10.
Đến ngày lễ cập kê của ta, ta vẫn chưa nghĩ ra được một cách nào thật hay.
Lễ cập kê phức tạp và cầu kỳ, Minh Vương phủ lần đầu tiên náo nhiệt đến thế.
Ca ca nhân danh ta, dựng các trạm phát cháo ở bốn cửa thành trong kinh đô. Bất cứ cô nương nào cùng tuổi với ta đều được tặng một chiếc trâm bạc.
Sự hoành tráng ấy khiến nhiều người phải kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Khi ta khoác lên mình bộ lễ phục tay rộng, đầu đội trâm quan bước ra, rõ ràng thấy được ánh mắt ca ca tràn đầy sự tự hào xen lẫn ngạc nhiên.
Ca ca ban cho ta biểu tự là “Minh An.”
Hắn nói, mong ta cả đời yên vui, an khang, không bệnh không đau.
Ngay khi lễ vừa xong, một đạo thánh chỉ từ hoàng cung được đưa tới trước Minh Vương phủ.
Hoàng đế sắc phong ta làm Minh An Quận chúa, ban thực ấp ba ngàn hộ.
Ca ca nói, đây cũng là món quà ca dành tặng ta.
“Ca ca muốn Chiêu Chiêu trở thành cô gái hạnh phúc nhất thiên hạ.”
Ta mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng:
“Chiêu Chiêu có ca ca chính là cô gái hạnh phúc nhất thiên hạ rồi.”
Dù ta không phải ruột thịt của ca ca, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tại Minh Vương phủ, nay lại có tước vị và phong địa. Cộng thêm quyền lực trong tay ca ca, ta bỗng trở thành đối tượng mà các thế gia đại tộc tranh nhau muốn kết thân.
Những người tới cầu thân bước vào Minh Vương phủ nối liền không dứt, sắc mặt ca ca ngày một u ám, chỉ còn thiếu nước ra lệnh đóng cửa từ chối tất cả.
“Muội muốn tìm một phu quân như thế nào?”
Cố Hành Vi đã được định thân, là một biểu ca của nàng, người rất tốt, khiến nàng vô cùng hài lòng.
Ta ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Phải đối tốt với muội như ca ca, dịu dàng như ca ca, những gì ca ca biết thì chàng cũng phải biết…”
“Khoan đã!”
Cố Hành Vi nhăn mặt, chặn lời ta:
“Muội cứ gả luôn cho ca ca muội đi cho rồi.”
Ta giật mình, tim khẽ nhảy lên, nói năng lắp bắp:
“A Vi, ngươi… ngươi đừng nói bậy!”
Cố Hành Vi nghi hoặc nhìn ta hồi lâu, rồi thở dài, vẻ mặt già dặn như một người từng trải:
“Tiểu cô nương, muội có biết thích một người là cảm giác gì không?”
Ta lắc đầu.
“Không gặp thì nhớ, gặp rồi thì tim đập loạn, đau lòng vì người đó, muốn luôn ở bên cạnh họ.”
Nàng nói một hơi một tràng, cuối cùng hỏi ta:
“Muội nghĩ đến ai?”
Ta khựng lại, đôi môi hé mở nhưng không dám thốt ra cái tên ấy.
Trong đầu ta chỉ hiện lên dáng vẻ ca ca mỉm cười nhìn ta.
Ta ngẩn ngơ trở về phủ, chẳng nhận ra không khí hôm nay có chút khác lạ.
“Quận chúa, Vương gia gọi người đến chính sảnh.”
Ta gật đầu, vô thức bước tới chính sảnh.
“Con gái! Con gái! Đây chính là con gái nhà chúng ta!”
Ta sững lại, nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên dáng vẻ tiều tụy đang xúc động bước nhanh về phía ta.
“Con gái, cuối cùng cha cũng tìm được con rồi, mau theo cha về nhà thôi!”
Người đàn ông trung niên nắm chặt tay ta, giọng nói run rẩy vì kích động.
“Con gái, là lỗi của mẹ. Mẹ không nên để mặc bà nội con đem con bán đi như thế. Con tha thứ cho mẹ được không?”
Khuôn mặt gầy guộc, mỏi mệt của người phụ nữ trung niên thoáng hiện lên sự quen thuộc và yếu đuối. Ta bỗng cảm thấy bối rối.
“Phu nhân nhận nhầm người rồi. Nàng là muội muội của bản vương, Minh An Quận chúa.”
Giọng nói lạnh nhạt của ca ca vang lên. Ta giật mình, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay hắn.
“Nếu nhị vị vẫn muốn tìm tiểu thư nhà mình, bản vương có thể chu cấp mười vạn lượng bạc trắng.”
Một câu nói nhẹ nhàng của ca ca khiến hai người trước mặt lập tức câm lặng.
Họ nhận bạc rồi rời đi.
Ta ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn những chồi non vừa nhú trên cành cây ngoài sân.
“Chiêu Chiêu không vui sao?”
Ca ca vừa tiễn khách về, đứng yên lặng bên cạnh ta.
” Ca ca …”
“Ừ.”
“Ta thấy khó chịu.”
Hắn thở dài, như bao lần trước đây, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, đợi ta bình tĩnh lại.
“Ta… ta cũng không biết tại sao. Chỉ là… trong lòng không thoải mái.”
Ta rúc vào lòng hắn, nghẹn ngào nói.
” Ca ca biết.”
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên lông mi ta.
” Ca ca vẫn luôn ở đây.”
Ta khóc rất lâu, khiến trước ngực áo ca ca ướt một mảng lớn, nhưng vẫn bám chặt lấy không chịu rời.
Ca ca khẽ cười, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi ta, trêu rằng ta là “tiểu khóc nhè.”
Ta ôm chặt lấy eo hắn, cười đáp:
“Chiêu Chiêu chỉ làm tiểu khóc nhè của ca ca thôi.”
12.
” Ca ca của muội không chịu lấy vợ, muội cũng chẳng chịu gả đi, hai người đang thi gan với nhau đấy à?”
Cố Hành Chỉ nhìn ta và ca ca, một người mài mực, một người rửa bút, vẻ mặt đầy bất lực như thể “hận sắt không thành thép.”
“Ngươi cưới vợ rồi mà không về chăm sóc Thế tử phi, ngày ngày chạy đến đây làm gì?”
Ca ca liếc hắn một cái, nhẹ nhàng treo bút đã rửa sạch lên giá.
“Ngươi nghĩ ta muốn sao?”
Cố Hành Chỉ ngả người ra ghế, than thở:
“Bà lão nhà ta cứ khăng khăng bảo ta phải quan tâm đến hai người.”
Lão phu nhân phủ Hầu gia Lâm An nổi tiếng là người nhiệt tình. Ca ca đã hai mươi mốt tuổi mà chưa lấy vợ, còn ta cũng đã mười sáu mà chưa định thân. Bà đi đứng đã chẳng dễ dàng, vậy mà vẫn cố nghĩ cách tìm mối hôn sự tốt cho ca ca và ta.
Mỗi lần ta đến phủ Hầu, lão phu nhân đều kéo ta lại, giọng run run mà hỏi:
“Tiểu tâm can của bà, con có vừa ý lang quân nào chưa?”
Ta luôn sợ nếu nói “có,” bà sẽ hỏi tới cùng, còn nếu nói “không,” bà lại gọi một đám nam tử đến để ta chọn.
Lần nào cũng là Cố Hành Vi ra tay giải cứu ta.
“Muội muội Chiêu Chiêu thực sự không có ai để ý sao?”
Cố Hành Chỉ đùa cợt, cố ý châm chọc hỏi ta một câu.
Ánh mắt ca ca trở nên thâm trầm, khiến Cố Hành Chỉ phải ngồi thẳng dậy, không dám nói thêm gì nữa.
Sau khi Cố Hành Chỉ rời đi, ta rõ ràng cảm nhận được sự khác lạ từ ca ca.
Ca ca vẫn cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng chạm đến đôi mắt.
Dạo gần đây, ca ca thường nhìn ta chăm chú. Ánh mắt của hắn khiến ta nóng bừng cả người, ta vô thức tránh đi, nhưng dường như điều đó lại khiến hắn càng không vui.
“A Vi, ngươi nói xem, ca ca của ta rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Ta chỉ có thể tìm đến hỏi Cố Hành Vi.
Cố Hành Vi sắp thành thân, gần đây bị nhốt trong phòng, không được phép ra ngoài.
“Chắc là hắn đang lo lắng vì ngươi mãi chưa tìm được phu quân.”
Nàng hơi ngập ngừng, rồi nói thêm:
“Cũng có thể là sợ ngươi gả đi rồi bị người ta bắt nạt?”
“Nhưng ca ca chưa từng nhắc đến chuyện ta xuất giá.”
Huống chi, ta thật lòng không hề muốn rời xa ca ca…