Năm thứ ba sau khi ta qua đời, biên giới xảy ra chiến loạn.
Hoàng đế đích thân đến phủ, mời ta xuất chinh.
Thị nữ bẩm báo: “Thẩm tướng quân đã mất rồi.”
Hoàng đế cười lạnh:
“Vì trẫm lấy Như Nhi mà nàng đã giận dỗi bao nhiêu năm, vẫn chưa gây náo loạn đủ sao? Nói với nàng, lập tức mang binh đến biên ải. Nếu làm trễ nải quân tình, đừng trách trẫm không niệm tình cũ, tru di cửu tộc nàng!”
Thị nữ lặng im hồi lâu, cúi đầu quỳ lạy thật sâu:
“Hoàng thượng, nô tỳ mạo muội bẩm báo, Thẩm tướng quân vốn là cô nhi, ngoài nô tỳ là kẻ hầu cận, không có cửu tộc.”
“Người qua đời, nô tỳ vẫn ở đây là để chăm lo phần mộ của người.”
“Thứ hai, là để mở to mắt, chờ xem báo ứng của hoàng thượng.”