Skip to main content

CHỈ NGUYỆN VÌ NÀNG

9:24 sáng – 04/01/2025

13.

Ca ca liệu có nữ tử nào trong lòng không? Nếu ca ca thực sự có người thương…

Ý nghĩ ấy khiến tim ta nhói đau, cảm giác chua xót và nghẹn ngào ập đến như thủy triều.

“Minh An Quận chúa! Quận chúa! Người ra đây gặp ta đi!”

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài ồn ào hỗn loạn. Cú sốc bất ngờ khiến ta nghiêng ngả, suýt nữa ngã nhào trong xe.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Ta định vén rèm lên xem, nhưng không ngờ có người đã leo lên cửa xe.

“Quận chúa! Quận chúa! Là ta, Tần Thăng đây! Người không nhớ ta sao?”

Ta ra ngoài vốn đơn giản, chỉ có xa phu và tỷ tỷ A Tri đi cùng. Không ngờ kẻ kia lại ngang nhiên trèo thẳng vào xe.

“Ta không quen ngươi.”

Ta cố giữ bình tĩnh, ép mình phải cứng rắn.

“Quận chúa, mấy ngày trước ở tiệc xuân, người còn nhìn ta một lần! Sao có thể nói không quen ta!”

“Biến đi!”

Hắn túm lấy cổ áo ta, khiến ta lạnh cả sống lưng.

Bên ngoài, ta nghe thấy tiếng xa phu hô to, còn A Tri ở phía sau cố sức túm chặt lấy chân kẻ kia, ngăn hắn tiến về phía ta.

Hắn không thể tiến thêm, nhưng tay lại chuyển hướng, mạnh mẽ nắm lấy vai ta, suýt nữa kéo cả người ta vào lòng hắn.

Đúng lúc đó, cửa sổ xe ngựa bị một thanh kiếm sắc lạnh phá vỡ. Một bóng người lao vào, một cước đá văng kẻ kia, rồi ôm chặt lấy ta vào lòng.

Khi ta tỉnh lại, người cứu ta đã rời đi.

Không gian trong phòng tĩnh lặng. Ta đứng dậy bước ra cửa, thấy ca ca đang lau một thanh kiếm ánh lên tia sáng lạnh lẽo như sao.

” Ca ca.”

Ta đứng trước cửa khẽ gọi.

Động tác lau kiếm khựng lại. Hắn ngẩng đầu, trên mặt hiện lên nụ cười quen thuộc:
“Chiêu Chiêu tỉnh rồi.”

Hắn lau sạch tay, kéo ta vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng:
“Muội có sợ không?”

Mắt ta đỏ hoe, giọng run rẩy:
“Kẻ đó… hắn túm lấy áo của muội.”

Ca ca ôm chặt lấy ta, sức mạnh như muốn hòa tan ta vào xương cốt.

“Là lỗi của ca ca. Ca ca luôn không bảo vệ tốt được muội.”

Ta lắc đầu, hít hít mũi, ngẩng lên nhìn :
“Chiêu Chiêu không sao. Có một người đá bay kẻ đó, muội thấy rõ mà.”

Ánh mắt ca ca thoáng tối lại, khóe miệng giữ nụ cười, nhưng không nói gì.

“Phải cảm ơn người đó mới đúng.”

 

14.

Ca ca không cho phép ta gặp người kia, nói rằng một cô nương không nên tùy tiện gặp nam nhân bên ngoài.

Nhưng ta cảm thấy, dù thế nào cũng nên đích thân nói lời cảm tạ, vì tình cảnh lúc đó quả thực quá nguy hiểm.

Ta đứng đợi tại một góc giả sơn trong hoa viên của Vương phủ, nơi này là con đường phải đi qua nếu muốn đến chính sảnh.

Khoảng nửa nén nhang sau, ta thấy một nam tử vận thanh y, dáng vẻ tiêu sái tự nhiên, được hạ nhân trong phủ dẫn đi ngang qua.

Hắn không có sự thanh tao như ánh trăng của ca ca, cũng không mang vẻ phong lưu tuấn lãng như Cố Hành Chỉ.

Trên người hắn toát lên phong thái của một kẻ giang hồ, bộ thanh y đơn sơ mà phóng khoáng, chẳng vướng bụi trần.

“Cô nương, trốn ở đây làm gì vậy?”

Sao hắn phát hiện ra ta?

Ta từ sau giả sơn bước ra, cúi người hành lễ theo đúng lễ nghi của nữ tử.

“Tiểu nhân không dám nhận lễ của Quận chúa.”

Hắn nhướng mày cười, né tránh lễ của ta.

“Ngài đã cứu ta, ta đến để cảm tạ ngài.”

“Quận chúa khách khí, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi.”

Hắn cười lớn, bất chợt cúi xuống, nhìn ta đầy ý tứ:
“Quận chúa thanh lệ thoát tục như vậy, sau này ra ngoài nhớ mang theo nhiều thị vệ hơn mới phải.”

Ta khẽ ngửi thấy mùi thanh trúc thoang thoảng từ người hắn, một mùi hương thật đặc biệt.

“Dẫu vậy, vẫn phải cảm ơn ngài…”

“Chiêu Chiêu.”

Lời ta bị cắt ngang.

Ca ca với đôi mày cau lại, vẻ mặt đầy u ám, đứng chắn trước mặt ta, lạnh lùng nhìn thanh y nam tử:
“Tiểu muội của bản vương nghịch ngợm, mạo phạm quý khách, mong được lượng thứ.”

Thanh y nam tử còn chưa kịp mở lời, ca ca đã tiếp tục:
“Hôm nay bản vương còn nhiều việc, ngày khác sẽ tự mình đến cảm tạ. Người đâu, tiễn khách.”

Ta sững sờ, còn thanh y nam tử chỉ nhướng mày, ánh mắt đầy thú vị nhìn ta và ca ca trước khi rời đi.

Cánh cửa phòng bị ca ca đóng sầm lại. A Tri tỷ tỷ cũng bị ca ca đuổi ra ngoài.

Hắn từng bước tiến đến gần ta, ánh mắt sâu thẳm mang theo sự lạnh lẽo.

“Chiêu Chiêu không nghe lời.”

Ta lùi lại vài bước, cố gắng giải thích:
” Ca ca, không phải như vậy…”

Hắn nắm lấy cổ tay ta, kéo mạnh ta vào lòng:
“Chiêu Chiêu, có phải muội muốn rời bỏ ca ca không?”

“Ta không có…”

Lời ta bị ngắt bởi cái hôn của hắn, môi lưỡi giao hòa, hơi thở thanh lạnh của hắn bao phủ lấy ta, khiến ta sững sờ, cả đầu óc như trống rỗng.

“Chiêu Chiêu, ca ca không muốn làm ca ca của muội nữa.”

Giọng hắn khàn khàn, mang theo một sự nghẹn ngào khó tả.

Tim ta đập thình thịch, tay bấu chặt lấy vạt áo hắn, ngây ngốc hỏi:
“Vậy muốn làm gì?”

Hắn khẽ cười:
“Muốn làm người trong lòng muội, làm người bên gối của muội.”

Cổ họng ta nghẹn ứ, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ như một giấc mộng không thật.

“Trong nhà có một tiểu cô nương, không chỉ thích khóc mà lá gan còn bé xíu.”

“Nàng nói sẽ đợi ta về nhà, nếu ta không về, nhất định nàng sẽ khóc nhè.”

Ta nghẹn ngào, vùi mặt vào cổ hắn:
” Ca ca, Chiêu Chiêu thích ca ca.”

“Chiêu Chiêu không muốn ca ca cưới Vương phi, Chiêu Chiêu chỉ muốn ở bên ca ca.”

Hắn ôm ta thật chặt, tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực.

“Minh Vương phi, chỉ có thể là Chiêu Chiêu của ta.”

 

15.

Tháng ba đầu xuân, Minh Vương phủ rước dâu.

Ta được Cố Hành Chỉ cõng lên kiệu hoa.

“Vẫn là Chiêu Chiêu biết thương người, năm ngoái cõng Cố Hành Vi suýt chút nữa không lết nổi.”

Dưới lớp khăn hỷ đỏ, ta mím môi cười khẽ.

Cố Hành Vi đã mang thai hai tháng, vậy mà hai người bọn họ vẫn không ngừng tranh cãi như trước.

Kiệu hoa lắc lư, ta len lén qua khe rèm nhìn về phía bóng người cưỡi ngựa phía trước, nhưng không ngờ ánh mắt lại chạm phải A Tri tỷ tỷ.

A Tri tỷ tỷ nhìn ta, đôi mắt tràn đầy ý cười.

Bị nàng nhìn đến đỏ cả mặt, ta vội vàng rụt ánh mắt về.

Kiệu dừng lại, ta được dìu xuống cửa kiệu, một đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng bế ta lên.

Qua lửa, bái thiên địa.

Một đầu dải lụa đỏ kết nơi tay ta, đầu kia nối với ca ca.

Khăn hỷ che khuất tầm mắt, nhưng ta không hề cảm thấy lo lắng. Chỉ cần ca ca dắt tay ta, ta nguyện theo hắn đi đến bất cứ đâu.

Cùng trời cuối đât.

 

[ HẾT]