Gia tộc Thượng Quan gốc gác ở Huy Châu, từ nhiều đời làm thương nghiệp.
Thời vương triều Nam Trần dưới triều đại Vĩnh Lạc, quốc thái dân an, thương nghiệp phát đạt. Gia chủ họ Thượng Quan điều hành kinh doanh thông minh khéo léo, vượt qua các thương nhân Huy Châu khác, nhanh chóng trở thành đại gia phú hào ở vùng Giang Hoài, với sản nghiệp phủ khắp hai châu, giàu có không ai sánh kịp.
Gia chủ cũ của nhà Thượng Quan là người có tầm nhìn xa trông rộng. Khi ấy, thời Hoàng đế Túc Tông trị vì, ông hiểu rõ đạo lý “mang ngọc bị nghi ngờ.” Khi sở hữu khối tài sản khổng lồ, chắc chắn sẽ có kẻ ganh ghét. Để giúp gia tộc tránh tai họa, coi như bỏ của để giải xui, ông đã hiến một phần tài sản khổng lồ cho quốc khố và trích một nửa để cứu trợ những nông dân khốn khó.
Hoàng đế Túc Tông cảm động trước tấm lòng chân thành của gia tộc Thượng Quan, ban chỉ dụ phong cho nhà Thượng Quan danh hiệu “Hoàng Thương,” đồng thời trao cho họ quyền vận chuyển một phần muối sắt ở Giang Nam.
Từ đó, địa vị của nhà Thượng Quan ngày càng vững mạnh, trở thành một cánh tay đắc lực của triều đình, đồng thời hằng năm lấy một phần từ lợi nhuận để tiến cống.
Sau khi gia chủ qua đời, con trai lớn của ông là Thượng Quan Cứu tiếp quản chức vị gia chủ. Tuy nhiên, Thượng Quan Cứu sức khoẻ yếu không ngồi ở vị trí này được lâu thì lâm bệnh qua đời.
Con trai độc nhất của Thượng Quan Cứu là Thượng Quan Hàn, khi đó mới 12 tuổi, đã kế thừa sản nghiệp của nhà Thượng Quan.
Gia tộc Thượng Quan sản nghiệp lớn, cậu bé Thượng Quan Hàn nhỏ tuổi nhưng lại nắm trong tay gia nghiệp đồ sộ khiến không ít người thuộc chi phụ dòm ngó, chẳng ai che giấu ý đồ xấu xa, nhòm ngó cậu bé và tài sản khổng lồ của nhà Thượng Quan.
Việc một đứa trẻ 12 tuổi như Thượng Quan Hàn có thể sống sót và kiểm soát gia tộc lớn giữa đàn sói rình rập, cân nhắc lợi hại, từng bước nắm quyền trong tay, là điều mà Khương Dao chưa thể hiểu hết.
Kiếp trước, lần đầu tiên Khương Dao gặp Thượng Quan Hàn, cậu đã 16 tuổi, đã là gia chủ của nhà Thượng Quan một cách danh chính ngôn thuận.
Ở cái tuổi còn trẻ ấy, nắm giữ khối tài sản khổng loof, mỗi khi Thượng Quan Hàn khoác lên mình chiếc áo lụa quý báu, châu báu lấp lánh rơi ra từ chiếc áo đó cũng đủ để nuôi sống cả một quận.
Trong thời đại mà sĩ nông công thương, thương nhân xếp dưới cùng, nhà Thượng Quan khác hẳn những thương nhân bị coi khinh và luôn sống trong cảnh nguy nan khác.
Thói quen của nhà Thượng Quan là cấu kết quan lại.
Họ chi tiền hối lộ cho các quan chức địa phương, kiểm soát toàn bộ con đường thương mại ở Giang Hoài. Ai muốn đi qua những con đường này đều phải nộp một khoản phí lộ cho nhà Thượng Quan. Họ cũng cống nạp cho triều đình một khoản lớn, khiến triều đình nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện này.
Qua thời gian, nhà Thượng Quan không chỉ giàu có mà còn quyền thế, vững chãi không gì lay chuyển nổi.
Năm Khương Dao 14 tuổi, tại Quan Trung xảy ra hạn hán, thu hoạch giảm đi một nửa.
Đầu tháng 7, Thượng Quan Hàn đi thuyền từ Giang Hoài lên kinh thành, vừa đi vừa dừng chân bố thí, dựng lán phát cháo cứu trợ người dân gặp nạn, thuyền qua nơi nào, người dân nơi đó đều ngợi khen lòng hào hiệp của nhà Thượng Quan.
Sau khi đến kinh thành, chiếc thuyền lộng lẫy của Thượng Quan Hàn neo đậu bên ngoài bến Ngọc Lâm, trên thuyền chứa đầy ca kỹ đẹp nhất mà cậu mang từ Giang Hoài, và các loại trái cây, rượu ngon hiếm có từ khắp nơi.
Là gia chủ của nhà Thượng Quan giàu có nhất thiên hạ, mỗi ngày cậu đều tổ chức tiệc tùng trên thuyền, đèn đuốc sáng trưng suốt ngày đêm, thiệp mời được gửi đến từng phủ của các danh sĩ trong kinh thành, mời họ lên thuyền cùng vui chơi.
Hành động phô trương, thanh thế lớn của công tử nhà Thượng Quan vang danh khắp nơi, dù chưa vào kinh thành, nhưng tiếng nhạc xa hoa từ chiếc thuyền đã truyền khắp từng góc phố của kinh thành.
Liên tiếp mấy ngày, sống tại Đông Nghi Cung, Khương Dao cũng nghe các cung nữ bàn tán về những hành động của công tử họ Thượng Quan.
Mời gọi các danh sĩ, là để khoe mẽ hay muốn kết giao?
Khương Dao nhất thời hứng thú, chọn một lúc rảnh rỗi, gọi cung nữ nói chuyện sôi nổi nhất đến, yêu cầu kể lại những gì thú vị nhất.
Cung nữ kể lại: “Nói đến cũng có vài chuyện thú vị, có một chuyện còn liên quan đến Điện hạ.”
Nghe nói công tử Thượng Quan mời danh sĩ lên thuyền, gặp ai cũng hỏi: ‘Ở kinh thành có gì quý hiếm?’ Công tử Thượng Quan nói rằng, cậu đi về phía Bắc là để chiêm ngưỡng hết bảo vật của thiên hạ, kinh thành là đô thành của chín triều đại, đầy rẫy bảo vật, danh sĩ khắp nơi. Nếu ai có thể tìm được thứ gì khiến cậu hài lòng, nhà Thượng Quan sẽ tặng cho ngàn vàng.
Khương Dao ngồi dựa trên chiếc ghế quý phi, tay cầm chiếc quạt tròn cán dài, gõ nhè nhẹ lên tay ghế, lắng nghe cung nữ từ tốn kể lại.
Ban đầu, có danh sĩ tiến cử nói rằng ở Nam Thị có một chiếc quạt sừng tê quý giá, là báu vật của cửa hàng, vô cùng quý hiếm, thế là hôm sau, công tử Thượng Quan đã phái người chở xe chở vàng mua chiếc quạt đó về. Công tử Thượng Quan chỉ nhìn qua một cái rồi vứt sang một bên, nói rằng ‘Chẳng có gì đặc biệt cả’.
Hôm sau, lại có người nói rằng trong học cung Sùng Hồ có một bức tranh quý giá, là tác phẩm của đại nho Giang Viễn triều trước. Công tử Thượng Quan chỉ lắc đầu, nói rằng cậu là thương nhân, không hiểu chữ nghĩa, không hứng thú với mấy thứ đó.
Cung nữ kể đến đây thì không nhịn được ngẩng lên nhìn Khương Dao, “Mấy ngày liền, các danh sĩ đua nhau tiến cử, nhưng công tử Thượng Quan không vừa mắt một thứ nào, cho đến hai ngày trước…”
Một danh sĩ tiến cử rằng, ở kinh thành có hai tuyệt phẩm. Thứ nhất là xuân sắc của Tây Sơn ngoài thành, khi vào tháng Ba, hoa đào nở rộ, cảnh sắc vô cùng đẹp; thứ hai là Điện hạ…
Sâu trong lòng có ẩn ý, bất chợt nghe thấy câu này, Khương Dao khẽ nheo mắt, nhịp gõ của tay chậm lại, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.
Thấy phản ứng của Khương Dao, cung nữ có chút sợ hãi, ngừng lời.
Khương Dao cười nhẹ, “Tiếp tục đi, sao không nói nữa?”
Dưới ánh mắt của Khương Dao, cung nữ đành cắn răng kể tiếp: “Thứ hai… chính là Điện hạ, quý tộc thiên hoàng hậu duệ, nhan sắc khuynh thành, vẻ đẹp kiều diễm, đáng gọi là tuyệt sắc.”
Khương Dao cười khẩy, “Sau đó thì sao?”
Cung nữ cúi đầu, “Sau đó công tử Thượng Quan vỗ tay cười, lập tức thưởng cho vị danh sĩ kia ngàn vàng. Hôm sau, chiếc thuyền rời bến, hướng về Tây Sơn, ngắm cảnh xuân của Tây Sơn.”
Đã sang thu rồi, Tây Sơn còn có gì đáng để cậu ta ngắm?
Khương Dao không nói gì, chỉ phẩy tay cho cung nữ lui ra.
Nàng nghiêng người trên chiếc ghế quý phi, mái tóc đen xõa quanh làn da trắng như ánh trăng sáng của nàng.
Khương Dao năm 14 tuổi đã sở hữu nhan sắc khiến bao phụ nữ khác phải ganh tỵ. Theo năm tháng, nhan sắc ấy càng rực rỡ, đến mức “Công chúa xinh đẹp” đã trở thành một nhận thức trong tâm trí của mọi người ở kinh thành.
Khương Dao thật sự không ngờ rằng một ngày nào đó dung mạo của cô lại trở thành biểu tượng của kinh thành để khoe với thiên hạ.
…
Quả nhiên, sáng hôm sau, khi Khương Dao thức dậy, cô đã nhận được thiệp mời từ chủ nhân chiếc thuyền bên ngoài thành.
Có tiền có thể khiến ma quỷ cũng phải nhường đường, nhà Thượng Quan giàu có đến mức dời non lấp biển, thậm chí có thể vượt qua bao nhiêu lớp cửa cung để đặt một phong thư lên bàn trang điểm của cô.
Lâm Thu được gọi đến để chải tóc cho Khương Dao, nhìn thấy thiệp mời trên bàn, liền hỏi: “Điện hạ hôm nay định ra ngoài sao?”
Khương Dao gật đầu: “Chải tóc thấp thôi, hôm nay ta ra ngoài phải đội mũ màn.”
Chiếc mũ màn với lớp rèm buông xuống che khuất gương mặt tinh tế của nàng. Khương Dao mang theo thiệp mời, lên xe ngựa ra khỏi thành, đến bến Ngọc Lâm, nơi có chiếc thuyền ba tầng cực kỳ xa hoa của nhà Thượng Quan.
Những nữ tỳ đứng ở hai bên thuyền dường như đã đoán trước được rằng Khương Dao sẽ đến. Khi cô bước đến gần, họ đồng loạt quỳ xuống, “Quý nhân, chủ nhân chúng tôi đã đợi người lâu rồi.”
Chiếc thuyền lớn được trang trí tinh xảo với các đồ trang trí bằng sừng tê, rèm ngọc mã não, và thảm lông thú trải khắp nơi như thể chúng chẳng đáng giá bao nhiêu.
Khương Dao đã nghe thấy tiếng nhạc trên thuyền từ xa. Các nhạc công ôm đàn tỳ bà và đàn cầm ngồi trên lan can ngắm nước, mỹ nhân múa lụa, ống tay áo phản chiếu lên mặt nước gợn sóng, tạo nên cảnh tượng ca múa tưng bừng.
Khi Khương Dao đến, trên thuyền không có vị khách nào khác ngoài cô.
Ở đầu thuyền, một thiếu niên mặc áo đỏ dựa vào lan can ngắm nước, áo choàng rộng phủ lên như những cánh hoa mẫu đơn trải dài.
Bên cạnh cậu là những cô gái xinh đẹp, họ ngồi xung quanh một chiếc bàn dài, tiếng cười trong trẻo còn vang hơn cả tiếng nhạc.
“Lần này ta đặt đại, công tử đã ra tiểu liên tục hai lần rồi, lần này nhất định là đại!
“Ta cũng nghĩ là đại! Chắc chắn là đại!”
“Lớn!”
Gió nhẹ mang theo chút mùi hương lay động những bức rèm màu sắc rực rỡ, chuông bạc treo trên rèm ngọc ngân vang.
Khi Khương Dao bước qua màn rèm, thiếu niên liền mở chiếc cốc ngọc, nhìn thấy viên xúc xắc, các cô gái thất vọng thốt lên: “Lại là tiểu!”
“Công tử đã ra tiểu liên tiếp mười lần rồi!”
“Tại sao công tử lại thích ra tiểu vậy?”
Thiếu niên tựa đầu vào tay, dường như lơ đãng ngẩng đầu, mái tóc đuôi ngựa buộc cao để lộ viền tai. Trên tai cậu gắn hai viên đá quý đỏ thắm.
Khoảnh khắc cậu giương mắt lên, sắc đẹp của những người xung quanh bỗng chốc mờ nhạt trước vẻ đẹp của cậu.
Khương Dao nhìn thấy dung mạo của cậu, trong lòng nghĩ: Trên đời này, không ngờ có người lại có gương mặt sáng chói như vậy.
Giữa trán cậu là một nốt chu sa đỏ rực, sắc sảo thanh thoát, làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Ánh mắt cậu đượm chút mệt mỏi, đôi môi khẽ nhếch như cười như không, những ngón tay thanh thoát đặt lên chiếc cốc ngọc, nói: “Quý nhân đến thăm, có muốn nể mặt, cược với ta một ván không?”
Khương Dao vén áo ngồi xuống đối diện chiếc bàn dài, gió lộng cuốn nhẹ màn rèm, cả khung cảnh hồ núi, ánh nước mùa thu hiện lên trong đôi mắt nàng.
Khương Dao cảm thấy trong khoảnh khắc ánh nhìn của người đối diện thoáng dại ra.
Không ai có thể không xao xuyến trước dung mạo của công chúa điện hạ. Khương Dao bèn tháo mũ xuống, mặc kệ gió hồ cuốn lên những lọn tóc bên thái dương.
Lần này không chỉ Thượng Quan Hàn, mà ngay cả các cô gái xung quanh cũng ngẩn người ra.
Nhạc công bên cạnh tay run run, vô tình đánh lạc một nốt.
“Được thôi.”
Khương Dao mỉm cười đồng ý.
Gia chủ nhà Thượng Quan đã sắp xếp kỹ lưỡng, bày một ván cờ lớn như vậy, chỉ đợi cô vào tròng.
Với kỹ năng chính trị vụng về mới học được của mình, Khương Dao được nhà họ Tạ trợ giúp, cô có thể dựa vào thế lực của Tạ gia để thu hút các quan chức triều đình.
Nhưng đối với các vùng ngoài kinh thành, cô gần như không biết gì.
Thượng Quan gia giàu có, hơn nữa còn có tầm ảnh hưởng lớn ở phía nam, có thể giúp cô thu phục thế lực ngoài kinh thành.
Cô cần Thượng Quan gia.
Gia ch Thượng Quan gia sở hữu trí tuệ nhạy bén, nhưng dù cậu ta có mục đích gì, Khương Dao đã nhận lời mời, tự nguyện bước lên con thuyền của Thượng Quan gia, ván cược này, cô không thể không tham gia.
Khương Dao nhớ lại, kiếp trước khi nghe tin Điện hạ ở trên thuyền của công tử Thượng Quan suốt hai canh giờ, lời đồn sắc đẹp của cô đã lan khắp kinh thành.
Lời đồn có thật có giả, nhưng kiếp trước cả hai quả thực đã nhanh chóng hợp tác với nhau trên thuyền, bí mật thành lập liên minh.
So với Tạ thị danh tiếng thanh bạch, chỉ khi Khương Dao liên kết với nhà Thượng Quan mới hiểu được thế nào là sự đen tối thực sự.
Sau hai năm hợp tác, Khương Dao đã không ít lần phải miễn cưỡng mở cửa sau cho nhà Thượng Quan, giúp nhà họ cài cắm người vào triều đình, áp chế kẻ thù của họ, đồng thời tận dụng tiền của nhà Thượng Quan để kết giao và tăng cường lực lượng của mình.
Khác với nhà họ Tạ, giao dịch giữa cô và nhà Thượng Quan đơn thuần là kinh doanh, sòng phẳng, không có ân oán lằng nhằng.
Cô là một người bán có uy tín, tiền của Thượng Quan Hàn đưa cho cô, cô đều trả lại bằng những lợi ích xứng đáng, chưa bao giờ để cậu ta phải mất tiền không.
Dù cuối cùng, dù cố gắng đến đâu, Khương Dao cũng không thể thoát khỏi ngục tù, và mọi công sức Thượng Quan Hàn bỏ ra cho cô đều tan thành bọt nước, gia tộc Thượng Quan cũng chịu tổn thất nặng nề, nhưng cô vẫn không nghĩ mình nợ gì nhà Thượng Quan. Nếu Thượng Quan Hàn có trách, thì chỉ có thể trách bản thân chọn sai phe.
Nhớ lại kiếp trước, điều duy nhất khiến Khương Dao cảm thấy hối tiếc với Thượng Quan Hàn, là vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, khi cô bị giam trong ngục tối –
Vị kim chi ngọc diệp kia, một công tử luôn được nuông chiều trong sung sướng, không biết đã tốn bao nhiêu tiền mới mua chuộc được cai ngục, đích thân vào ngục tối hôi thối. Qua chấn song sắt, cậu hứa với cô: “Ta biết ngươi đang chịu khổ, nhưng hãy hứa với ta, hãy cố gắng chịu đựng thêm hai ngày nữa. Chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài!”
Khương Dao nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng, một lát sau đáp lại: “Được.”
Nhưng cuối cùng cô đã thất hứa.
…
Khương Dao nhắm mắt lại.
Trong buổi cung yến hôm nay, cố nhân lần lượt xuất hiện trước mặt, khiến bao ký ức cũ ùa về trong chốc lát.
Cô bỗng trở nên lạc lõng.
Lâm Tố bên cạnh cúi người đỡ Thượng Quan Cứu đứng dậy, “Huynh làm gì vậy, cần gì phải khách sáo với ta như thế!”
Thượng Quan Cứu giữ lấy cánh tay của Lâm Tố, nhân cơ hội véo nhẹ một cái.
Mắt Thượng Quan Cứu nhẹ sáng lên một chút, hắn khẽ nói: “Tiểu tử, qua cơn nguy nan tất hưởng phúc! Chỉ là diễn cho người khác xem thôi, ai mà muốn khách sáo với huynh chứ. Nhưng ta vốn là thường dân vào cung, phải cẩn thận.”
Lâm Tố thoáng trầm ngâm rồi cười lại.
“Mọi người ngồi xuống đi, sức khỏe huynh không tốt, đừng đứng lâu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”
Nói rồi, hai người lớn mỗi người dắt theo đứa trẻ của mình ngồi xuống.
Các cung nữ bưng khay đi lại để thêm trà bánh.
Một tách trà hoa quế được đặt lên bàn của Khương Dao, phát ra tiếng động nhẹ nhàng khiến cô tỉnh khỏi những ký ức, tiếp tục quan sát Thượng Quan Hàn.
Ở tuổi này, Thượng Quan Hàn trông có chút vụng về, Thượng Quan Cứu và Lâm Tố đã hàn huyên được một vòng, mà cậu bé này vẫn chưa nuốt hết bánh, cố gắng trèo lên ghế đá, ôm cốc trà uống.
Khương Dao tựa tay chống cằm, không kìm được cười khẽ.
Thời gian thực sự là thứ kỳ diệu, có thể biến đổi một con người hoàn toàn. Lần này cô gặp Tạ Lan Tu sớm hơn hai năm, gặp Thượng Quan Hàn sớm hơn sáu năm.
Người con trai tài năng, lạnh lùng, cao ngạo của nhà họ Tạ giờ chỉ là một cậu bé biết đỏ mặt.
Còn vị gia chủ nham hiểm của nhà Thượng Quan giờ đây chỉ là một cậu bé ăn bánh cũng bị sặc.
Thượng Quan Hàn uống nước quá nhanh, bị sặc ho hai tiếng… Được rồi, không chỉ bị sặc khi ăn bánh, uống nước cũng bị.
Khương Dao không nhịn được bật cười.
Lâm Tố nhận thấy hành động kỳ lạ của cô, cúi đầu hỏi: “A Chiêu có chuyện gì vậy?”
Khương Dao vội quay mặt đi, “Con nghĩ đến chút chuyện vui thôi.”
Cô vẫn chưa muốn trêu chọc Thượng Quan Hàn đâu.
…
Thượng Quan Cứu chưa ngồi yên đã thấy con mình lấm lem, vội vàng lấy khăn lau miệng cho cậu, rồi vỗ nhẹ lưng.
Người đàn ông này nhất định là một người cha hiền từ, tuy bệnh tật quấn thân, nhưng vẫn kiên nhẫn chăm sóc con, cho đến khi cơn ho của cậu dần dịu lại, mới ngừng vỗ về.
Sau khi lau miệng rồi tiện tay lau sạch tay cho cậu, hắn chỉnh lại cổ áo cho con.
Nhìn cách cha con họ tương tác, Khương Dao nhớ lại, hoá ra người Lâm Tố muốn cô gặp hôm nay là người của nhà Thượng Quan.
Nhà Thượng Quan tuy là hoàng thương, nhưng chỉ là một danh hiệu, không có chức quan chính thức.
Mừng thọ Thái hậu, người tham dự phải là vương hầu hoặc quan từ tứ phẩm trở lên, cha con Thượng Quan không có chức tước, làm sao dự tiệc?
“Vị tiểu lang quân này là A Hàn sao?”
Có lẽ người có con cái khi gặp nhau luôn không tránh khỏi nhắc đến con, Lâm Tố vừa mở miệng liền nói về đứa trẻ, “Nốt ruồi đỏ giữa chân mày, cậu bé này có phúc tướng thật.”
Thượng Quan Cứu thu khăn lại, cười tươi, đáp: “Công chúa điện hạ cũng vậy. Nàng ngũ quan thanh tú, trông giống hệt huynh.”
Nói vậy mới nhớ, ta nhận được thư của Thanh Bồ mấy hôm trước mới biết Lâm lang quân đã kết duyên cùng Bệ Hạ, lại còn có một công chúa quý tử. Ta không biết sinh thần cũng như thôi nôi của Điện hạ, trước giờ một chút lễ vật cũng không có. Hôm nay được gặp Điện hạ, tất nhiên phải bổ sung cho tốt. Ta không biết Điện hạ thích gì, nên đành gửi 2 thùng vàng, Điện hạ muốn gì cứ tự mua.
Thượng Quan Cứu và Bạch Thanh Bồ dường như đều rất chấp nhất với chuyện tặng hồng bao vào quà gặp mặt.
Thượng Quan Cứu nói nhẹ nhàng, như thể thứ hắn đưa ra không phải hai thùng vàng mà chỉ là hai thùng đá.
Thượng Quan gia quả không hổ danh là đại gia, xuất ra 2 thùng vàng phóng khoáng như vậy, không chút do dự.
Nghe mình sắp nhận hai thùng vàng, mắt Khương Dao sáng rực: “Cảm ơn Thượng Quan thúc thúc!”
Lâm Tố cứng đờ, không nhịn được gõ nhẹ trán cô, bất đắc dĩ nói: “Đồ mê tiền này, con nhận lệ trọng thế này thì cha phải lấy gì trả lễ gì cho vợ con lang quân đây?”
Khương Dao bị gõ, bực bội lẩm bẩm.
“Hừ, thanh cao làm gì!”
“Chỉ hai thùng thôi mà, sao có thể coi là lễ trọng. Huynh cũng quá là không biết phóng khoáng, cái này có gì mà phải đáp lễ? Điện hạ tiêu không đủ thì cứ đến tìm thúc thúc. “
Thượng Quan Cứu nghe tiếng “thúc thúc” trong trẻo từ miệng Khương Dao, trong lòng vui như mở cờ, đồng thời nhìn sang đứa con ngồi bên đang cắm cúi ăn bánh.
Đúng là không so sánh mới không đau thương.
Thượng Quan Cứu thoáng nhíu mày, nhìn cô bé người ta, vừa vui tươi lại hoạt bát. Còn con mình, hễ thấy người lạ là rụt rè, chỉ cắm cúi ăn, chẳng nói gì, giống như bị bỏ đói 8 kiếp, như thể chưa từng ăn bánh bao giờ, ở nhà chẳng lẽ thiếu thức ăn sao?
Khương Dao chọc chọc bàn đá, “Thật chứ ạ?”
Thượng Quan Cứu cười đáp: “Đương nhiên thật.”
“Thôi nào, người ta khách sáo với con thôi, đừng tưởng thật. Cha đã có tuổi rồi, chừa chút mặt mũi cho cha đi.”
Lâm Tố khẽ véo má nàng, chỉ tay ra hướng khác, tỏ ý đuổi khách: “Đằng kia có khúc thủy lưu thương, dẫn đệ đệ đi chơi đi, cha có chuyện muốn nói với thúc thúc.”
Thượng Quan Cứu cũng quay sang Thượng Quan Hàn: “A Hàn, con và tỷ tỷ đi ra đằng kia một lúc đi, cha có việc muốn bàn bạc.”
Thượng Quan Hàn dường như ngại ngùng, níu lấy một vạt áo cha, không muốn rời cha, mắt đỏ hoe.
Thượng Quan Cứu ho khan 2 tiếng, rồi vỗ nhẹ đầu cậu, “Ngoan nào, được không?”
“Đi đi!”
Khương Dao nhảy xuống ghế đá, biết rằng lúc này là lúc trẻ con phải tránh đi. Họ còn nhỏ quá, không được phép ngồi trên bàn bàn chuyện.
Khi đi qua Thượng Quan Hàn, thấy cậu vẫn không nhúc nhích, cô tiện tay kéo cậu xuống ghế.
“Đợi đã, cha… ơ…”
Cậu thoạt nhìn nhỏ bé yếu đuối, rõ ràng là cao hơn Khương Dao một chút, nhưng dễ dàng bị cô túm lấy lôi đi. Cậu giống như không dám giằng tay ra, đành phải lẽo đẽo theo sau, nhưng lại không muốn đi xa khỏi người quen, cứ vừa đi vừa nhìn mãi về phía cha mình, cho đến khi bị Khương Dao lôi qua góc khuất.
Lâm Tố nhìn theo bóng hai đứa trẻ, bỗng nhớ ra điều gì, “Phải rồi, suýt nữa quên, huynh còn chưa cho biết tiểu công tử nhà huynh năm nay mấy tuổi?”
Thượng Quan Cứu quay người lại, “Qua tháng sau, A Hàn tính cả tuổi mụ là tròn mười tuổi rồi.”
Lâm Tố lẩm bẩm…
“Nếu vậy, A Chiêu là muội muội mới đúng.”
Mọi người bỗng im lặng, có chút lúng túng.
Thì ra ban nãy nhầm tuổi tác của hai đứa trẻ.
…
Sinh nhật Thái hậu, nữ đế đón quần thần vào chầu chúc thọ.
Khương Phất Ngọc thực sự không có cảm tình với người mẹ này, nhưng lễ nghi bề ngoài vẫn phải làm chu đáo.
Chúc thọ xong, nàng cho quan viên lui ra, cùng các nữ quan vào phòng thay áo, ngang qua một hành lang hẹp, bất ngờ có người từ góc khuất chạy ra chắn trước mặt.
Người đó mặc lễ phục công chúa, đầu cài trâm ngọc, nhưng gương mặt tái nhợt, do dự muốn nói gì lại thôi.
Nàng ta cắn môi, dường như phân vân đã lâu, mới khẽ gọi: “Hoàng muội.”
Đây chính là Tân Thành công chúa, mẹ của Khương Nguyệt.
Khương Phất Ngọc khẽ cau mày: “Hoàng tỷ chắn ở đây, có chuyện muốn nói với trẫm sao?”
Tân Thành công chúa “phịch” một tiếng, quỳ xuống trước Khương Phất Ngọc.
“Điện hạ, A Nguyệt không cố ý, con bé chỉ là bị cha nó nuông chiều đến hư, hôm nay nó tuyệt đối không cố ý xúc phạm Công chúa Điện hạ, xin Bệ hạ thứ tội, A Nguyệt chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, xin Bệ hạ niêm tình xưa… mà tha thứ cho nó!
Khương Phất Ngọc khoác chiếc áo choàng đen, cúi mắt nhìn người chị gái quỳ trước mặt.
“Hoàng tỷ đã biết rằng Quận chúa Thanh Hà bị dạy hư, hà tất phải nói những lời này với trẫm?”
Ánh mắt Khương Phất Ngọc lạnh lẽo, giọng nói băng giá: “Tha thứ cho đứa trẻ bị cha dạy hư, rồi tha thứ cho cả người cha đã chiều hư nó sao?”
Tân Thành công chúa không kiềm chế được, cả người run lên, nước mắt giàn giụa.
Nàng nghe giọng nói của Khương Phất Ngọc từ trên cao vọng xuống: “Hôm nay Hoàng tỷ đến đây cầu xin trẫm, chắc hẳn đã rõ.”
“Ngươi có bốn người con, trưởng tử trưởng nữ theo họ mẹ, còn hai người con út theo họ Lý.”
“Hoàng tỷ cùng ta học chung một thầy, tiên sinh từng nói, sai lệch một ly sẽ dẫn đến sai lầm lớn, trẫm thương xót tình mẫu tử của tỷ, nhưng ta cũng là một người mẹ, ta không thể để bất cứ ai có ý đe dọa con gái của ta còn tồn tại trên đời. Có những thứ đã được định sẵn ngay từ đầu, không thể cứu vãn, phần còn lại… quyền quyết định nằm ở tỷ.”
Nói xong, Khương Phất Ngọc rời đi.
Tân Thành công chúa cúi đầu xuống đất, toàn thân mềm nhũn.
Rất lâu sau, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Thần, tạ Điện hạ ân điển.”
You cannot copy content of this page