời, phòng này vẫn để trống, chờ đợi cho các cô nương khác về sau sử dụng.
Đây là lần đầu tiên Khương Dao vào phòng của một hoa khôi. Người đã khuất, mùi hương rực rỡ thường xuyên được đốt trong phòng giờ đây đã không còn.
Gió mát len qua, mang theo sự lạnh lẽo và yên tĩnh làm người ta gai người. Những rèm lụa rủ xuống bốn góc, vẫn còn chút dấu vết của sự xa hoa ngày trước.
Khương Dao đi một vòng quanh phòng, lúc này tú bà mới chậm chạp tiến vào. Có lẽ bà ta đã được cảnh báo trước, đã thay trang phục gọn gàng, rửa sạch lớp trang điểm dày cộm, trông sạch sẽ tươm tất mới dám đến đứng đối diện Khương Dao.
Bà ta không biết Khương Dao là công chúa, nhưng thấy cô có thể điều động quan viên của Hình Bộ, chắc chắn là nhân vật cao quý, dù cô chỉ là một đứa trẻ cũng không dám khinh thường. Bà ta nắm chặt chiếc khăn, cười tươi nói: “Xin hỏi quý nhân có gì căn dặn?”
Khương Dao đang nhìn quanh phòng. Bày biện không gọn gàng lắm, trên bàn có hai vò rượu chưa khui. Cô dừng lại trước một chiếc tủ, mở tủ ra để xem xét bên trong.
Trên tầng cao nhất của tủ, có một chồng giấy vàng dày cộm, bên cạnh là một số bùa chú đã được vẽ sẵn, phía trên treo một chiếc gương bát quái.
Khương Dao hỏi: “…Cái này là gì?”
Tú bà đáp: “Đây đều là những bùa trừ tà, do chính tay Vân Nương xin về.”
“Dạo trước mọi người đồn rằng nàng ấy tự nhiên phát điên, tự nhảy xuống hồ c.h.ế.t đuối. Thực ra, vài tháng trước Vân Nương đã có chút kỳ lạ, ba ngày một lần ra khỏi thành, đến chùa hoặc đạo quán, có lẽ là bị thứ gì đó vướng thân.”
Bà nói nhỏ, vừa nói vừa nhìn Khương Dao, sợ nói gì không phải khiến cô phật ý.
Khương Dao ra hiệu cho Hòa Thanh, để hắn đưa cho cô một nắm bùa vàng. Cô cầm chúng lên, nhìn chằm chằm nhưng không hiểu gì, chỉ thấy những dòng chú văn ngoằn ngoèo trông kỳ lạ.
Tú bà thấy Khương Dao không chút kiêng kỵ cầm bùa lên, liền cúi đầu, run rẩy nói: “Thật ra, hôm ấy nhiều người thấy nàng ấy tự mình nhảy xuống hồ, chẳng phải bị ai ép. Nhưng kỳ thật có thể là nàng ấy vướng phải thứ gì đó, bị sai khiến, xin quý nhân cẩn thận, kẻo dính phỉa những thứ dơ bẩn…”
Khương Dao ném mạnh mấy lá bùa xuống đất, khiến Tú bà giật mình.
Cô lạnh giọng: “Đừng có mê tín vớ vẩn!”
Cô không tin vào thần quỷ, vẫn hết lòng tin vào chủ nghĩa duy vật. Vân Nương có thể bị người ta hại chết, cũng có thể là trong lòng luẩn quẩn mà *tự hẹo*, cũng có thể là bị người khác dùng điểm yếu để uy hiếp, nhưng chắc chắn không phải do ma quỷ.
Khương Dao điều tra vụ án chính vì sợ nó sẽ trở thành một vụ oan không có lời giải.
Dù là *tutu* hay bị giết, Khương Dao cũng nhất định phải làm rõ, nhất quyết không để cái c.h.ế.t của Vân Nương bị quy về những thứ mơ hồ.
Nếu cái c.h.ế.t của Vân Nương không rõ ràng, sẽ có người cho rằng Hình Bộ không làm tốt việc điều tra, không tra ra được sự thật. Cộng thêm vào đó là chuyện Vân Nương trước khi c.h.ế.t còn nói những lời liên quan đến thiên ý, những người không hiểu sự thật sẽ dễ dàng tin vào những lời đồn thổi không căn cứ.
Trước đó đã có lời đồn về hồ yêu giáng thế, sau đó, dị tượng không ngừng xuất hiện ở Thượng Kinh, khi chuyện của Vân Nương xảy ra, người có ý đồ sẽ lợi dụng để thêu dệt câu chuyện trời giáng tai ương, hồ yêu mị chủ.
Ánh mắt của Khương Dao lạnh lùng, cô hiểu rằng thứ duy nhất người ta có thể bới móc về Lâm Tố là xuất thân của hắn. Những lời đồn này không thể trở thành vết nhơ.
Khương Dao liếc qua đống bùa, bảo người lấy vài lá mang đi, rồi tiếp tục tìm kiếm.
Quần áo, trang sức, khăn choàng vai, tất cả đều là đồ của Vân Nương. Ở tửu lâu này, nàng ta chắc chắn không thiếu tiền, những bộ y phục, trang sức đều là lụa là, ngọc ngà, lộng lẫy rực rỡ.
Khương Dao biết những thứ này giá trị không hề rẻ, bèn hỏi: “Nàng ấy ngày thường rất được khách hàng yêu thích sao?”
“Tất nhiên rồi, Vân Nương của chúng ta là hoa khôi, khách nhân phải bỏ ra hàng trăm lạng bạc mới được gặp nàng một lần. Muốn ở qua đêm thì ít nhất phải chi ngàn lạng, nàng chỉ cần lên sân khấu gảy đàn là bảo vật của các công tử dưới sân đã chất thành đống. Mỗi lần như vậy, số tiền nàng kiếm được bằng các cô nương khác tiếp khách cả nửa tháng.”
Nói đến đây, Tú bà thở dài liên tục.
Thực ra, cái c.h.ế.t của Vân Nương cũng khiến bà ta rất buồn, giống như mất đi một cái cây hái ra tiền, lại còn mang phiền phức cho tửu lâu.
Những ngày qua, không ít người đã đến lục soát, Khương Dao không phải người đầu tiên, hết người này đến người khác đến hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, khiến công việc kinh doanh của tửu lâu bị ảnh hưởng không ít.
Trong lúc bà ta nói, Khương Dao nhanh chóng lướt qua đám trang sức, mở ngăn dưới của tủ.
“—Khoan đã!”
Ngăn tủ đó…
Sắc mặt của Tú bà thay đổi, vội vàng muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn, cửa tủ đã bị Khương Dao kéo ra, bên trong rơi ra một loạt những thứ hình thù kỳ lạ.
Khương Dao mở to mắt, ngỡ ngàng.
Ồ wow…
Trong ngăn tủ đầy những thứ như roi gai, dây thừng, nến trắng, và một số vật dài ngắn, kẹp, kéo… Thứ này lại càng phóng đãng hơn thứ kia, là một khung cảnh khó mà miêu tả.
Cái tủ nhỏ này hóa ra có rất nhiều điều bất ngờ, đúng là làm Khương Dao mở rộng tầm mắt.
Tú bà bắt đầu toát mồ hôi, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có một ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào mình, bà rùng mình quay lại, thấy một ánh mắt sắc bén ẩn sau cánh cửa, đang nhìn thẳng vào bà.
Đó là người vừa cảnh cáo bà phải đối đãi với Khương Dao cho tử tế.
Tú bà nuốt nước bọt, run rẩy nghĩ, bà cũng đâu cố ý để những thứ này làm bẩn mắt quý nhân.
“Những… những thứ này…”
Bà quản lý thanh lâu nhiều năm, dĩ nhiên biết những thứ này là gì, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào cho cô gái nhỏ ăn mặc như thiếu niên này.
Bà ấp úng một hồi lâu mới nói: “Đây là những đồ chơi mà Vân Nương thu thập.”
Đồ chơi mà trẻ con không hiểu.
Dĩ nhiên Khương Dao đã trưởng thành và hiểu rõ những thứ này là gì. Nhưng lời giải thích của Tú bà lại làm cho Tạ Lan Tu mười hai tuổi, ngây thơ như một tờ giấy trắng phải ngơ ngác.
Cậu nhìn đống đồ kỳ quái, nhíu mày hỏi: “Nhưng sao lại có đoản đao ở đây?”
Khương Dao bị lời của Tạ Lan Tu làm cho chú ý, cúi xuống , thực sự thấy một con d.a.o găm nằm lẫn trong đống đồ đó.
Cô nhặt lên, cân nhắc trong tay. Cả cô và Tạ Lan Tu đều suy nghĩ điều gì đó, nhìn nhau.
“Không phải con d.a.o này,” cô nhìn vào lưỡi d.a.o trắng sáng phản chiếu khuôn mặt mình, nói: “Con d.a.o làm bị thương Vân Nương là d.a.o cùn, lưỡi d.a.o này sắc bén, không thể gây ra vết thương lởm chởm như thế.”
Nói xong, cô ném d.a.o cho Hòa Thanh, “Nhưng cứ mang về đã.”
Sau đó, cô nhìn Tú bà và hỏi: “Có một việc quan trọng, ta muốn bà trả lời thật.”
Ánh mắt của Khương Dao sáng ngời: “Trong hai giờ trước khi Vân Nương qua đời, có ai đến tìm nàng ấy không? Ta muốn biết về những người đến, bao gồm khách hàng và cả bạn bè, người thân.”
Tú bà đáp: “Hôm đó nàng ấy chuẩn bị lên thuyền, ta đâu dám nhận khách cho nàng ấy nữa. Các công tử vào tửu lâu đều phải trả tiền, ghi sổ, quý nhân nếu muốn có thể xem sổ sách hôm đó. Trong sổ ghi rõ, hôm đó nàng ấy không gặp ai cả. Sáng hôm đó, một chiếc xe nhỏ đưa nàng ấy lên thuyền, là Thanh Bình đưa đi, nếu không tin thì ngài có thể hỏi hắn.”
Bà chỉ vào tiểu đồng đang bị trói, quát: “Mau nói cho quý nhân, hôm đó ngươi là người hầu hạ cô nương cả ngày, có thấy ai vào phòng của Vân cô nương không?”
Tửu lâu Túy Tiên là một trong những chốn phong nguyệt nổi tiếng nhất ở phía tây thành, không chỉ có các cô nương mà còn có những thiếu niên thanh tú để phục vụ khách nữ hoặc đáp ứng sở thích đặc biệt của một số khách hàng. Thanh Bình là một trong số đó.
Chỉ là Nam Trần Quốc trước nay đều theo tư tưởng trọng nam khinh nữ, tuy rằng sau khi nữ đế lên ngôi, tình hình đã có phần cải thiện, nhưng thói quen của dân gian rất khó thay đổi. Túy Tiên Lâu vẫn đa phần đón tiếp những khách đến tìm các cô nương, người như Thanh Bình rất hiếm khi có khách, vì vậy cũng tiện thể làm luôn việc trông cửa hoặc giúp các cô nương chạy vặt, làm những việc lặt vặt.
Nghe bà gọi mình, Thanh Bình vội đáp: “Hôm đó nàng ấy phải ra ngoài, nên ta đứng ngoài cửa. Buổi sáng nàng ấy thức dậy, ở trong phòng trang điểm, thử tiếng đàn tỳ bà, tự rót mấy chén rượu… rồi ra ngoài. Chính tay ta đưa nàng ấy lên thuyền, thật sự là không gặp ai!”
Khương Dao nhíu mày: “Thế còn bồ câu đưa thư, có nhận được không?”
“Nàng ấy ở trong phòng, lúc nàng ấy trang điểm thay đồ, ta không được vào, làm sao biết được…”
Thanh Bình nhỏ giọng nói.
Khương Dao chớp mắt, đột nhiên nhận ra một điểm: “Ngươi nói nàng ấy uống rượu, có phải là những bình rượu trên bàn không?”
“Đúng vậy,” Thanh Bình chợt nhớ ra điều gì, nói: “Trước đây nàng ấy không thích uống rượu, không hiểu sao dạo gần đây lại nghiện. Nàng ấy thường bảo ta đến quán rượu ở phía đông thành mua rượu, những bình rượu đó là ta mua về cho nàng ấy, nàng ấy vẫn chưa uống hết.”
Không gặp ai, chỉ uống rượu.
Vài tháng trước đã bắt đầu lui tới các đạo quán, tự nhiên lại nghiện rượu, thời gian có vẻ trùng khớp.
Khương Dao suy nghĩ một chút, cầm một bình rượu đưa cho Hòa Thanh: “Mang đi kiểm tra.”
“Vâng.”
Hòa Thanh nhận lệnh, lập tức cho người đi điều tra.
Khương Dao nhìn Thanh Bình chằm chằm: “Tốt nhất là ngươi đừng lừa ta.”
Khương Dao đã ở lại Túy Tiên Lâu một lúc lâu, cô không hoàn toàn tin lời của hai người này, mà còn hỏi thăm thêm các cô nương khác và những người làm ở đây.
Hầu hết các cô nương đều không thích Vân Nương, vì nàng ta giành mất nhiều khách, nên quan hệ với các cô nương trong lâu không tốt.
Cô gái sống đối diện với Vân Nương tên là Hoa Nương lạnh giọng nói: “Nàng ta là người lập dị, không giao thiệp với ai, chỉ thân với tiểu đồng hầu hạ mình, gần đây lại cứ luẩn quẩn với mấy lá bùa, không biết có liên quan gì không.”
Một cô gái thân với Hoa Nương cũng nói: “Ta thấy quý nhân không cần điều tra nữa đâu, chắc nàng ta tự tìm đến cái c.h.ế.t thôi. Người như cô ta thích tự làm khổ bản thân, ngày thường vẫn thường dùng d.a.o *khực* vào da thịt, huyết nhục đầm đìa. Sau này mama cảnh cáo nàng ta, phải bảo dưỡng làn da cho cẩn thận, dù sao cũng là cần câu cơm, nếu khách hàng không thích sẽ gây ảnh hưởng xấu, nàng ta mới dừng lại. Ta nghĩ lần này nàng ta tái phát bệnh, cộng thêm việc hoảng sợ khi thuyền va chạm, nên tự tìm c.h.ế.t thôi.”
Nhiều cô nương như vây, nhưng chỉ có một cô nương tên là Hồng Anh lên tiếng với giọng nhẹ nhàng bênh vực Vân Nương: “Thực ra, Vân Nương cũng rất đáng thương. Những cô nương trong tửu lâu như chúng ta, mạng sống đều thấp hèn như cát bụi. Dạo trước, Vân Nương phát hiện mình mang thai, nhưng không rõ cha đứa bé là ai. Nếu giữ đứa con lại, cuộc đời nàng ấy sẽ bị hủy hoại, nên đành phải bỏ. Ta không nghĩ rằng nàng ấy bị thứ gì đó quấy nhiễu, những lá bùa kia có lẽ là bùa cầu siêu cho đứa bé của nàng ấy. Trước kia nàng ấy đâu có uống rượu, chắc chỉ là quá đau buồn nên mới uống để giải sầu thôi…”
“Ngày hôm đó, Vân Nương thực sự không gặp khách lạ. Không chỉ vậy, nàng ấy cũng không tiếp xúc với ai. Mama bình thường rất cưng chiều nàng ấy, không để nàng ấy làm việc quá nhiều. Nếu đã lên thuyền gảy đàn thì sẽ không phải tiếp khách nữa. Hơn nữa, với tính cách lạnh lùng của nàng ấy, chắc chắn nàng ấy cũng không lén lút qua lại với ai…”
Khương Dao không hỏi thêm gì nhiều, chỉ lặng lẽ nghe về cuộc sống của Vân Nương.
Những lời của Hồng Anh có vẻ chân thật, cô nương này còn trẻ, tuổi tác chỉ tầm tương đương với Tạ Lan Tu. Các cô nương trong tửu lâu, thường từ mười một, mười hai tuổi đã phải ra tiếp khách.
Đột nhiên, Khương Dao nảy ra ý tưởng, bảo mọi người ra ngoài rồi lấy một túi tiền, rút ra một mẩu vàng lá, đặt vào lòng bàn tay của Hồng Anh.
Hồng Anh bất ngờ, vội vàng lắc đầu từ chối: “Quý nhân, không được đâu…”
Khương Dao cười nói: “Ngươi cứ nhận đi, coi như ta thưởng cho ngươi, không cần lo lắng. Ta chỉ đơn giản là thích thưởng cho người khác thôi.”
Hồng Anh nắm lấy lá vàng, mặt đỏ bừng, ngập ngừng không nói nên lời.
Cuối cùng, sau khi lấy hết can đảm, nàng nói nhỏ: “Thực ra, có một việc… ta không chắc chắn lắm…”
Sau khi tiễn Hồng Anh đi, Khương Dao thầm nghĩ, quả nhiên Hứa Thục Nhã dự đoán đúng là chính xác. Đôi khi, những đồng bạc lẻ quả thực rất hữu dụng.
Ít nhất, nó cũng đủ để mua chuộc lòng người.
Khương Dao dần hiểu rõ Vân Nương là một người như thế nào: một người phụ nữ có xu hướng tự hại, uống rượu giải sầu sau khi sẩy thai, trút tâm sự vào những lá bùa, tính cách cô độc.
Rốt cuộc là điều gì có thể khiến nàng ta đ.â.m đầu vào nước mà chết?
Ba vết cắt đó có thực sự là do nàng ấy tự tạo ra sao?
Sau khi thu thập đủ thông tin, Khương Dao cùng Tạ Lan Tu rời khỏi Túy Tiên Lâu.
Đầu cô được nhập quá nhiều thông tin, khiến cô có chút mệt mỏi, vừa ra ngoài đã duỗi người ngáp dài.
Tạ Lan Tu đi phía sau cô, hỏi: “Thời gian vẫn còn sớm, A Chiêu muốn đi đâu nữa không?”
Khương Dao mắt lim dim, quay lại mở chiếc quạt nhỏ ra, nháy mắt hỏi: “Lan Tu, huynh theo ta cả ngày nay, có suy đoán gì không? Cứ nói với ta.”
Cha Tạ Lan Tu là Hình bộ Thượng thư, cậu từ nhỏ đã sống trong gia đình quan lại, hàng ngày tiếp xúc nhiều vụ án, mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng hình thành một số phán đoán.
Tuy nhiên, lời dặn dò của tổ phụ vẫn còn văng vẳng bên tai. Đây là vụ án mà công chúa điện hạ chủ trì, còn cậu chỉ đóng vai trò là người đồng hành, dù có suy nghĩ gì cũng không thể nói ra.
Cậu cúi đầu đáp: “Lan Tu không biết.”
Khương Dao khẽ cười, họ mới gặp nhau vài lần, Tạ Lan Tu trong kiếp này vẫn chưa phải là người của cô, nên cậu vẫn đang thận trọng giữ khoảng cách.
Khương Dao thầm nghĩ, không sao, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô kéo được Tạ Lan Tu về đứng bên cạnh mình.
Sau khi suy nghĩ một chút, cô bước lên xe ngựa: “Chúng ta đến khu Nam Thị đi.”
“A Chiêu đã có ý tưởng gì rồi sao?”
“Không có, chỉ là trước khi xuất cung, ta đã hứa với cha là sẽ mua chút đồ ăn vặt cho ông ấy.”
Khương Dao lắc nhẹ chiếc quạt: “Khu Nam Thị có nhiều món ăn, ta cũng hơi đói rồi, đi dạo một vòng nhé.”
Tối hôm đó khi trở về, Khương Dao mang theo một đống túi lớn túi nhỏ.
Tất cả đều là những thứ nàng mua từ tiền Hứa Thục Nhã đưa.
Khi ra ngoài vào buổi sáng, cô còn tự tin hứa với Lâm Tố sẽ mua đồ ăn vặt về, nhưng lại không để ý chuẩn bị tiền. Nếu không nhờ Hứa Thục Nhã, có lẽ cô đã phải vay Tạ Lan Tu. Lần này cô thực sự phải cảm ơn người thầy này.
Cô đã cẩn thận chuẩn bị quà cho tất cả mọi người, hoa tươi để tặng Khương Phất Ngọc, đồ ăn vặt cho Lâm Tố, trang sức cho bốn người Lâm Xuân, Hạ, Thu, Đông, và quà riêng cho Hứa Thục Nhã cùng Từ Phương Phi ở cung Cảnh Nghi.
Khi trở về, Lâm Tố đang đợi cô trong sân.
Hoa tặng Khương Phất Ngọc đã được gửi trước đến cung Cảnh Nghi, các món quà cho người khác cũng lần lượt được đưa đi.
Sống trong cung, phải hiểu rõ nhân tình thế thái, đối xử với người khác cho đàng hoàng. Kiếp trước, Khương Dao không hiểu điều này, nhưng sau khi thấy Lâm Tố và Hứa Thục Nhã trao đổi lễ vật, cô bỗng dưng giác ngộ, học được bài học này.
Gieo nhân lành sẽ gặp quả lành, bất cứ ai coo có thể xây dựng mối quan hệ, cô sẽ cố gắng giữ quan hệ tốt với họ, dù sao cũng hơn là gây thù chuốc oán.
“A Chiêu, sao lại mua nhiều đồ cho cha thế này? Không ăn hết lại để hỏng mất.” Lâm Tố mở giấy gói món bánh, vừa vui mừng vừa trách yêu Khương Dao, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều.
“Không ăn hết thì chia cho mọi người,” Khương Dao thấy Lâm Tố vui vẻ, cũng không khỏi vui lây, “Ở chợ có nhiều món ngon và thú vị lắm. Lúc đó thấy cái gì con cũng muốn mua về cho cha, thấy cái gì cũng ngon, cái gì cũng muốn đưa về cho cha nhìn thử, nếm thử xem, cuối cùng thành ra nhiều như vậy.”
Lâm Tố đương nhiên biết. Chiều nay hắn thấy Khương Dao lôi kéo Tạ Lan Tu chạy cả buổi chiều để mua thứ này thứ kia cho hắn, trong lòng không khỏi cảm động, mắt lại bắt đầu hơi rơm rớm.
Rõ ràng, A Chiêu vẫn luôn nghĩ đến ông.
Khương Dao đưa một miếng bánh sen phủ đường vào miệng Lâm Tố: “Cha, cha nếm thử cái này, xem ngon không?”
Cô đã thử qua, loại bánh này vào miệng liền tan, vị ngọt thanh như mùa xuân, thơm lâu mà không quá ngọt, chính là khẩu vị của Lâm Tố.
Lâm Tố nếm một miếng, ánh mắt rạng rỡ như sao, trông rất đẹp.
Hắn khen ngợi: “A Chiêu chọn thì chỉ có tốt nhất.”
Hai cha con trò chuyện một lát, Lâm Tố hỏi về chuyện xảy ra hôm nay.
“A Chiêu hôm nay chạy khắp nơi, có phát hiện gì không?”
Thực ra, những gì cô thấy và nghe hôm nay, Lâm Tố đều biết rõ, hắn chỉ về trước cô một lát.
Tuy nhiên, Lâm Tố không biết cô nghĩ gì về những thông tin đó.
Khương Dao suy nghĩ một lát, lượng thông tin trong đầu quá nhiều, đại não giống như bị kẹt xe, lúc này cô có chút mệt mỏi.
Hôm nay cô chạy một vòng Đông Tây Nam Bắc, mệt cũng là điều đương nhiên.
Cô ngáp dài, mỉm cười lơ đãng: “Bí mật, không nói cho cha biết.”
Lâm Tố thấy cô mệt, cũng biết rằng yêu cầu cô điều tra 1 ngày đã phải ra manh mối là quá sức.
Dù sao, hôm nay cô cũng giống như một con ruồi mất đầu, chạy lung tung, chắc sẽ chưa có kết quả.
Nhưng không sao, Lâm Tố rất khoan dung với Khương Dao. Chỉ cần hôm nay cô ra ngoài, xem được thế giới bên ngoài, dù không có kết quả cũng chẳng sao, cô đã cố gắng nhiều rồi.
Hắn đi ra sau lưng cô, tháo dây buộc tóc, để mái tóc mềm mại rủ xuống vai cô: “A Chiêu mệt rồi đúng không, về nghỉ ngơi đã nhé?”
Khương Dao ngáp dài: “Cha yên tâm, con đã có kế hoạch…”
Cô nhảy khỏi ghế, loạng choạng đi về phòng ngủ. Khi đi qua Hòa Thanh, cô khẽ dặn: “Hòa Thanh, nhớ gọi ta dậy sau một canh giờ.”
Cô chỉ định ngủ một canh giờ, vẫn còn công việc cần hoàn thành…
Cô vốn định nhờ Lâm Tố gọi mình, nhưng nếu là ông thì chắc chắn sẽ không nỡ đánh thức cô giữa đêm.
Vừa đặt lưng xuống, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy thì trời đã khuya.
Hòa Thanh mặc áo đen đứng cạnh giường, nhẹ nhàng gọi: “Điện hạ… điện hạ…”
Khương Dao còn ngái ngủ, chật vật ngồi dậy, giọng khàn khàn hỏi: “Đã chuyển mọi thứ vào chưa?”
Hòa Thanh đáp: “Đã mang về từ một canh giờ trước, tất cả đã sắp xếp trong thư phòng, xin mời điện hạ qua thư phòng.”
Khương Dao lập tức rời khỏi giường, khoác áo rồi đi ra ngoài.
Đêm xuân yên tĩnh, chỉ có tiếng dế kêu rì rào, cô bước ra khỏi phòng, một đường hướng về phía thư phòng.
Lâm Thu thấy cô ra ngoài, ngạc nhiên hỏi: “Điện hạ, người không phải đã đi ngủ rồi sao?”
Khương Dao dụi mắt, dậy giữa đêm nên trông cô hơi mệt mỏi, chỉ xốc được mí mắt lên ừ một tiếng đáp lại Lâm Thu.
Cô giật mình một lát, rồi mới tỉnh táo lại, nói một câu đầy đủ: “Ta qua thư phòng xem mấy thứ.”
Mái tóc cô còn chưa buộc, mắt vẫn còn lơ mơ, nhưng vẫn cố gắng diu trì sự tỉnh táo, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.
“Có gì cần xem mà ngài gấp vậy, không thể đợi đến mai sao?” Lâm Thu xót xa nói. Công chúa điện hạ tuổi còn nhỏ mà đã cố gắng đến vậy rồi.
“Không sao…”
Kiếp trước, khi Khương Dao tám tuổi, trở lại cung học hành, cô thường đọc sách đến tận khuya, chỉ là ở kiếp này nhịp sinh học bị Lâm Tố chiều chuộng mà thay đổi, nên chưa thích ứng kịp.
Trong thư phòng, có một hộp sổ sách đầy ắp, tất cả đều do Dạ Nhẫn lẻn vào Tương Dương Vương phủ lấy về.
Khương Dao không có ý định tìm manh mối từ Vân Nương, hôm nay đến đó chỉ để làm thủ tục của Hình Bộ.
Cô biết rất nhiều người đang chờ xem cô thất bại, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hành tung của cô, nên cô càng cần phải hành động để mọi người thấy.
Hôm nay, khi Lâm Tố hỏi có phát hiện gì không, cô không trả lời được vì tâm điểm điều tra của cô không phải là chỗ Vân Nương.
Khương Phất Ngọc đã trao quyền điều khiển Dạ Nhẫn cho cô, cô có thể đi theo một hướng khác.
Từ đầu đến cuối, mục tiêu điều tra của cô chỉ có Khương Triều.
Nếu không phải sợ liên lụy đến Lâm Tố, cô đã trực tiếp hạ lệnh trừ khử Khương Triều từ lâu.
Nhưng để vạch trần lời đồn, cô phải nắm chắc bằng chứng mới có thể danh chính ngôn thuận mà lật đổ một thân vương.
Kiếp trước, Khương Dao học tài chính, chuyên về tiền bạc. Cô cũng hiểu rõ rằng trong thế giới này, con người không thể tách rời ngũ cốc, tiền tài. Muốn chiêu binh mãi mã cũng phải cần tiền, mua mạng người cần tiền, thuê người giúp đỡ cần tiền, thuê sát thủ cần tiền, dựng chuyện đồn đãi cũng cần tiền… Khương Triều muốn làm gì cũng cần đến tiền, không thể không dính đến tiền.
Vì vậy, muốn biết hắn đã làm gì, tra sổ sách là cách nhanh nhất.
Khương Dao mở sổ sách của tháng gần đây, chăm chú xem xét từng chi tiết.
You cannot copy content of this page